[LONGFIC] White Love Story l Yuri, Jessica (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : It's me

Pairings : YulSic

Rating : [G]

Category : General

White Love Story

Prologue

“Yuri”

“Yuri”

“Kwon Yuri” 

Tối đen. Bao trùm quanh cô là cả khoảng không tối đen như mực. Tĩnh mịch. Không một chút ánh sáng. Cô nín thở thật lâu, cố nghé ngóng từng tiếng động. Cô không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám hó hé nói gì. Cô không biết mình đang ở đâu và cũng không có đủ can đảm để tìm hiểu nó. Cảm giác lo sợ vây lấy cô, dường như cô chỉ có một mình.

“Yuri”

Là giọng nói đó.

“Yuri”

Giọng nói ấy lại vang lên.

Cô siết chặt tay, cố đoán xem giọng nói phát ra từ phía nào, giọng nói nhỏ nhẹ sao quá đỗi thân quen, cô cố lục trong kí ức, tìm kiếm một cái tên cho chủ nhân của giọng nói này.

“Yuri”

“Ai thế?”

Cô khẽ nói, gần như là một tiếng thầm thì.

Không có tiếng trả lời 

Cô thoáng bối rối, lo lắng không biết liệu câu hỏi của mình có khiến người ấy bỏ đi.

Tại sao lại không trả lời?

Mọi thứ dường như đã trở về trạng thái lúc đầu. 

Và cô…

Vẫn chỉ có một mình.

---

Tiếng điện tâm đồ vang lên đều đều bên tai. Những điểm trắng mờ ảo dần dần xuất hiện, khoảng không tối đen đã chẳng còn nữa, có ai đó đang lay nhẹ tay cô.

- Yuri!!!! Yuri unnie!!!!! Chị có nghe em nói không?

Giọng nữ ấy gần như reo lên, tuy chỉ là hình ảnh mờ nhạt không rõ ràng, thế nhưng Yuri vẫn có thể nhận ra cô gái ấy đang mỉm cười rạng rỡ nhìn cô. Cô muốn hỏi mình đang ở đâu, nhưng chẳng đủ sức nói ra thành tiếng, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy. Cử động yếu ớt ấy lại càng khiến cô gái kia mừng rỡ hơn, rồi bất chợt một toáng người xông thẳng vào phòng. Họ lập tức vây quanh cô, quan sát cô và trao đổi với nhau điều gì đó. Mi mắt cô cứ nặng dần, nặng dần, và cô lại thiếp đi một lần nữa. 

1.

“Vụ tai nạn đã gây tổn thương đến não bộ, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc cô ấy đánh mất một phần trí nhớ - ông ấy đã nói

như vậy đấy”

Người tài xé nhấn ga khi đèn vừa chuyển qua màu xanh, chiếc xe lại lao vun vút trên con đường tấp nập.

“Unnie ah ~ Thật sự là không thể nhớ được gì sao? Về tai nạn đó, hay chỉ cần nhớ ra cô gái đã đưa chị tới bệnh viện, chỉ cần nhớ ra tên 

cô ấy thôi em chắc chắn sẽ điều tra ra mọi chuyện.”

“Tại sao em lại quan tâm đến nó như vậy? Chẳng phải chỉ là một tai nạn nhỏ thôi sao?”

Yuri lật nhẹ trang báo, cô bình thản nói với người em gái đang nhăn nhó bên cạnh.

“Tai nạn nhỏ? Unnie ah, chị đã suýt mất mạng vì cái tai nạn cỏn con của chị đấy !!! Aishhh”

Yuri khẽ cười khi nhìn Yoona cứ không ngừng đấm vào lồng ngực vì tức giận.

“Nếu tìm ra thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Cô gái ấy có lẽ chỉ là một người qua đường vô tình chứng kiến vụ tai nạn.”

“Không đâu. Cô ta chắc chắn có liên quan gì đó đến chuyện này.”

Gương mặt Yoona bỗng trở nên nghiêm túc khi nhắc đến cô gái lạ nào đó. Yuri nheo mắt nhìn cô em gái tinh nghịch của mình.

“Làm sao em biết được?”

“Dựa vào lời kể của những y tá. Họ nói đêm hôm đó cô ta đã cõng chị vào bệnh viện khi khắp người đầy máu và vết thương và máu. Cô 

ta không ngừng khóc cầu xin bác sĩ chữa trị cho chị. Chị nghĩ xem, có ai mà lại dành nhiều tình cảm cho một người lạ như thế? Chưa kể 

lúc ấy cô ta cũng đang bị thương, vậy mà chỉ quan tâm đến mình chị.”

Yoona ngừng lại quan sát nét mặt Yuri, thế nhưng có vẻ cô ấy vẫn không nhớ ra gì thêm, cô khẽ thở dài và tiếp tục.

“Ngay sau khi ca phẫu thuật của chị kết thúc thành công thì cô ta đã lập tức biến mất. Tất cả những gì em biết được chỉ là cô ta có mái 

tóc vàng óng mượt và vô cùng xinh đẹp. Này !! Tại sao lại có nhiều người đẹp thích chị như thế?”

“Đừng ăn nói tuỳ tiện như thế. Ai thích ai chứ?”

Yuri nhăn mày, cô đẩy nhẹ đầu Yoona và quay mặt sang hướng khác. Yoona lắc đầu và tặc lưỡi khi lướt mắt nhìn người Yuri. Bỗng điện 

thoại trong túi rung lên, cô vội vàng mở tin nhắn vừa được gửi đến.

Hai đứa đừng về vội. Nhà báo và fan của Yuri đang đợi trước cổng đấy.

“Ôi trời, sao giờ chị mới nói hả BoAAA. Chú Park, cho xe q-“

“AAAAAA ! Kwon Yuri !!! Kwon Yuriii đến rồi !!!!!!!!”

Tiếng hét thất thanh vang lên cắt ngang câu nói của Yoona. Đám đông phía trước lập tức lao tới vây quanh chiếc xe. Những cô gái không 

ngừng gào thét và đập tay vào cửa kính xe trong khi đám thợ săn ảnh xung quanh liên tục bấm máy.

“Sao họ lại biết ngày chị xuất viện thế này. Rắc rối quá đi mất”

Yoona với lấy chiếc kính đen và bước ra khỏi xe. Ngay khi nhìn thấy cô các cô gái xung quanh lập tức lao đến và vây quanh lấy cô. Tuy

không phải là một diễn viên-ca sĩ nổi tiếng như chị gái, thế nhưng Yoona vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm ái mộ. Cô có khuôn mặt 

xinh đẹp hệt như Yuri và là sinh viên ưu tú nhất của trường Đại Học hàng đầu Hàn Quốc.

“Xin lỗi, xin hãy tránh đường.”

Yoona không ngừng nói như thế khi cố lách người qua đám đông đến cửa xe phía bên Yuri. Đám đông như vỡ oà khi Yuri bước ra ngoài 

với sự trợ giúp của Yoona và bác tài xế. Những chiếc máy ảnh không ngừng được đưa sát đến gần cả ba, Yuri khẽ nhăn mặt khó chịu khi 

ánh đèn flash cứ không ngừng chiếu thẳng vào mặt cô.

“Cô Yuri, những vết thương của cô đã bình phục hoàn toàn hay chưa? ”

“Cô Yuri, cô vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp sau tai nạn 5 tháng trước chứ? Cô Yuri, xin hãy dừng bước.”

“Cô Yuri, Xin hãy nói gì đi ạ”

“Hiện giờ chị gái tôi không thể trả lời bất kì câu hỏi nào, xin mọi người thông cảm và rời đi cho”

Chắc chắn rằng Yuri đã an toàn vào bên trong, Yoona lễ phép cúi chào tất cả rồi vội vã đóng cánh cửa lại. Thế nhưng đám đông vẫn 

không có dấu hiệu gì rằng sẽ rời đi, họ vẫn kiên nhẫn đứng quanh ngôi nhà và không ngừng la hét mặc cho cơn mưa đang dần trút 

xuống.

Cách đó không xa có hai cô gái đứng dưới chiếc ô, lặng lẽ nhìn về phía căn nhà.

“Chúng ta đi thôi.”

Người con gái thấp hơn nhỏ nhẹ nói, đôi mắt thoáng chút u buồn.

“Nhưng chị vẫn chưa nhìn thấy chị ấy…”

Cô gái cầm dù thoáng bối rối, cô siết nhẹ tay người chị gái của mình.

“Không sao. Chị chỉ muốn biết cô ấy có khoẻ hay không, nhưng giờ thì chị yên tâm rồi. Cô ấy có vẻ đang được chăm sóc rất tốt.”

Người chị gái khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi ô cửa sổ duy nhất có ánh đèn, cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi cái bóng đen quen thuộc đang đứng dựa vào thành cửa, bất chợt giọt nước mắt từ khoé mắt cô rơi xuống, chạm nhẹ xuống tay người con gái bên cạnh. 

“Chị đang nhìn gì vậy?”

Yoona tò mò hỏi khi thấy Yuri cứ mãi nhìn ra bên ngoài qua phần kính hẹp giữa hai tấm rèm. Yuri giật mình quay lại, nhận thấy tất cả 

ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cô ái ngại nói.

“Không có gì đâu. Chị BoA, em đói quá, chị có mang gì đến không?”

“Xem kìa, sau 5 tháng không gặp đấy là câu đầu tiên mà em nói với chị sao? Ôi đứa nhóc này, dưới bếp có mì đấy. Ăn xong thì đi nghỉ

luôn đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Yoona, chắc em cũng đói rồi, xuống ăn luôn đi”

Yuri bật cười, cô ôm chặt BoA rồi cùng Yoona ra khỏi phòng. Trước khi đi vẫn không quên ngoái đầu nhìn ô cửa sổ, ban nãy dường như 

có ai đó đã gọi tên cô. Yuri không hiểu tại sao tim mình lại nhói lên khi nghe thấy giọng nói ấy, cảm giác này là gì, tại sao cô lại thấy bứt 

rứt đến vậy. Cô vỗ mạnh vào đầu để lấy lại bình tĩnh, có lẽ tất cả chỉ là ảo giác do quá mệt mỏi. Cơ thể cô vẫn chưa thật sự hồi phục sau 

một khoảng thời gian dài nằm yên trên giường bệnh. 

Ngày mai rồi sẽ khá hơn thôi.

Yuri tự nhủ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi