Chap 12 - Em yêu Kim Taeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taeyeon bây giờ đang ở đâu"

"Giờ này chắc cậu ta còn ở công ty, công việc bữa giờ có chút bận rộn. Nếu em muốn tìm Taeyeon thì cầm lấy thẻ này đi, giờ này thì chắc nhân viên đã về hết rồi, vả lại không có thẻ này sẽ không lên tầng của Taeyeon được đâu"

Sooyoung nói rồi đưa cho Tiffany thẻ thang máy của mình. Tiffany đưa tay lấy rồi vội chạy đi hướng về công ty của Taeyeon.

Bước vào bên trong toà nhà Tiffany đã thấy choáng hợp bởi sự hoành tráng của nó, đúng thật những năm qua Taeyeon đã cố gắng rất nhiều mới có được như ngày hôm nay. Quẹt chiếc thẻ thang máy đi lên văn phòng của Taeyeon, trong lòng đang rất nôn nóng gặp cậu.

Tiffany tông cửa đi vào nhanh như cơn gió và cô nhìn thấy Taeyeon đang cắm cúi bên chồng hồ sơ. Thật sự thì Kim Taeyeon rất quyến rũ khi tập trung làm việc, thần thái này không thể lọt ra ngoài được, nếu không cả khối cô tình nguyện chết vì Taeyeon. Tiffany im lặng đắm chìm trong vẻ đẹp của Taeyeon.

"Yuri, mình đã nói là cậu có thể về trước mình còn rất nhiều việc, cậu để mình yên được không" Taeyeon nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

Không thấy ai trả lời, cậu nhận ra có gì đó sai ở đây, ngước nhìn lên không tự chủ đc mà giật mình. Đứng trước mắt cậu là Tiffany.

"Fa....Fany"

Tiffany vòng qua bàn làm việc tiến lại gần Taeyeon, áp môi cô vào môi cậu. Taeyeon bị bất ngờ nên cứng đờ người trong ít giây, khi đã lấy lại nhận thức, cậu vòng tay qua eo Tiffany kéo cô xuống ngồi lên đùi cậu kéo cô vào nụ hôn sâu hơn. Nỗi thương nhớ của cả hai người đều hòa tan trong nụ hôn này.

Cả hai tách nhau ra khi lấy lại nhịp thở, tựa đầu vào nhau, Taeyeon và Tiffany đều rơi nước mắt.

"Em nhớ Tae"

"Tae cũng rất nhớ em"

"Tae là một tên ngốc nhất mà em từng biết"

"Ừ, một tên ngốc yêu em"

Từ lúc nào mà Taeyeon của cô biết nói những lời ngọt ngào như thế này vậy, nhưng lại khiến cô rất thích. Hai người cứ ngồi dính lấy nhau như thế một lúc lâu cho đến khi chân Taeyeon mỏi nhừ.

"Tae tính ngồi im lặng như vậy đến sáng sao?"

"Cũng là một ý hay, sợ rằng khi Tae buông em ra rồi mọi thứ lại quay về như trước."

"Đồ ngốc" - Tiffany đứng thẳng dậy, trong lòng Tiffany đang đối mặt với nhiều cảm xúc bất thường, dù sao cũng đã lâu rồi cô không gần gũi Taeyeon đến vậy nên ít nhiều gì cũng có chút lạ lẫm.

"Uhmm thật tình thì số hồ sơ này không đợi đến ngày mai được, em có thể cho Tae một ít thời gian để giải quyết nó không."

Tiffany không thể nào từ chối một Taeyeon thành khẩn như thế này được.

"Tae cứ làm việc đi, em ngồi đợi"

Đồng hồ đã hơn mười giờ, đóng văn kiện cuối cùng lại cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra sofa đã thấy Tiffany nằm ngủ thiếp đi, chắc là cô mệt lắm rồi dù sao ở bên ngoài vài ngày dĩ nhiên không ai chăm sóc như ở nhà rồi.

Cậu nhịn không được cúi xuống hôn vào đôi môi ấy một lần nữa. Tiffany cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào, cảm nhận được Taeyeon đang hôn mình, cô kéo người cậu đè hẳn lên mình và ôm chặt lấy cậu.

Yuri phát hiện hồ sơ có vấn đề nên tính lên lầu tìm Taeyeon, vừa bước vào phòng đập vào mắt cậu là hai con người nằm ôm nhau hôn hít rất tình tứ trên sofa kia.

"E hèm......."

Tiffany giật cả mình đẩy Taeyeon ra làm cậu té ngã xuống đất.

"Yah Kwon Yuriiiiii, lại còn lên đây làm gì hảaaaa" Taeyeon thật sự căm phẫn khi Yuri đang phá hoại chuyện tốt của cậu.

Tiffany lúc này đã ngượng chín cả mặt xấu hổ không biết chui vào đâu để tránh.

"Đây, điều kiện hợp đồng bên công ty phần mềm có vấn đề, kiểm tra lại lần nữa xem"

Yuri quăng tệp hồ sơ lên bàn của Taeyeon. Rồi quay qua nhìn Tiffany

"Chào em gái, đã lâu không gặp." Yuri là vậy, tính cách vui nhộn và dẻo miệng không hề thay đổi.

"Chào Yul, hôm bữa ở nhà hàng chưa kịp chào hỏi, em xin lỗi" Tiffany lúc này đã đỡ ngượng ngùng đứng lên trao cho Yuri cái ôm bạn bè. Đối với Tiffany, Yuri cũng giống như chị gái vậy.

"Buông ra nhanh đi tên kia, đừng có mà lợi dụng"

Rời khỏi cái ôm của Tiffany, Yuri nhăn mặt đến bên bàn làm việc của Taeyeon. "Kiếp này tôi đã xác định rồi, cậu là người cúng chay xong không cần hoà thượng"

"Hừm.....cậu mà đi làm hoà thượng thì ai lo cho Im Yoona của cậu."

"Cậu....." - All kill Yuri rồi, bây giờ cậu đã cứng họng không nói nên lời

Tiffany nhìn hai con người trẻ con này đấu khẩu mà cười thần khúc khích.

"Thôi mình không phiền 2 người nữa" nói rồi Yuri quay sang nhìn Tiffany "vừa mới làm lành thì đừng để tên dê xồm này lợi dụng nhé"

"Kwon Yuri, cậu mà không đi thì mình đổi người cho chuyến công tác Jeju sắp tới của cậu". Giọng Taeyeon nghe nhẹ nhàng nhưng lại sát thương rất mạnh mẽ khiến cho Yuri chạy đi mất.

Taeyeon nhanh chóng thu dọn bàn làm việc của mình rồi cùng Tiffany ra về. Trong lúc chờ thang máy Taeyeon chợt nhớ gì đó rồi quay sang hỏi Tiffany

"Fany à, làm sao em có thể lên văn phòng của Tae vậy"

"Em đã gặp Sunny và Sooyoung trước đó."

"Ngày mai Tae cho người làm thẻ khác cho em"

Tiffany im lặng không nói gì thì coi như đồng ý. Cậu cũng mừng thầm trong lòng. Xuống đến tầng hầm Tiffany chần chừ gì đó nhưng lại không dám nói.

"Tae đưa em về, cứ để xe ở đó"

Taeyeon như hiểu ý của Tiffany, chắc là cô nàng muốn có không gian riêng để tâm sự cùng cậu nhưng lại ngại. Taeyeon là ai chứ, Tiffany chỉ cần cử động nhỏ thì cậu cũng biết là muốn gì rồi.

Khi đã vào trong xe, Taeyeon hít một hơi dài lấy hết can đảm để nói "Fany ah, ở cùng Tae đêm nay có được không."

Tiffany nhìn cậu rồi ngượng ngùng gật đầu. Chỉ vừa mới làm lành cách đây không lâu, thật sự cô có nhiều điều muốn nói với Taeyeon nên mới đồng ý.

Taeyeon lái xe trở về căn hộ của mình, sau một lần đưa Taeyeon về thì cô cũng khá quen thuộc với chỗ này rồi.

"À...ừ...em có thể tắm ở phòng Tae hoặc bất kì phòng nào em thấy thoải mái....để Tae lấy đồ cho em thay"

Tính khoảng thời gian cô và cậu quen nhau lúc trước thì cũng đã năm năm, cớ gì đến giờ lại vẫn thấy ngại ngùng khi cùng nhau ở trong nhà của đối phương.

Tiffany cũng chỉ im lặng gật đầu, cô theo cậu đi vào phòng để lấy quần áo, nhìn dáng lưng Taeyeon đang chọn đồ cho cô mà bỗng dưng cô cảm thấy nhớ cảm giác này vô cùng. Bước lại thật gần và ôm lấy Taeyeon từ phía sau, mặt rút vào cổ cậu mà hít mùi thơm quen thuộc bao năm.

"Taeyeon, không phải là mơ đúng không" Cô nói nhỏ nhẹ như sợ đây là giấc mơ bong bóng thoắt chút tan vỡ.

"Không Fany à, đây là sự thật, em và Tae, ở cùng một chỗ"

Taeyeon đứng yên như vậy để tận hưởng cảm giác ấm áp mà Tiffany mang lại. "Cô ngốc à, đi tắm đi, trông em mệt mỏi lắm rồi" Taeyeon xoay người đưa bộ quần áo cho Tiffany

Sau khi Taeyeon bước ra từ phòng tắm phía ngoài, về đến phòng vẫn còn nghe tiếng nước chảy bên trong nên ngồi tựa lưng vào thành giường trong tay cầm một cuốn sách mà cậu đọc dang dở. Mọi hôm cậu có thể đọc một đoạn rồi nhanh chóng buồn ngủ, nhưng sao hôm nay trong đầu cậu toàn nghĩ những thứ không chính chắn tí nào cả.

Cửa phòng tắm mở ra cũng là lúc tim cậu đập liên hồi. Cậu tự thấy lạ lẫm có phải lần đầu tiên cậu gần gũi Tiffany đâu mà sao hôm nay tim cậu lại dở chứng thế này. Tiffany lúc này chỉ bận quần short và một chiếc áo sơ mi rộng che mất cả quần mà cậu đưa cho, bao nhiêu ưu điểm trên người lộ ra hết trước mặt Taeyeon.

"Taeyeon, Tae bị làm sao vậy"

Taeyeon bừng tỉnh "khô....không có gì" tay cậu đập xuống chỗ trống bên cạnh ý muốn Tiffany ngồi kế cậu.

Cả hai cứ ngồi im như vậy không ai nói với ai câu nào. Vừa mấy tiếng trước còn hôn nhau như chưa có gì xảy ra, con bây giờ thì lại ngại ngùng như thời sinh viên vậy.

Taeyeon bỗng nắm chặt tay Tiffany kéo vào lòng mình "Em có gì muốn hỏi thì cứ nói đi. Tae sẽ trở thành bị cáo thành thật nhất"

"Tae có ổn không......ý em là em đã nghe về căn bệnh của Tae.......em đột nhiên biến mất như..."

"Khờ quá....Tae không sao, chẳng phải em đã ở đây với Tae rồi sao"

"Em xin lỗi"

"Không sao mà, em còn nói xin lỗi nữa Tae sẽ phạt em"

"Em là đứa ngốc thật sự đúng không, được Tae bảo bọc trong thời gian dài như vậy lại không nhận ra, vậy mà còn hận Tae, trách Tae các thứ vì không đến tìm em. Tại sao Tae lại ngốc như vậy chứ, cái gì cũng nghĩ cho người khác trước, tại sao không chừa phần nghĩ cho bản thân chứ"

"Vì Tae yêu em hơn bất kỳ thứ gì khác."

Tiffany khóc vì hạnh phúc, được trở về với vòng tay yêu thương với người cô yêu.

"Những năm qua Tae luôn biết em làm gì, nhưng ngược lại em lại chẳng biết Tae làm gì cả." - Tiffany trách cậu

"Có mà, em không thấy Tae xuất hiện trên mấy quyển tạp chí kinh tế sao. Đó là cách Tae thông báo rằng Tae vẫn ổn và rất thành công"

"Vậy còn về mấy "bóng hồng" xung quanh Kim tổng thì sao đây"

"Yah Fany à, em cũng tin mấy tạp chí lá cải viết bậy bạ hả"

"Em đâu biết được, lúc trước là Tae để lại cho em ấn tượng gì mà"

"Tae xin thề, trước đây, hiện giờ và nhiều nhiều năm về sau này nữa Kim Taeyeon chỉ có Tiffany Hwang thôi."

Taeyeon thề thốt làm Tiffany bật cười, cô cảm thấy con người này bên cạnh cô lại trở nên ngây ngốc đáng yêu đến lạ.

"Còn em cũng hứa với Tae đi chứ"

"Hứa gì?"

"Đừng qua lại với tên Nichkhun đó nữa. Thật ra Tae gặp hắn trên thương trường vài lần và cũng cho người điều tra hắn, hắn không tốt đẹp gì mấy"

Taeyeon lo cho cô như vậy mà trước đây cô lại nghĩ cậu cậy thế làm càng.

"Được em nghe theo Tae, mọi thứ nhất quyết nghe theo Tae" Tiffany như con mèo nhỏ cuộn tròn trong vòng tay Taeyeon, cô nhớ hơi ấm này, mùi hương này và cả con người này nữa. Cô im lặng tận hưởng cảm giác ấm áp mà bấy lâu qua đã đánh mất

"Tại sao bị em hiểu lầm hết lần này đến lần khác mà Tae lúc nào cũng không giải thích."

"Fany, từ lúc em về đây lúc nào cũng đối nghịch với Tae. Lúc trước Tae không muốn tiếp cận em vì sợ như lúc trước, nhưng hiện tại Tae cảm thấy rằng mình đã đủ khả năng bảo vệ em nên...."

"Tae nghĩ sai rồi, cho dù nguy hiểm hay không em vẫn muốn bên cạnh Tae, cùng Tae vượt qua khó khăn, đừng bao giờ làm như vậy nữa được không. Em cũng đã rất đau lòng khi nghĩ là Tae vứt bỏ em."

"Tae xin lỗi"

"Em yêu Tae, Kim Taeyeon"

Tiffany thì thầm đủ để Taeyeon có thể nghe thấy. Câu nói này cô đã chờ đến năm năm mới có thể nói với Taeyeon và chưa bao giờ tình cảm cô dành cho Taeyeon bị lay động bởi bất kỳ điều gì. Xung quanh cô bao năm qua có biết bao người nhưng hình bóng Taeyeon trong tim cô lại quá lớn khiến không thể chấp nhận thêm một ai khác được nữa. Cuối cùng con tim cô cũng đã quay về đúng nơi mà nó muốn hướng tới.

Cả hai cùng tâm sự suốt đêm ngủ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Khi Tiffany giật mình tỉnh giấc thì đã là sáng của ngày hôm sau. Nhẹ nhàng nhất cánh tay đang yên vị ở vòng eo mình ra, Tiffany đi ra ngoài bếp tìm chút nước để uống, cô cảm thấy cổ họng mình đã khô cứng.

Buổi sáng cũng là lúc Tiffany thấy được toàn cảnh ngôi nhà cũng rõ ràng hơn, cô sẵn tiện đi tham quan vòng quanh xem nơi Taeyeon ở sẽ như thế nào. Một căn nhà rộng lớn nhưng ngăn nắp sạch sẽ, nhưng chỉ có sự hiện diện của cậu, cậu có khi ở nhà còn ít hơn ở công ty nên cũng khiến nơi này cũng lạnh lẽo. Tiffany bước vào phòng sách của Taeyeon thì có những tấm hình ở bàn làm việc thu hút sự chú ý của cô. Cô bước đến tò mò cầm lên xem.

"Là mình mà"

Tất cả những tấm ảnh đều là từ hai tháng trước lúc cô ở mỹ, ở phía sau còn có mấy dòng chữ

"ốm hơn mấy tháng trước rồi", "công việc áp lực lắm sao", "đừng cau có nữa cười lên xem nào"

Đồ ngốc này lại làm cho cô khóc nữa rồi.

Đột nhiên cô cảm thấy hơi ấm lan tỏa từ phía sau mình, người đó hai tay vòng qua eo cô rồi thì thầm "Sao không ngủ thêm nữa mà chạy ra đây rồi"

"Em khát nước, sẵn tiện kiểm tra nhà Tae, xem Tae có thật sự giấu em gì nữa không"

"Vậy tìm ra gì không nào" - Taeyeon hôn nhẹ lên vai Tiffany

"Có, tìm thấy một Kim Taeyeon rất yêu em" - Nói rồi cô quay người lại hay tay vòng lên cổ Taeyeon rồi trao cho cậu nụ hôn buổi sáng.

"Hôm nay cùng làm biếng một ngày đi, chúng ta đi hẹn hò"

Tiffany gật đầu đồng ý, Taeyeon liền nhấc bổng Tiffany lên bế cô vào nhà tắm. Trong ngôi nhà lạnh lẽo đó, lần đầu tiên phát ra âm thanh và hương vị của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro