Chương 9 : Con rối màu vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It's a good thing most people bleed on the inside or this would be a gory, blood-smeared earth."


Beatrice Sparks, Go Ask Alice


XXX


Bẵng một thời gian dài trôi qua, vụ án của nhà sưu tầm – thẩm định tranh Takayashi Yasuo gần như trôi vào quên lãng. Cánh nhà báo sau khi không thể moi được thông tin gì từ phía cảnh sát, ngoại trừ câu trả lời lặp lại 'vẫn đang trong qua trình điều tra', họ chuyển sang săn tin của những nghệ sĩ khác. Con trai nạn nhân Takayashi thì một hai yêu cầu cảnh sát nhanh chóng đưa ra kết luận về vụ án, tự sát cũng được, bị ám hại nhưng chưa tìm ra bằng chứng cũng được, anh ta chẳng hề quan tâm đến điều đó. Thứ anh ta quan tâm hiện tại chỉ là khối tài sản khổng lồ và số tiền bảo hiểm kếch sù bản thân sẽ được thừa kế từ ông già khó chịu mà năm năm qua anh ta chưa một lần bay qua thăm hỏi. Mối quan hệ cha con máu mủ nhẹ tựa lông hồng qua cách anh ta tổ chức đám tang của cha mình một cách đại khái rồi quay trở về Nhật Bản, phó mặc mọi chuyện cho luật sư đại diện ở Hàn Quốc xử lý cũng chẳng khiến công chúng mủi lòng để ý đến. Từ một vụ án gây chấn động giới nghệ thuật, chỉ sau vài tháng, nó biến thành một dòng tin nho nhỏ cập nhập nằm phía cuối mục bản tin vắn, dễ dàng bị vùi lấp bởi hằng hà sa số quảng cáo cùng các chuyên mục nóng hổi khác. Phía cảnh sát không khoanh vùng được thêm nghi phạm, lại cộng thêm áp lực từ phía trên cùng anh con trai nóng lòng muốn thừa kế tài sản, họ buộc lòng phải đóng lại vụ án một cách cay đắng. Nguyên nhân tử vong chưa xác định là kết luận cuối cùng được lưu lại trong hồ sơ cảnh sát.


Kim Taeyeon dưới tư cách một pháp y trực tiếp tham gia vào vụ án là người đầu tiên lên tiếng phản đối quyết định này của đội trưởng Yoon Doojoon. Là một pháp y kính nghiệp, cô tuyệt đối không thể chấp nhận kết quả khám nghiệm đưa ra lại bị 'đổi trắng thay đen' như vậy được. Về phía đội trưởng Yoon, mặc dù đã cố gắng xin lệnh gia hạn điều tra, nhưng vì 'thế lực phía trên' yêu cầu phải đóng vụ án càng sớm càng tốt tránh ảnh hưởng đến danh tiếng cảnh sát, mọi chuyện đành phải xuôi theo họ. Không ai dám ho he điều gì ngoại trừ Kim Taeyeon. Đội trưởng Yoon thừa hiểu, mây tầng trên hẳn đã nhúng tay vào rồi.


Vài ngày trước, Yoon Doojoon trong quá trình điều tra về lý lịch anh con trai thì phát hiện ra thông tin toàn bộ số tranh mà nhà sưu tầm – thẩm định Takayashi Yasuo đang sở hữu đều đã được chuyển nhượng sang tập đoàn AS quản lý thông qua anh ta. Dễ hiểu hơn, giữa hai bên đã ngầm thỏa thuận, tập đoàn AS lợi dụng tầm ảnh hưởng với giới chính trị yêu cầu phía cảnh sát đẩy nhanh tiến độ kết thúc vụ án, anh con trai Takayashi chỉ việc chuyển nhượng hết số tranh cho họ, đổi lại anh sẽ nhanh chóng được thừa hưởng khối tài sản to lớn cùng số tiền bảo hiểm kếch sù trong thời gian sớm nhất có thể. Một mũi tên trúng hai nhạn. Thông tin mật được Yoon Doojoon chia sẻ với Kim Taeyeon khi người cộng sự đáng tin cậy vẫn muốn điều tra mọi chuyện đến cùng.


"Chúng ta không thể làm được gì nữa đâu Taeyeon à. Thế đấy thế đấy, tôi tốn biết bao nhiêu công sức để tìm ra manh mối cho họ, cuối cùng lại bị đám tham ô trên kia một tay phá hỏng tất cả. Luật pháp đặt ra để làm cái khỉ gì khi quyền quyết định vẫn luôn nằm trong tay bậc vua chúa kia chứ? Thật là khùng điên hết sức mà!!"


Kim Taeyeon rót vào ly thủy tinh thêm một ít rượu whisky nữa rồi lè nhè chửi đám chính trị gia bị tiền nhét họng mà im miệng hết. Xung quanh cô, Kim Minjeong và Ning YiZhuo nhìn nhau ái ngại. Cả ba hiện đang thư giãn tại một hộp đêm có chủ là người quen của Taeyeon. Họ đến đây để xả stress sau nhiều ngày làm việc căng thẳng, tiện thể tổ chức tiệc mừng sinh nhật sớm cho Ning YiZhuo, nữ trợ lý đáng yêu bên cạnh Taeyeon.


"Minjeong, cậu đang chat với ai thế? Từ nãy đến giờ mình thấy cậu cứ ôm khư khư điện thoại miết."


Ning Yizhuo nhoài người sang nhìn trộm màn hình điện thoại sáng trưng, hồ hởi hỏi. Minjeong vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, lúng búng giải thích là tin nhắn hỏi thăm của một người bạn dưới ánh nhìn dò xét từ cô bạn đồng niên. Vẫn còn quá sớm để tiết lộ với YiZhuo biết Jimin là ai.


"Mình đánh hơi thấy ai đó có bạn trai mà giấu mọi người rồi nha!"


Cậu ta bĩu môi khoanh tay lại, vờ giận dỗi.


"Là bạn, bạn thôi, người bận rộn như mình lấy đâu ra thời gian để hẹn hò."


Minjeong nuốt nước miếng cái ực, tay với lấy cốc nước hoa quả lên men, uống trôi cơn ngượng ngùng chắn ngang cuống họng. Jimin gửi cho em mấy tin nhắn, một vài trong số đó là tin thoại tạm thời em chưa thể nghe được. Trước đấy, hình ảnh cuối cùng chị ấy gửi em là một đoạn video quay cảnh chị đang cho vài chú mèo hoang ở vệ đường ăn tối, những ngón tay trắng muốt còn thành công gãi nhẹ lên đầu chúng, cũng là ngón tay từng luồn qua mái tóc của Minjeong, vò nhẹ...


"Ra sàn nhảy nào Kim Minjeong!!!"


Taeyeon hét toáng. Mái đầu hồng nhạt loạng choạng đứng dậy nắm lấy tay Ning Yizhuo thay vì Kim Minjeong rồi hòa mình vào trong biển người đang lắc lư theo giai điệu bản EDM trẻ trung thịnh hành nhất dưới ánh đèn laser đủ màu. Bỗng, Minjeong cảm thấy hơi chóng mặt. Là do chất cồn từ rượu trái cây lên men đã bắt đầu ngấm vào máu em, hay không khí ngột ngạt từ các cỗ cơ thể đang quấn chặt lấy nhau trên sàn nhảy, đê mê trao tặng đối phương từng nụ hôn nồng thắm; hoặc chăng là niềm vui nho nhỏ từ tin nhắn cuối cùng Jimin chúc em ngủ ngon và mơ về những giấc mơ ngọt ngào. Chị Jimin luôn ngủ sớm nếu có thể và dù cho bản thân bận rộn đến thế nào đi chăng nữa, chị vẫn sẽ gửi em lời chúc buổi tối tốt lành rồi mở đầu ngày mới bằng tin nhắn vào sáng sớm hôm sau.


Một người bạn thật tốt phải không nhỉ Kim Minjeong? Người bạn vẫn luôn ở cạnh mình, sẵn sàng lắng nghe lời phàn nàn của mình về cuộc sống vô vàn khó khăn, thi thoảng lại gửi đến những lời động viên dịu dàng đầy tinh tế. Kim Minjeong thừ người, bồi hồi nghĩ về khoảng thời gian trải qua cùng Jimin. Dẫu chỉ mới biết nhau được vài tháng, nhưng em cảm giác họ đã biết nhau từ trước đó rất lâu, lâu đến mức em ngỡ rằng có thể kiếp trước em và chị đã từng thuộc về nhau. Suy nghĩ về Jimin cứ thế thoáng qua em tựa cơn gió. Đột nhiên em cảm thấy nhớ giọng chị kinh khủng. Thứ cồn chết tiệt này, em cứ ngỡ là sẽ không say chứ? Minjeong lắc lắc đầu, quyết định phải vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại đôi chút. Nỗi nhớ về người lạ thân quen nên dừng lại tại đây thôi.


Sàn nhảy chật kín người lúc mười giờ tối.


Minjeong buộc phải băng qua đám đông nhảy múa mới có thể đến được lối đi dẫn tới nhà vệ sinh. Một ai đó nắm lấy khuỷu tay em, kéo mạnh lại. Trong cơn choáng vì cồn, em còn ngỡ họ là Jimin. Nhìn kỹ lại, hóa ra chỉ là một tay đàn chị xăm trổ đầy mình với chiếc khuyên trên cánh môi sưng đỏ, hơi thở tràn đầy mùi thuốc lá phả thẳng vào mặt em. Chị Jimin lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa hồng dịu nhẹ, còn cô ta thì hôi hám và thô lỗ.


"Cô bé làm sao lại ở chốn thiên đường một mình thế này? Nếu em đang cô đơn chị hứa sẽ dành một đêm tuyệt vời cùng em để em biết chị là ai nhé!"


"Tránh ra."


Minjeong ghét bỏ ra mặt. Em đẩy nhẹ, tỏ ý không hứng thú với chị gái nọ nhưng chị ta dường như không bắt được tín hiệu ấy mà lại còn hiểu nhầm rằng em đang tìm cách đưa đẩy để khiến cuộc chơi thú vị hơn.


"Thôi nào, chị thấy là cưng thích chết đi được mà đòi làm bộ làm tịch. Lại đây, ngoan chị hứa sẽ chiều cưng tới bến. Đi với chị nhé bé."


Nói rồi chị ta kéo mạnh em về phía mình. Khúc bridge của bản EDM vừa được đẩy lên đỉnh cao nhất, sự phấn khích cùng adrenaline tăng vọt khiến những người xung quanh em cật lực lắc mình như thể hôm nay là ngày tận thế, đẩy em ép sát vào cô gái nọ. Những tưởng rằng mình sẽ bị kẹt lại trong tình huống miếng thịt kẹp burger, nhưng không, một tiếng rên khe khẽ vang lên và em thấy mình được đẩy ra không gian thoáng đãng hơn, còn cô gái xăm trổ thì mất hút giữa sàn nhảy. Minjeong vội vàng lách mình rời khỏi đám đông, biến mất sau cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh nữ. Nếu ở lại lâu hơn, có lẽ em đã chứng kiến cảnh tượng nơi em vừa rời đi, đám đông tách ra để lộ cô gái xăm mình đang ngồi bệch xuống sàn, bực tức gào thét.


"Đứa nào, đứa nào vừa nắm đầu giật tóc tao, ra đây! Con chó!"


Cô ta phủi váy đứng dậy, văng tục thêm vài câu rồi bực bội lần nữa hòa mình giữa đám đông phấn khích. Phía gần sát cửa, mũ lưỡi trai đen kéo sâu chiếc mũ xuống hơn nữa trước khi đút tay vào túi áo khoác, hướng về phía nhà vệ sinh nữ, thong thả bước đi.


XXX


Mười giờ hai mươi tối.


Nhà vệ sinh nữ ngoại trừ một buồng đóng kín còn lại hoàn toàn trống người. Kim Minjeong thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hít lấy bầu không khí tinh sạch pha hương lavender để lấp đi mùi thuốc lá hôi hám khó chịu từ cô gái xăm trổ nọ ám vào em. Vốc dòng nước lạnh vỗ lên mặt, cô gái trẻ thấy mình tỉnh táo lại đôi chút. Minjeong ghét những nơi ồn ào. Em đồng ý tham gia bữa tiệc chỉ vì Taeyeon và YiZhuo thuyết phục em mãi. Có lẽ em phải báo với họ mình đi về trước thôi, ở lại lâu hơn, cảm giác nôn nao nơi dạ dày và tiếng trống thùng thùng bên màng nhĩ sẽ khiến em cáu bẳn, phá hỏng bầu không khí vui vẻ giữa những người bạn.


'Cạch.'


Cửa buồng đóng kín duy nhất bật mở.


Một người phụ nữ trạc ba mươi dưới lớp make up đậm đến mức làn da trắng tái đã thiếu sức sống trông lại càng nhợt nhạt hơn, chệnh choạng tiến đến bồn rửa mặt. Chẳng hiểu sao Minjeong ngờ ngợ bản thân đã gặp cô ta ở đâu rồi. Mặc cho cái nhìn chăm chăm có phần thiếu lịch sự từ người kế bên, cô ta vẫn xem em giống không khí, trực tiếp nôn ọe vào bồn rửa mặt. Minjeong bất giác đưa tay che mũi lại. Chất lỏng sền sệt màu vàng bốc mùi chua chua khiến em chỉ muốn nôn chung với cô ấy. Nhưng Minjeong vẫn ráng nhịn lại. Bước đến bên người phụ nữ kia, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy dưới áo lông thú đắt tiền, cô gái nhỏ ân cần hỏi thăm:


"Chị cần tôi gọi người giúp chứ?"


Người phụ nữ im lặng.


Minjeong kiên nhẫn vỗ tiếp. Đột nhiên chị ta xoay phắt lại. Dưới ánh đèn vàng vọt, cuối cùng em cũng nhìn rõ được gương mặt chị ta. Lớp make up đậm chính là để che đi bọng mắt thâm quầng đen sì, đồng tử giãn to cùng tròng trắng vằn vện những tia máu đỏ thẫm. Chị ta trợn tròn mắt rồi đột nhiên chỉ tay vào mặt em, hét toáng:


"Là mấy người muốn giết tôi đúng không? Tôi biết mà, tất cả lũ các người đều muốn giết tôi! Cô cũng nằm trong số họ đúng chứ? Tôi đã nói rồi tôi không biết gì hết, là tại họ, tại họ cả!!"


Nói rồi cô ta đẩy mạnh em suýt té rồi lao thẳng ra ngoài. Minjeong định đuổi theo, tuy nhiên lời nhận định của Jimin về sự cố lần trước ở quán Lunatic đã ngăn bước chân em lại. Giữa khoảnh khắc khó khăn nhất, Jimin luôn bất thình lình xuất hiện trong tâm trí em như người lữ hành thông thái, hướng dẫn em lối rẽ chính xác trong mê cung đầy phức tạp.


Đồng tử nở to, thở khò khè chảy dãi thế này chín mươi phần trăm là đang ngáo đá rồi.


Cô ta sở hữu đầy đủ dấu hiệu của một con nghiện cộng thêm tình trạng say khướt thiếu tỉnh táo, sẽ rất dễ dẫn đến xung đột ẩu đả cùng người khác nếu khinh suất. Em nên báo lại với bảo vệ hộp đêm để họ trông chừng cô ta, đây là phương án tốt nhất. Quả nhiên, con người chỉ đáng sợ khi đắm chìm vào tửu sắc vô độ. Minjeong lắc đầu, dùng khăn giấy lau sạch tay, bước ra. Ở góc khuất cuối hành lang, mũ lưỡi trai đen lặng lẽ nối bước theo sau Minjeong, theo dõi đến tận khi em lên taxi ra về cùng với nữ pháp y say xỉn và cô bạn thân tóc đỏ cũng ngất ngư không kém, người ấy mới rời đi.


Đêm nay, trăng treo giữa trời, mây sáng tỏ, người lữ hành đã tìm được lối thoát khỏi cơn ác mộng vĩnh hằng.


XXX


Ả về đến căn hộ chung cư đã là bốn giờ sáng. Hộp đêm ở Seoul thật là, đang nhảy nhót vui vẻ thế này, đến đúng giờ bỗng lại đóng cửa chẳng màng khách hàng có hài lòng hay không. Ả đá giày cao gót qua một góc, xiêu vẹo bên trái ngã ngửa bên phải rồi lọ mọ bò vào nhà. Tháo vội áo khoác lông chồn nực nội vướng víu vứt lên sofa, ả ngồi bệt xuống sàn, thảm thiết gọi tên chú mèo cưng nhà mình.


"Con đâu rồi Lavi, mẹ đã về rồi nè! Con đâu rồiiiii?"


Ả lè nhè vơ lấy hộp thức ăn cho mèo rồi khui ra, cặm cụi lò dò qua từng góc nhà tìm kiếm Lavi yêu quý. Chân trái đạp qua chân phải người đổ đổ nghiêng nghiêng, ả chỉ muốn nằm vật ra ngay bây giờ và ngủ thẳng đến trưa. Có điều Lavi chú mèo yêu quý ả đã đổ biết bao nhiêu tiền vào chăm bẵm lại chưa ăn gì suốt cả ngày nay nên chút lòng yêu thương động vật còn sót lại trong ả không cho phép ả cư xử tồi tệ như thế. Mà quái lạ, nó đâu rồi nhỉ, bình thường giờ này nó sẽ ngồi sẵn ở cửa đợi ả về cho ăn kia mà.


"Lavi!"


Ả đứng dậy lắc lắc đầu. Luồng gió lạnh thốc qua chiếc áo mỏng manh ngắn cũn cỡ khiến ả tê rần. Quái, trước khi ra khỏi nhà ả quên đóng cửa ban công à? Gió từ ban công lùa vào, thổi rèm cửa màu trắng bay phất phơ. Ả chau mày. Một bóng đen nhỏ xíu đang ngồi xổm ở thành ban công. Là Lavi sao? Ả hơi hoảng, vội vã ôm hộp thức ăn chạy đến vén rèm. Lavi của ả sao lại ngồi tồng ngồng trên lan can thế này, nguy hiểm quá. Ả vừa với tay ra, con mèo liền nhảy xuống.


"LAVI!"


Ả nhảy dựng gào to, quăng hộp thức ăn đi rồi chống hai tay lên thành gỗ ban công nhoài người nhìn xuống. Chết tiệt, Lavi của ả lọt thỏm ở ban công căn hộ phía dưới rồi. Ả chồm ra xa để nhìn rõ Lavi hơn nữa mà không biết rằng cạnh điểm mù trong tầm nhìn, ngay tại ban công nhà mình, một bóng người đã kiên nhẫn chờ ả từ rất lâu.


"Kẻ thứ hai."


Bóng đen thì thầm. Một cú nắm chính xác ngay cổ chân ả phụ nữ say xỉn, kéo mạnh lên.


"Cái gì vậy? K-không! KHÔNG!!!!"


Các thớ cơ đông cứng lại, ả hoảng loạn quờ tay vào không trung. Điểm tựa duy nhất bị tước mất, thứ chào đón ả hiện tại sẽ là mặt đất thô ráp trong cú hất bất thình lình đến từ kẻ lạ mặt. Đôi mắt ả phụ nữ trợn tròn không thể tin được. Là ả ta sao? Hình ảnh cuối cùng mà ả bắt trọn là khoảnh khắc kẻ lạ mặt tháo bỏ mũ lưỡi trai màu đen, bình thản nhìn ả trở về vòng tay Tử thần. Ả biết kẻ đó, kẻ có gương mặt đã ám ảnh lấy ả trong vài giấc mơ gần đây kể từ sau khi Takayashi Yasuo mất mạng. Giác quan thứ sáu của một người phụ nữ từng trải khiến ả lờ mờ nhận ra điều bất ổn qua các tấm ảnh chụp thi thể nhà sưu tầm – thẩm định tranh được làm mờ. Takayashi Yasuo là kẻ chúa ghét màu đỏ cùng phụ nữ trang điểm lòe loẹt, trừ những người thân quen thì sẽ chẳng ma nào biết được. Chỉ những kẻ căm hận lão tột cùng mới có thể hành hạ lão thành ra thế này ngay cả khi lão đã thành một cái xác chết rỗng tuếch.


Ả đã gọi cho người kia, lo sợ rằng kẻ giấu mặt sẽ ra tay trừ khử ả giống lão già bất cẩn kia. Đổi lại, người kia chỉ cười nhạt cho rằng ả đã bị lũ phụ nữ căm ghét mình dọa dẫm đến hoảng sợ nên mới sinh ra ảo giác. Thậm chí người kia còn cử bác sĩ đến xem xét tình trạng nghiện ma túy của ả nữa. Cách đây vài tuần trước, ả nổi cơn tam bành đập phá đồ đạc, cầm chổi quét lão bác sĩ yếu bóng vía kia ra khỏi nhà rồi cắt đứt liên lạc với người kia. Nhưng giờ đây, khi bản thân đã gần đối diện với cái chết, ả mới nhận ra trò chơi bệnh hoạn này chỉ vừa mới bắt đầu với ả là con tốt thí thứ hai. Vẫn còn một kẻ nữa sẽ phải trả giá cho hành động điên rồ đêm hôm ấy.


Ả muốn thét lên tên kẻ thủ ác. Tuy nhiên cú đập xuống mặt đất đầy sỏi đá đã khiến ả phải ngậm lại những lời thú nhận trong vũng máu đang dần chảy ra từ hộp sọ nứt vỡ.


'Rầm.'


Bốn giờ ba mươi sáng, bảo vệ chung cư X tòa nhà C nghe thấy tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ và tiếng động như một vật thể nặng đập vào mặt đất. Tỉnh dậy giữa giấc ngủ đứt đoạn, người bảo vệ già dụi mắt, đứng dậy cầm lấy đèn pin soi quanh bụi cây, từ từ đi đến. Một dòng chất lỏng chạm lấy mũi giày da đen bóng lưỡng. Người bảo vệ già soi ánh đèn vàng nhạt xuống mặt đất. Và rồi ông tru lên, bằng tất cả sự kinh hãi của người lần đầu tiên chứng kiến xác chết mà mặt mũi máu thịt trộn lẫn vào nhau, tay chân vặn vẹo sang hai bên phơi bày cơ thể xấu xí nhưng lại chẳng khác nào bữa ăn ngon lành giữa đồng cỏ cháy hiu quạnh để bầy quạ đen bu lấy. Không khí nhuốm đầy mùi tử khí cùng chết chóc. Góc khuất nơi cổng ra, mũ lưỡi trai đen vội vã rời đi.


Vụ án thứ hai, hoàn thành.


XXX

- (Fun) Fact:

- Chương này không có fact :v.

- Nhưng mà có bạn nào ở chung cư nuôi mèo mà gặp tình huống giống vậy không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro