Chap 17 - Ba mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*ting......tong...*

"Ai lại đến vào giờ này nhỉ"

Ông Hwang đẩy nhẹ mắt kính của mình lên rồi để tờ báo đang đọc dở trên bàn ăn, ông buông lời phàn nàn vì tiếng chuông cửa góp phần phá huỷ buổi sáng yên bình của ông và vợ mình.

Kể từ ngày Miyoung chuyển ra ở riêng, trong nhà đã không còn tiếng ồn ào của con bé nữa, điều đó cũng khiến ông bà buồn lòng không ít nhưng biết làm sao được, dù sao con gái cũng đã lớn và tính tình vốn đã tự lập từ bé nên con bé sẽ chẳng bao giờ chịu sự bảo bọc của cha mẹ.

Ông Hwang thở dài khi chợt nhớ đến đứa con gái yêu quý của mình, ông thật cũng đang rất nhớ cô, nhưng cô có khi hai tuần mới ghé về nhà thăm ông bà một lần, dạo gần đây còn về hẳn Hàn Quốc xa xôi mà làm việc nên việc gặp mặt con gái cưng càng khó khăn hơn.

Sau khi nghe tiếng chuông cửa, bà Hwang liền buông tách trà đang uống xuống rồi tiến về phía cửa trước. Bà Hwang ấn nút bật camera cổng nhà thì thấy con gái mình cùng một người nữa trông rất quen mắt.

"Miyoung về đấy à" - bà Hwang nói qua bộ điều khiển

"Vâng mommy, mở cửa cho con với nào"

Bà Hwang liền ấn nút mở cửa từ xa, xe của Tiffany từ từ tiến vào bên trong nhà. Taeyeon nhìn xung quanh rồi cảm thán, hiện tại cậu đang rất hồi hộp khi biết một chút nữa sẽ lại gặp ba mẹ của cô. Đây là lần thứ hai cậu đến nơi này, khác với lần trước, bây giờ cậu cảm giác như mình là kẻ tội đồ đang chờ đến giờ hành quyết.

Thấy Taeyeon có vẻ căng thẳng, Tiffany trêu chọc cậu vài câu nhưng cậu lại chẳng thấy khá hơn.

"Tae không cần căng thẳng quá, thật sự thì chuyện năm xưa...uhm...em vẫn chưa nói cho ba mẹ em nghe lý do chúng ta chia tay, cùng lắm thì hai người họ nghĩ chúng ta không hợp nhau thôi."

"Thật chứ"

"Thật, may cho Tae đấy là em đã chịu đựng mọi thứ một mình."

Taeyeon nhìn Tiffany với ánh mắt hối lỗi, cậu đã không biết cô đã phải chịu đựng những việc này một mình. Cậu chỉ nghĩ rằng khi cô về Mỹ sẽ được ở bên cạnh gia đình dù sao vẫn tốt hơn.

"Tae xin lỗi......"

Mắt Taeyeon lúc này đã hằn lên một chút vệt đỏ, chỉ cần nghĩ đến việc cô ở bên ngoài chóng chọi mọi thứ một mình thì cậu không thể nào kiềm chế được lòng mình, cảm giác tội lỗi cứ vây quanh cậu.

"Taeyeon, mọi chuyện đã qua rồi, thoải mái lên nào, đừng nghĩ nhiều nữa. Giờ thì vào nhà gặp ba mẹ em đi nào"

Nói rồi Tiffany bước ra khỏi xe vòng qua phía ghế phụ kéo Taeyeon ra ngoài.

Cả hai vừa bước vào nhà thì Tiffany đã chạy ùa vào ôm lấy ông bà Hwang.

"Con nhớ hai người quá đi mất, con xin lỗi vì không về sớm hơn."

Khi cả ba rời khỏi cái ôm, ông bà Hwang mới chú ý đến người đứng đằng sau Tiffany. Họ nhận ra Taeyeon, họ cũng biết vài năm về trước giữa cả hai có xảy ra vấn đề. Năm đó Tiffany khi quay về Mỹ với gương mặt không chút biểu cảm nào, tinh thần xuống dốc trầm trọng và cũng chẳng ngó ngàng gì đến ông bà. Hai người cố hỏi xem có vấn đề gì xảy ra với con gái cưng của họ thì cô lại không nói. Nhưng một thời gian dài ông cũng không thấy Taeyeon đến thăm con gái ông nữa thì ông cũng đã hiểu chuyện. Dù sao chuyện tình cảm của con cái ông không ngăn cản gì, ông bà chỉ có mỗi Tiffany là con gái nên bao nhiêu yêu thương và bảo bọc đều đặt hết vào cô. Nên sau khi ngầm hiểu mọi chuyện vì Taeyeon mà ra nên ông có một chút thành kiến với cô.

"Sao cô lại ở đây" - mặt ông Hwang liền đanh lại khi thấy Taeyeon

"Daddy, là có dẫn Taeyeon về đây, người này bảo là có chuyện muốn nói với ba mẹ"

Bà Hwang lay nhẹ cánh tay ông ra ý bảo ông bình tĩnh. Taeyeon vẫn im lặng và giữ gương mặt tự tin của cậu đi theo Tiffany vào bàn ăn sáng của gia đình. Làm sao Tiffany biết được hiện tại trong lòng cậu sợ muốn nổ tung.

"Tôi là người không thích nói vòng vo, cô Kim đến đây là vì chuyện gì"

"Daddy đừng căng thẳng quá mà"

Tiffany cảm thấy bối rối khi ba mình phản ứng rất gay gắt khi thấy Taeyeon.

"Thưa bác, con đến đây để xin thưa với hai người một chuyện ạ"

Tiffany nắm chặt tay Taeyeon dưới bàn như muốn tiếp thêm năng lượng cho cậu.

"Dạ thưa hai bác, xin hai bác cho con cưới Fany"

Cả ông bà Hwang đều thoáng giật mình, một rời xa con gái mình nhiều năm trước nay lại đến xin phép cưới con gái ông. Ông có nên tin tưởng người này lần nữa không.

"Không, câu trả lời của ta là KHÔNG"

"Daddy........"

"Sao tôi có thể tin người đã làm con gái tôi đau khổ cả thời gian dài lại có thể làm con gái tôi hạnh phúc cả quãng đời còn lại. Cô Kim, mặc dù Miyoung không nói, nhưng khi nó mang gương mặt đầy nước mắt trở về đây thì bậc làm cha mẹ như tôi cũng đoán được sự việc." Ông Hwang nhìn Tiffany ánh mắt tràn đầy yêu thương "Mặc dù họ Hwang chúng tôi không giàu có danh tiếng như cô, nhưng đối với hai chúng tôi Miyoung là vô giá, chúng tôi đủ khả năng lo cho con bé có được những thứ tốt nhất. Tôi không muốn nhìn thấy sự việc kia lại xảy ra ngay trên con gái tôi một lần nữa"

"Daddy, mommy, nhưng con thật sự yêu Taeyeon, chúng con thật sự yêu nhau."

"Ta nói không Miyoung và đó là quyết định của ta. Nếu con muốn cùng cô ta kết hôn thì đừng bao giờ trở về căn nhà này nữa."

Tiffany lúc này đã không khống chế được cảm xúc mà bật khóc. Cô cứ nghĩ rằng ba mẹ thương yêu cô nhiều như vậy sẽ không làm khó Taeyeon, cô luôn tự tin với ý nghĩ của mình như vậy, đến hôm nay vỡ lẽ ra coi thật sự cảm thấy rất tồi tệ.

Taeyeon vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiffany để an ủi cô. Đã đến lúc cậu đứng lên bảo vệ và dành lấy người con gái này từ những người yêu thương cô nhất.

"Thưa bác, con biết năm đó sự việc xảy ra đều là lỗi của con, làm Fany phải khổ tâm dày vò như vậy là lỗi của con. Thật sự tất cả đều là do sự ích kỷ và hiểu lầm xuất phát từ con, nhưng con xin thừa nhận một điều là chưa bao giờ con có thể ngừng yêu thương em ấy. Fany đối với hai bác như viên ngọc quý thì đối với cháu em ấy cũng là tất cả những gì mà cháu trân quý nhất."

Taeyeon nhìn Tiffany với đôi mắt biết ơn vì đã ở lại bên cạnh cậu.

"Chúng con xa nhau là do con, nhưng gặp lại được nhau cũng là định mệnh. Ngay từ lúc gặp lại Fany, con không nghĩ là mình có thể để người này bước ra khỏi cuộc đời con một lần nữa. Con biết bây giờ con có hứa gì cũng là vô dụng vì con không thể xoá đi những thành kiến của bác với con. Nhưng con có thể dùng thời gian để chứng minh Fany sẽ chỉ có vui vẻ và hạnh phúc khi chúng con ở bên nhau. Bác cũng biết rằng Fany rất hiếu thảo, nếu bác không cho phép bọn con cũng sẽ không cưới nhau. Con thật sự cũng không muốn vì con mà em ấy phải lựa chọn giữa gia đình và bản thân mình được, nhưng xin bác đừng vì vậy mà chia cắt con với Fany. Con và em ấy không thể nào rời xa nhau thêm khoảng thời gian nào nữa. Đối với hai đứa con, 5 năm là quá đủ rồi ạ"

Tiffany bị những lời nói của Taeyeon làm cho cảm động không nói nên lời.

Ông Hwang chỉ thở dài không nói gì, ông rời khỏi bàn ăn và bước lên lầu, còn bà Hwang khi nhìn thấy hai đứa trẻ đang vỗ về nhau, nhìn thấy ánh nhìn của Taeyeon nhìn con gái bà thì bà cũng đủ hiểu hai đứa yêu thương nhau nhiều đến mức nào. Bà cũng thầm vui mừng vì con gái mình đã gặp đúng người.

"Ba con sẽ không sao đâu, ông ấy chỉ là già rồi nên cứng đầu một chút thôi"

"Mommy, vậy mẹ có chấp nhận tụi con không" - Tiffany nghẹn giọng hỏi bà Hwang

"Ta luôn ủng hộ con trong bất kì hoàn cảnh nào mà con gái, ta không nghĩ rằng sẽ có ai khác hoàn hảo hơn Taeyeon ở bên cạnh con"

Bà Hwang cười hiền làm cho Taeyeon có chút nhẹ nhõm, sau khi cậu nói xong ông Hwang chỉ im lặng không phản kháng nữa thì cậu cũng nghĩ đó là tín hiệu tốt rồi.

"Con cám ơn bác rất nhiều" - Taeyeon cảm kích

"Gọi ta mommy đi, rồi ông già đó sẽ chấp nhận thôi. Chỉ là ông ấy quá yêu thương đứa nhỏ này mà sợ bên ngoài làm nó chịu nhiều tổn thương thôi" - bà nói rồi vuốt tóc Tiffany với ánh nhìn yêu thương "Hai đứa về trước đi, có cơ hội ta sẽ khuyên Daddy cho hai đứa."

"Vậy chúng con xin phép, con sẽ ghé lại khi bác trai cảm thấy ổn hơn."

Vừa ngồi vào trong xe, Tiffany lúc này oà khóc, Taeyeon thấy vậy liền ôm cô vào lòng.

"Là lỗi của Tae, Tae xin lỗi"

"Em không nghĩ rằng Daddy lại gay gắt như vậy"

"Là vì Tae thôi, nếu em là ba mẹ thì em cũng sẽ phản ứng như vậy nếu biết người đó từng làm con gái mình đau lòng mà."

"Tae không trách ba em chút nào sao."

"Sao lại trách chứ, nhưng Tae tin là ba em sẽ chấp nhận thôi, Tae sẽ dành khoảng thời gian ngắn ngủi này thuyết phục ông ấy."

"Cực cho Tae rồi."

"Haizz, muốn cướp cô công chúa của ông Hwang đúng là không dễ mà." - cậu buồn lời trêu chọc cho không khí đỡ nặng nề hơn.

Tiffany lái xe đi đến văn phòng của mình và Taeyeon cũng có thể cùng nhau làm việc trong văn phòng của cô. Cô không muốn để Taeyeon ở nhà một mình, và quan trọng là cô muốn Taeyeon ở bên cạnh mình.

Cả hai bước vào văn phòng khiến mọi người đều nhìn, mọi người nhìn là nhìn Taeyeon kia kìa, không biết cô nàng này ở đâu xuất hiện bên cạnh giám đốc của họ lại còn khoác tay nhau rất tình tứ. Bên cạnh Giám đốc Hwang lâu năm rồi họ không hề thấy cô thân mật với ai đến mức khoác tay cùng nhau vào phòng làm việc như vậy.

Và họ cũng muốn biết Taeyeon là ai vì khí chất toả ra xung quanh người cậu quả thật là không đùa được.

"Người này trông quen quá" - Joy, một người mỹ gốc Hàn nhìn Taeyeon.

"Đúng thật trông rất quen mắt, hình như đã thấy trên tạp chí nào đó" - Amber chống cằm trầm ngâm rồi nhìn Wendy, cả hai như kiếm được thông tin gì đó thì liền lên mạng tìm kiếm bằng tiếng Hàn.

"OH....MY.....GOD..."

"Chính là người này" - Joy và Amber nhìn nhau hốt hoảng và nhìn vào trong phòng làm việc của sếp mình.

"Cực phẩm, trời ơi boss mình hốt phải cực phẩm rồi" - Amber chạy đi nhiều chuyện với đồng nghiệp.

"Chu choa, công nhận nha, ngoài đời nhìn còn ngầu hơn trong tạp chí" - Luna gật gù tán thành.

Bên trong phòng, Taeyeon liếc mắt nhìn ra bên ngoài thấy mọi người đang bàn tán to nhỏ liền tỏ ý không hài lòng.

"Vì trước nay em chưa từng thân mật với ai tại công ty như vậy, chắc là mọi người tò mò, Tae đừng khó chịu quá nhé."

Nghe đến câu "chưa từng thân mật với ai" thì môi Taeyeon đã cong lên thành nụ cười mãn nguyện.

"Chưa từng sao" - cậu đưa tay xoa cằm

"Vâng là chưa từng thưa Kim Tổng ạ"

Cả hai đều bắt đầu một ngày làm việc trong văn phòng của Tiffany. Lâu lâu cô quay sang thấy Taeyeon đang chăm chú nhìn laptop với vẻ mặt suy tư cô liền bắt đầu sao nhãng với đống giấy tờ bừa bộn mà lấy viết nguệch ngoạc nhưng đừng nét trên giấy. Tiffany là đang vẽ lại điểm câu dẫn chết người của Taeyeon.

Một lúc sau cô gật gù với tác phẩm của mình rồi tiếp tục làm việc, còn Taeyeon thì chăm chú làm việc chẳng chú ý gì xung quanh.

Tiffany yêu cảm giác được làm việc cùng Taeyeon như thế này. Cô tự hỏi mình có phải là đang bám dính lấy cậu quá không, nhưng mà thật sự thì cô lậm Taeyeon quá rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro