[LONGFIC] Winter Rose [Chap 1->6] Yoonsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Taiyou

Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. Any resemblance of fictional characters/places/events to actual persons (living or dead)/places/events or those belonged to others’ imagination is purely coincidental. I do not profit from this story and claim no rights to Girls’ Generation, or any other entities represented in it.

Rating: T

Status: Ongoing

Category: General

Pairings: YoonSic, SeoFany

Note: Theo Tú lơ khơ bốn màu phong cách Đức, chất nhép màu đen (black clovers), chất bích màu lục (green spades), chất cơ màu đỏ (red hearts), chất rô màu vàng (yellow diamonds).

~O~O~O~

Every love has its cold side, just like winter.

Every love has its thorns, just like rose.

“Winter Rose” is about something called “love”, and the definition of “love” does not always limit in romantic way.

Prologue

Trong vũ trụ bao la có một tinh cầu tương tự với Trái Đất. Trên tinh cầu nọ có đất nước Đại Hàn, tương tự với Đại Hàn ở Trái Đất, nhưng chế độ xã hội khác biệt khá nhiều.

Chính trị cũng như kinh tế của Đại Hàn gần như nằm trọn dưới quyền kiểm soát của bốn vương tộc: Black, Green, Red và Yellow.

Người đứng đầu mỗi vương tộc được gọi chung là Ace. Thay vì những cái tên như Black Ace, Green Ace, Red Ace, Yellow Ace, dựa theo hình dạng gia huy (♣ ♠ ♥ ♦), từng Ace lại có vương hiệu riêng.

Black (♣): Clover

Green (♠): Spade

Red (♥): Heart

Yellow (♦): Diamond

Black, Green, Red và Yellow thực lực tương đương, lại không bên nào chịu bên nào. Vậy nên, để tránh phiền toái không cần thiết, rất rất rất nhiều năm trước, Winter Rose – cuộc thi giữa các Aces đã được tổ chức. Ace của vương tộc nào chiến thắng, vương tộc đó sẽ nắm quyền quyết định việc điều hành đất nước trong vòng mười năm.

Hiện tại, quyền quyết định nằm trong tay Yellow nói chung và Diamond nói riêng.

Hiện tại, không ai nhớ rõ Đại Hàn đã trải qua bao nhiêu mùa Winter Rose, người ta chỉ nhớ rõ một chuyện: ngày này năm sau, Winter Rose sẽ một lần nữa bắt đầu.

Theo lẽ thường, các Aces hẳn đang toàn tâm toàn ý hướng về Winter Rose.

Nhưng, ít nhất, không có Spade trong đó.

Tâm trí Spade chỉ xoay quanh một người con gái.

Cô ấy là Im Yoona.

<Word Count:1,558>

Câu chuyện bắt đầu từ một nơi gọi là Seoul Dome.

Một sự kiện bất thường…

…Vì một con người phi thường.

~~~~~

Seoul Dome là một sân vận động 99,999 chỗ ngồi ở trung tâm thủ đô Seoul, Đại Hàn. Đây là sân nhà của đội bóng chày LG Twins, cũng là nơi diễn ra các trận bóng đá, bóng rổ, Taekwondo tầm quốc gia, châu Á. Không chỉ vậy, Seoul Dome còn thường xuyên đảm nhận việc tổ chức các concerts của nhiều tên tuổi lớn cả trong và ngoài nước. Bên cạnh Shin Seunghun, Jo Sungmo, Bi (Rain), Lee Hyori…, Seoul Dome cũng chào đón các nghệ sĩ quốc tế như Britney Spears, Celine Dion, Bon Jovi, Beyoncé, Mariah Carey, Amuro Namie, Hamasaki Ayumi, Utada Hikaru, Arashi, KAT-TUN...

Hôm nay, một sự kiện chấn động Đại Hàn đã xuất hiện tại Seoul Dome: Cuộc họp mặt chính thức lần thứ nhất giữa SONEs trên toàn quốc.

SONEs?

SONEs là fans của GG.

GG?

GG là nhóm nhạc nữ gồm hai thành viên: Im Yoona và Seo Joohyun. Sự nổi tiếng của GG có thể gói gọn trong chín chữ “không tưởng, điên cuồng, lật đổ mọi định luật”. Thậm chí, một số người còn đùa rằng công dân Đại Hàn nên chia làm hai loại: SONE và non-SONE.

Seoul Dome được mệnh danh là Thánh địa âm nhạc, là ước mơ và mục tiêu phấn đấu của mọi nghệ sĩ Đại Hàn. Suốt năm năm hoạt động, GG luôn là khách mời quen thuộc của Seoul Dome, và hiện giờ, ngay cả fans của họ cũng đủ lớn mạnh để tổ chức cuộc họp mặt chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

Các khán đài tràn ngập sắc hồng, sự hứng khởi dường như nung nóng cả Seoul Dome.

Quý phái trong bộ cánh đỏ, MC Sunny mở màn:

- SONEs! Bốn người quyền lực nhất Đại Hàn là ai?

- Clover! Spade! Heart! Diamond!

- Bốn người nổi tiếng nhất?

- Im Yoona! Im Yoona! Im Yoona! Im Yoona!

- Vậy còn Seohuyn?

- Partner của Yoona!

- Khẩu hiệu của chúng ta là…

- GG forever! Yoona forever! YoonHyun forever!

~~~~~

MC: Yoona-sshi, nghe nói SONEs đã tổ chức một cuộc họp mặt ngay tại Seoul Dome để bàn về vệc tặng quà sinh nhật cho cô?

Yoona: Tôi cũng không ngờ mình nhận được nhiều tình yêu như thế. Tôi rất hạnh phúc và cảm ơn SONEs.

MC: Nhưng khi hỏi về người nổi tiếng nhất, SONEs chỉ đáp một mình Yoona-sshi, trong khẩu hiệu của họ, tên của Seohyun-sshi cũng không được hô riêng như Yoona-sshi. Seohyun-sshi, cô nghĩ gì về chuyện này?

Hai mắt Sejin phun hỏa. Rõ ràng là ly gián tình cảm của YoonHyun mà!

Seohyun (Mỉm cười nhìn Yoona): Tôi cảm thấy rất vui.

Yoona (Tha thiết đáp lại Seohyun): Hyunie ~

MC (Lau mồ hôi): Yoona-sshi, mọi người đều cho rằng cô là idol có nụ cười tươi tắn và tự nhiên nhất. Cô có thể cho biết điều gì giúp cô luôn giữ được nụ cười như vậy không?

Yoona (Dựa vào vai Seohyun): Hồi nhỏ, Hyunie đã hứa sẽ bảo vệ nụ cười chân thật của tôi. Nếu tôi không cười như vậy, Hyunie lấy gì để bảo vệ?

- AAAAAAAAAAAAAAAAA! MY YOONA!

BỐP!

- Ui da! Sao cô lại đánh cháu? – Sejin ôm đầu oán trách.

- Kim Sejin! Cậu có biết cậu là ai không? Đừng bôi tro trát trấu vào mặt Kim gia! Là em gái của ba cậu, tôi không có quyền dạy dỗ cậu chắc?

Sejin trề môi, đã cốc đầu người khác lại còn tắt TV, không biết thương tiếc truyền hình trực tiếp gì hết.

- Cậu xem xét thái độ của mình đi. Có đứa cháu như cậu quả là xui xẻo lớn nhất đời tôi!

Hơn cậu có hai tuổi mà lúc nào cũng ra vẻ trưởng bối. Hứ, bà chằn, hèn chi vẫn chưa kiếm được bạn trai.

- Cậu lại đang nghĩ lung tung cái gì? – Hyoyeon chỉnh chỉnh gọng kính tiếp tục giáo huấn. – Là Spade, Ace của Green, cậu không những không chịu rèn luyện bản thân, tìm hiểu đối thủ, mà cứ suốt ngày bấn loạn thần tượng. Cậu không thấy có lỗi với chính mình, có lỗi với ba cậu, có lỗi với tổ tiên, có lỗi với mỗi một thành viên của vương tộc??? Cậu nên nhớ rằng Green không phải chỉ có họ Kim!

- Cháu biết mà. Cháu cũng không lười biếng. – Sejin cười cười lấy lòng. – Còn việc thăm dò các Aces khác, đã có người cô tuyệt vời giúp cháu rồi. Cô của cháu đẹp người, đẹp nết, nấu ăn ngon, đầy tinh thần trách nhiệm…

- Đừng có nịnh! – Hyoyeon nói cứng nhưng rõ ràng nét mặt đã dịu đi.

- Cô, Diamond vẫn chưa lộ mặt sao? – Sejin ngoan ngoãn hợp tác.

- Chưa. Kế vị đã hai năm mà ngay cả tuổi tác, giới tính của Diamond chúng ta cũng không biết. Yellow bảo mật thông tin này chặt chẽ đến kỳ quái.

- Cô… – Sejin có chút do dự.

- Có gì nói thẳng.

- Hai năm trước nội bộ Yellow khá rối ren, dòng chính xem như tuyệt hậu, các nhánh thì đấu tranh liên miên, bỗng nhiên một hôm nói có Ace là có Ace, ổn định là ổn định. – Sejin đăm chiêu. – Người vừa có bản lĩnh, vừa có tư cách, chẳng phải…

- Không thể là Taeyeon. – Hyoyeon ngắt lời. – Yellow sẽ không chấp nhận một Diamond có một nửa dòng máu của Spade đời trước. Và đừng quên, Taeyeon họ Kim.

Sejin miễn cưỡng gật đầu. Kim Taeyeon, chị gái cùng ba khác mẹ của cậu, tuyệt đối xứng đáng làm Spade, nhưng vì mang trong mình huyết thống của cả Green và Yellow…

Sejin thở dài, nếu Taeyeon làm Spade, gánh nặng đã không đặt lên vai cậu. Cậu có thể danh chính ngôn thuận thần tượng Yoona, không cần vì an toàn mà không dám đi xem concerts hay tham gia các sự kiện…

Tất cả là tại ông ba háo sắc, ai không dụ dỗ lại dụ dỗ người thừa kế duy nhất của Yellow. Đã thế còn không bảo vệ tốt bà ấy, khiến Taeyeon năm mười lăm tuổi uất ức bỏ nhà ra đi.

Càng nghĩ, Sejin càng cảm thấy Taeyeon chính là Diamond. Green làm mẹ chị ấy mất sớm, Green làm tuổi thơ của chị ấy trôi qua trong tủi nhục, khả năng chị ấy tìm đến Yellow là không thấp. Dù sao, Green không chấp nhận Taeyeon không có nghĩa là Yellow cũng không. Về việc họ Kim, đổi là xong thôi mà.

- Sejin, một tuần nữa Clover sẽ thoái vị, cậu cho rằng ai sẽ là Ace kế tiếp của Black?

- Tất nhiên là Raven hyung rồi. – Sejin nói bằng giọng chắc nịch. – Yuri-sshi không tệ nhưng không có điểm nào so được với Raven hyung.

Raven là chàng trai hoàn mỹ nhất mà Sejin từng thấy. Anh không những thông tuệ uyên bác mà mỗi tư thế cử chỉ đều toát ra khí phách vương giả, đủ dịu dàng lại không mất uy nghiêm. Xét ngoại hình, anh đẹp hơn cả cậu. Xét thể lực, anh mạnh hơn cả cọp cái Hyoyeon. Con gái nhìn thấy Raven cũng giống như dân cờ bạc nhìn thấy casino, không có chút khả năng kháng cự. Theo kinh nghiệm của Sejin, nếu như trên đời tồn tại một người vượt qua cả Raven, người đó chỉ có thể là Yoona.

- Ừm. – Hyoyeon trầm ngâm. – Theo một số nguồn đáng tin cậy, sắp tới vương tộc Red có thể sẽ đổi chủ.

- Đổi? Tại sao chứ? Ông bác Heart vẫn khỏe như vâm mà? – Sejin nửa ngạc nhiên nửa bức xúc. – Tháng trước mật thám S còn quay trọn cảnh ông ấy hùng hùng hổ hổ giữ chặt tấm poster QW1019 cuối cùng của Yoona, đàm phán thế nào cũng không chịu nhả ra, còn dám to mồm tuyên bố không ai yêu Yoona bằng ông ấy! Mặt dày! Già mà không nên nết! Đến cháu còn chưa nói câu đấy!

Hyoyeon đau đầu không thôi. Đề tài rốt cuộc lại chuyển về cái cô idol họ Im.

- Cô có biết cháu khổ tâm thế nào không? – Sejin sụt sùi. – CDs, DVDs, concerts 3D, photo books, posters… Hức… Bộ sưu tập tâm huyết của cháu chỉ thiếu đúng tấm QW1019 đó thôi… Hức… Mật thám S đến trễ mới mấy giây mà đã…

Bầu không khí tang thương duy trì chừng ba mươi phút thì bị mật thám nọ phá vỡ.

- Spade đại nhân, Hyoyeon tiểu thư, có tin gấp từ phi trường Incheon. Hwang tiểu thư không đi chuyến bay chín giờ tối như thông báo, có người nhìn thấy cô ấy ở chỗ lấy hành lý cách đây hai tiếng. Biệt đội truy tìm dấu vết đã được huy động nhưng hoàn toàn bị cắt đuôi.

- Cái gì! – Sejin gắt. – Bằng mọi giá phải tìm thấy cô ấy! Nếu không, S… – Khuôn mặt cậu đầy lạnh lẽo và nguy hiểm. – …Từ nay về sau cấm tiệt ngươi uống rượu!

Thorn 2 – The Return of Tiffany Hwang

<Word Count:1,650>

- Unnie, vừa ăn vừa xem TV không tốt cho sức khỏe.

- Nhưng lịch làm việc quá dày, unnie cần tiết kiệm thời gian.

- Unnie, hôm nay chúng ta được nghỉ.

.

.

.

- Unnie, nằm trên sàn không tốt cho sức khỏe.

- Nhưng trời đang rất nóng.

- Unnie, giường là giường nước, và phòng đang bật điều hòa.

.

.

.

- Unnie...

- Unnie không làm gì không tốt cho sức khỏe. – Yoona cười một cách chuyên nghiệp, không quên nhét ngay chai rượu mạnh vào kệ sách.

Nhưng Seohyun cũng không định đề cập vấn đề sức khỏe.

- Unnie có muốn ra ngoài một chút không? Đến nơi lần trước unnie đưa em đi.

- Unnie thực sự không… – Yoona một lần nữa phủ nhận cái điều mà cô tưởng Seohyun sẽ nói.

- Unnie không muốn đi cùng em?

- Làm gì có chuyện đó. – Yoona đã kịp tiếp nhận thông tin, tươi cười đến chói mắt. – Tất cả vì Hyunie của unnie.

~~~~~

Bảy năm là quãng thời gian đáng kể đối với một đời người.

Bảy năm là quãng thời gian ngắn ngủi đối với một đất nước.

Bảy năm trôi qua, Tiffany lại được hít thở bầu không khí quen thuộc, lại được dạo bước trên những phố phường đặc trưng của Đại Hàn.

Người qua đường không khỏi dừng lại ngoái nhìn. Xinh đẹp, tràn đầy sức sống, dường như đem nhiệt tình của bản thân truyền khắp không gian. Ai cũng có thiện cảm với một cô gái như vậy. Thiện cảm càng tăng cao, bởi cô ấy đáp lại sự chú ý bằng nụ cười hòa nhã.

Thì ra đây là cảm giác khi trở về cố hương sau bảy năm xa cách?

Nụ cười chưa từng tắt trên đôi môi Tiffany.

Không có gì đặc biệt.

Cô vốn không kỳ vọng nhiều.

Bất kể người khác nghĩ như thế nào, Tiffany Hwang tự mình hiểu rõ, cô luôn là một người khuyết thiếu cảm xúc.

~~~~~

- Em lại đứng nhất khối!

- Vâng.

- Em bình tĩnh thật. – Leo nhận xét. – Nếu là anh, anh sẽ vui đến mức cởi áo chạy khắp sân trường!

.

.

.

- Chính con nhóc đó rải đinh trong giày của cậu.

- À.

- “À” cái gì mà “À”! Cậu không giận chút nào sao? Mình biết cậu rộng lượng, nhưng cảm xúc mà cứ giữ trong lòng là không tốt!

.

.

.

- Tiết sau trả bài. Tiết sau trả bài. Tiết sau trả bài. – Cô bạn cùng bàn rên rỉ.

- …

- Fany chắc làm tốt lắm, cả lớp chỉ có cậu vẫn còn cười được.

- Mình quên không làm một câu.

- Oh my god! Quên??? Đây là bài kiểm tra xếp lớp đấy! Hay cậu lo quá hóa khùng rồi!?

.

.

.

- SURPRISED!

Tiếng pháo vang lên. Căn phòng tối om vụt sáng.

Trên trần và bốn bức tường đều được trang hoàng rực rỡ. Hàng loạt gói quà xinh xắn xếp thành hình trái tim. Chiếc bánh sinh nhật ba tầng độc đáo, ở đỉnh là mô hình thu nhỏ của Tiffany.

- Cảm ơn. – Tiffany khẽ cười.

- Gì chứ! Không ngạc nhiên cũng không xúc động. – Âm thanh thất vọng ai oán vang lên. – Mình thề là phản ứng này y hệt lúc mình nhặt hộ cậu ấy cục tẩy!

~~~~~

Tiffany không mang hành lý, hai tiếng trước có người nhìn thấy Tiffany ở chỗ lấy hành lý chỉ vì Tiffany đã quên rằng mình không mang hành lý.

Không mang hành lý, đi lại thuận tiện, lẩn tránh Biệt đội truy tìm dấu vết của vương tộc Green cũng dễ dàng hơn.

Cắt đuôi thành công, cô thoải mái bước vào tiệm bánh ngọt.

- Cho tôi một tiramisu, một caramel coffee.

Váy ren đen, bốt da đỏ, mũ rộng vành sọc đỏ đen, mái tóc là những lọn sóng hồng bồng bềnh xõa xuống hai bờ vai mềm mại…

- Một tiramisu, một caramel coffee, please.

- Hả? A! Vâng! Phiền quý khách chờ trong giây lát. – Bồi bàn xấu hổ cười.

Tiệm không lớn nhưng khá sạch sẽ và đông khách. Không cần để tâm, Tiffany cũng loáng thoáng nghe được những lời rì rầm từ mấy bàn xung quanh.

Thật tình cờ khi họ cùng chung một đề tài.

Bàn đằng trước:

- Yoona từng ký lên tay tao. – Anh chàng đầu đinh nuối tiếc nhìn hai bàn tay sạch bong.

- Yoona từng ký trên lưng tao. – Anh chàng mũ lệch chống cằm, ánh mắt mông lung vô định.

- Vậy mà cũng khoe. Chữ ký của Yoona đã nhập vào trái tim tao. – Anh chàng kính cận tự hào chỉ ngón cái vào ngực trái.

Bàn sau lưng:

- Giá mà tôi có đứa con gái như Yoona thì tốt. – Ajuma áo lam mơ mộng.

- Tôi muốn cô bé làm con dâu hơn. – Ajuma quần nâu tiếp.

- Con rể cũng được. – Đây là lời của ajuma răng vàng.

~~~~~

Cảm xúc là một thứ xa xỉ.

Tiffany có thể lý giải cảm xúc, nhưng không có nhiều cơ hội trải nghiệm cảm xúc, trừ phi bình thản tính là một loại cảm xúc.

Suốt hai mươi mấy năm làm khách ở thế giới này, không mấy khi cô thực sự bận tâm. Người, vật, sự kiện, đều như vậy.

Im Yoona thuộc về trường hợp cá biệt. Mỗi khi liên lạc với Tiffany, ai đó đều nhắc đến Im Yoona, đôi khi còn hứng chí gửi cho cô một lô ảnh của cô ấy nữa.

Vậy nên, Tiffany đã nhận ra.

Trong ráng chiều dàn trải đậm chất mùa hè, dưới làn gió dìu dịu miên man hắt lên từ mặt hồ gợn sóng, người con gái với dáng vẻ của một nữ thần…

- Im Yoona? – Tiffany bật thốt.

Im Yoona hiển nhiên không phải nữ thần. Nhưng Tiffany cảm thấy có tầng tầng lớp lớp hào quang bao quanh cô ấy, ấm áp như mặt trời, hiền hòa như mặt trăng, thánh thiện như thiên sứ, sâu thẳm như đại dương.

- Vâng? – Yoona quay đầu lại, không khỏi bất ngờ.

Nơi này không nên có người thứ ba.

- Tôi là Tiffany, hân hạnh. – Tiffany đưa tay về phía Yoona.

- Tôi là Yoona, rất vui được gặp cô. – Yoona mỉm cười bắt lấy tay Tiffany.

- Cô trấn tĩnh hơn tôi tưởng.

- Trấn tĩnh? – Yoona nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. – Có vấn đề gì sao?

Tiffany chỉ cười không đáp.

Khu rừng mà họ đang đứng, không có tên trên bản đồ Đại Hàn.

Khu rừng mà họ đang đứng, không phải nói vào là vào được.

- Chẳng lẽ là việc… – Yoona hơi ngừng. – …Cô xuất hiện ở đây?

Tiffany vẫn cười.

- Cô đã làm thế nào vậy?

- Bí mật. – Tiffany đặt ngón trỏ lên môi. – Nhưng tôi sẽ cho cô thấy cái cách tôi rời khỏi. – Đôi mắt Tiffany cong lại thành hai vầng trăng khuyết. – Ít ra là một phần.

Yoona và Seohyun đến bằng trực thăng.

Tiffany thì sao? Không biết.

Chỉ biết “một phần rời khỏi” Yoona chứng kiến chính là cảnh Tiffany quay lưng bước đi cho tới khi khuất dần sau rừng cây.

- Unnie! Unnie chờ em có lâu không? Em xin lỗi. Kiếm củi khô không dễ như sách viết.

- Cô gái lúc nãy…

- Em chỉ kịp nhìn bóng lưng. – Seohyun vừa đáp vừa đặt bó củi xuống.

- Trực giác của em?

- Nó báo cho em hai chữ: “khó lường”. Còn unnie?

- Unnie cũng có hai chữ: “mâu thuẫn”.

~~~~~

- Spade đại nhân, Hwang tiểu thư đang ở phòng khách chờ ngài. – Mật thám S hớt hải chạy tới báo tin mừng.

- Các ngươi làm tốt lắm! Lương tháng này tăng gấp đôi!

- Thực ra… – Mật thám S lắp bắp. – …Là Hwang tiểu thư tự về.

- …

- Spade đại nhân…

- …

- Tôi… – Mật thám S nuốt nuốt nước bọt. – …Vẫn được uống rượu chứ?

~~~~~

Tiffany ngồi trên bộ ghế mây cổ điển nhấm nháp hồng trà Earl Grey, ánh mắt thoáng lướt qua đôi cá rồng huyết long đang lượn lờ trong bể.

Về phần người con trai vừa mới tiến vào, nhìn cô cũng không buồn nhìn một cái.

- Fany Fany Tiffany, anh nhớ em chết mất!

- Vậy thì chết đi, Zinzin. – Tiffany phũ phàng kết luận.

- Là Jin, em muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần nữa? – Sejin mặc kệ vế trước dấu phẩy, nhưng vế sau nhất định phải sửa.

- Zinzin.

- Jin!

- Zinzin.

- Jin!

- Zinzin, hôm nay em gặp được Im Yoona.

- WHAT? WHEN? WHERE? HOW? – Sejin túm chặt Tiffany mà lắc.

- Oppa. – Tiffany nhíu mày gạt hai cánh tay của Sejin. – Đôi khi em nghĩ anh muốn Im Yoona làm bạn gái anh.

- Fany! – Biểu hiện của Sejin bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc. – Quá khứ anh không có bạn gái, hiện tại anh không có bạn gái, tương lai anh cũng sẽ không có bạn gái, anh chỉ có một vị hôn thê là Tiffany Hwang.

Yên lặng.

Bốn mắt đăm đăm nhìn nhau.

- Bộ mặt như vậy không hợp với anh đâu... – Tiffany nắn nắn đôi má của Sejin. – …Zinzin.

- Chịu thua em. Zinzin thì Zinzin. – Sejin cúi đầu nhận mệnh.

Đối với hầu hết mọi chuyện, Tiffany đều cảm thấy bình thản.

Có lẽ chính vì vậy, mỗi khi gặp được điều gì đó khuấy động sự bình thản ấy, mức độ cố chấp của cô là không thể đo lường.

Ví dụ như “Zinzin”.

Cô thích cách phát âm của nó.

Thorn 3 – A Wolf Named Jessica Jung <Word Count:1,748>

- Unnie, unnie vừa có thêm một scandal tình ái.

- Huh? Em nói cái nào? Nằm trong tuyển tập “Yoona and the beasts” hay “Yoona with seven flower boys”?

- “Im Yoona bí mật hẹn hò với một cô gái sau lưng Seo Joohyun?”. Bài viết có kèm ảnh hôn. Em đã thử phân tích, không có dấu vết sửa chữa.

- What??? – Yoona đứng phắt dậy.

Tấm hình hơi rung, từ góc chụp này cũng không thấy rõ diện mạo. Nhưng không thể phủ nhận một trong hai người quả thực khá giống Yoona.

- May là cô gái kia hôn lên má, việc thu xếp sẽ không quá khó.

- Đây không phải trọng điểm. – Yoona xoa xoa thái dương. – Trọng điểm là chắc chắn không có chuyện này.

- Em biết. – Khóe miệng Seohyun khẽ cong. – Hình là thật, nhưng người trong hình là một người khác.

- Huh?

- Áp dụng kỹ thuật tinh lọc tái hiện rồi so sánh cấu tạo khuôn mặt, máy đáp: “Không khớp”.

- …

- Nhưng chúng ta không nên dùng cách này để chứng minh. Theo hiểu biết của công chúng, chỉ có Ban khoa học điều tra tội phạm quốc gia mới có điều kiện, quyền hạn và năng lực sử dụng những biện pháp ấy. Và…

Bỗng nhiên, chân mày Seohyun nhíu lại, những ngón tay không ngừng lách cách trên bàn phím.

Yoona đứng một bên yên lặng quan sát. Trong trạng thái tràn ngập ý chí chiến đấu, Hyunie của cô thật thật thật đáng yêu! Nói chung, đồ ăn có thể không hấp dẫn, Hyunie không lúc nào không đáng yêu.

Hai mươi lăm phút sau, Seohyun đã dừng tay.

Hai mươi lăm phút sau, Yoona vẫn đứng một bên yên lặng quan sát.

- Unnie, trên mặt em có gì sao?

- Không. Chỉ là unnie thích nhìn em. – Yoona rạng rỡ nói. – Nhìn em, ăn cơm trắng cũng thành cao lương mỹ vị.

Seohyun khụ một tiếng, bao nhiêu năm rồi cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với sự mùi mẫn quá lố của Yoona.

- Unnie, vừa nãy có người xâm nhập vào cơ sở dữ liệu điều tra về chúng ta. – Seohyun chuyển chủ đề.

- Lai lịch của GG muôn thuở gợi sự tò mò. – Yoona nhún vai.

- Unnie, người đó không điều tra Im Yoona hay Seo Joohyun. – Seohyun trầm giọng. – Người đó điều tra một nhân vật.

- Ý em là… – Thái độ của Yoona nghiêm túc hẳn.

- Vâng. Nhân vật ấy chính là unnie, thân phận kia của unnie.

~~~~~

- AAAAAAAAA! – Hyoyeon la chói tai.

Không. Không thể. Chuyện này không thể xảy ra với cô.

Mất hai ngày hai đêm cô mới tiếp cận được vành đai bảo vệ cuối cùng, không ngờ chẳng những uổng phí mồ hôi công sức mà còn bị tên Kokuma khốn nạn nào đó đánh ngược lại.

Điều tra thất bại, ổ cứng tự xóa thông tin, màn hình chỉ hiện lên một củ khoai lang kệch cỡm với khung hội thoại: “Dancing Queen, không tệ, nhưng cách làm quá cứng nhắc, sáng tạo là điều kiện tiên quyết nếu cô muốn tiến xa hơn trên con đường trở thành một hacker thực lực.”.

- Cô… – Sejin lên tiếng từ bên ngoài cánh cửa sau khi tiếng gõ thứ mười không nhận được sự phản hồi của người trong phòng.

- CÁI GÌ! – Hyoyeon đập bàn trút giận.

Sejin hoảng sợ lùi mấy bước. Cọp cái đã xổng chuồng.

- Cháu… xin lỗi vì đã làm phiền cô. Cô… cô có biết Fany ở đâu không ạ?

- Fany? – Hyoyeon ngẫm nghĩ. – Dạo phố?

~~~~~

Trên hành lang, đi ngang qua một người là chuyện bình thường.

Trên hành lang, đi ngang qua một nhóm người vẫn là chuyện bình thường.

Seohyun đã vì chuyện bình thường này mà quay ngoắt lại.

Trong cái khoảnh khắc cả hai bước qua nhau, cô dường như bị một luồng áp lực vô hình đè nặng lên buồng phổi.

Seohyun nhìn thật chăm chú, nhưng không phát hiện được ai là kẻ đã đem tới cảm giác ấy.

Cảm giác nghẹt thở rất giống khi đối diện với Heart.

~~~~~

- MC quốc dân, tìm tôi có chuyện gì?

- Không có chuyện thì không được tìm bạn thân của tôi sao, Jessica-sshi?

- Được tìm. – Jessica thản nhiên đáp. – Nhưng điều đó đâu liên quan đến tôi.

- …

- Không có chuyện? Vậy tôi đi. – Jessica làm động tác chuẩn bị đứng dậy.

- Sica. – Sooyoung ỉu xìu. – Tôi biết cậu còn giận việc lần trước tôi ăn mất bữa trưa của cậu. Nhưng lúc đó tôi đói muốn chết, mùi thơm thì bốc lên nồng nàn. – Ánh mắt Sooyoung chuyển dần thành hình trái tim, chín mươi phần trăm là đang nhớ tới hương vị cực phẩm của trưa hôm ấy.

- Coi bộ ngon lắm nhỉ? – Jessica cười ngọt ngào.

Chưa ý thức được nguy hiểm cận kề, Sooyoung vui vẻ gật đầu lia lịa.

- Ngon là đúng rồi. – Nụ cười đã ngọt như vòng tay âu yếm. – Đó là hộp cơm chứa đầy tình yêu mà người quan trọng nhất của tôi đã làm cho tôi.

Sooyoung run lên từng chập, cơ thể cô cứ như bị rơi vào hố băng.

- Jung đại nhân! – Sooyoung quỳ sụp xuống ôm lấy chân Jessica. – Thảo dân tội ác tày trời, mong đại nhân mở lượng hải hà tha cho thảo dân một mạng. Thảo dân còn chưa ăn bữa chiều!

- …

- Jung đại nhân! – Sooyoung một mặt năn nỉ ỉ ôi, một mặt đưa tay vào ví tìm lọ thuốc nhỏ mắt.

- Đủ. – Jessica cố kìm nén cảm giác muốn đạp Sooyoung một cái. – Cậu gọi tôi tới tận đây để làm gì? Tập diễn? Cậu có biết vì cậu tôi đã phải đi qua cái hành lang trơn trượt ấy không?

Sooyoung chậm rãi đứng dậy, chậm rãi phủi quần áo, chậm rãi ngồi bắt chéo chân một cách quyến rũ.

- Cậu vừa dính vào một scandal tình ái.

- …

- Scandal đủ lớn để được đề cử giải Hiện tượng của năm.

Jessica chớp mắt hai cái rồi ném cho Sooyoung thông điệp ngầm: “Cậu ăn nhiều quá nên máu lên não chậm hả? Tôi thậm chí còn chẳng phải người nổi tiếng.”.

- Tranh của cậu đang là xu hướng. Cậu rất nổi tiếng.

- Không đến mức đó. – Jessica phản bác không cần suy nghĩ. – Hơn nữa không mấy ai biết mặt tôi.

- “Không mấy ai” khác với “không có ai”. Giả dụ chỉ có 0.01% đoán ra người này là cậu. – Không biết từ lúc nào Sooyoung đã cầm tấm hình trong tay và chỉ vào Jessica. – Nhưng đảm bảo ít nhất 99.99% sẽ cảm thấy người mà cậu đang hôn… – Ngón trỏ của Sooyoung chuyển sang người còn lại. – …Rất giống Im Yoona.

Đáng yêu chết mất.

Không để ý ánh mắt say mê không hợp hoàn cảnh của Jessica, Sooyoung càng giảng càng hăng:

- Im Yoona – Idol của mọi thời đại và JJ – Họa sĩ thiên tài? Không cần tưởng tượng cũng biết là couple tất sát. Việc cậu bị giới truyền thông sờ gáy chỉ là vấn đề thời gian. Thay vì giúp cho người ngoài, ngay tại đây, ngay bây giờ, cậu sẽ cho tôi phỏng vấn độc quyền chứ?

- Krys đáng yêu chết mất! – Jessica bỏ ngoài tai mọi lời của Sooyoung. – Tôi còn chưa có tấm này!

- Nhận lời tôi, hình là của cậu. – Sooyoung thức thời dụ dỗ.

- Không cần. Tôi tự lên mạng tải. – Jessica trở về với thái độ thản nhiên. – Cậu cũng đừng mơ mộng hão huyền, chuyện này sẽ sớm được giải quyết, hậu trường của GG không đùa được đâu.

- Hậu trường?

- Thứ nhất, xưa nay luôn có cái gì đó giúp GG kiềm chế scandals lại ở mức “tiểu thuyết đọc cho vui”. Thứ hai, GG đang có buổi biểu diễn ngoài trời, những vệ sĩ áo xám đi theo thì thuộc Đội bảo an quốc gia.

Hàm dưới Sooyoung muốn chạm đất. Đội bảo an quốc gia? Làm thế quái nào Jessica nhận ra họ?

~~~~~

Krsytal nêm gia vị, khuấy nhẹ nồi canh rồi từ từ đổ bát trứng đã đánh tan từ trước. Trứng kéo thành từng sợi dài lấp lánh rất bắt mắt.

- Ưa nhìn như mái tóc của unnie vậy. – Krystal hài lòng nhận xét.

Mặc dù mồ côi ba mẹ nhưng Krystal chưa từng cho rằng mình bất hạnh. Bởi vì Krystal có Jessica. Đừng thấy thường ngày Jessica hay ăn chóng ngủ là vội quy kết chị ấy lười chảy thây. Jessica đã và đang làm việc quần quật để duy trì cuộc sống của hai người.

Bên cạnh điệp khúc: “Em đáng yêu chết mất!”, còn có: “Nếu là vì em, tiền không thành vấn đề.”. Được yêu thương, sinh hoạt tốt, học trường điểm, đối với Krystal mà nói, không một người chị nào hoàn mỹ bằng Jessica.

Krystal mong một ngày không xa cô sẽ đủ khả năng chia sẻ gánh nặng với unnie của mình.

- Krys! Unnie xinh đẹp thông minh của em về rồi này! – Jessica phấn khởi hô to.

- Unnie, giày. – Tiếng Krystal vọng ra từ bếp.

Jessica xoay người đá đá đôi chân về phía kệ. Hai chiếc giày lần lượt lượn vài đường méo mó trên không trước khi thần kỳ hạ cánh đúng vị trí cần để.

~~~~~

- Hôm nay unnie có chuyện vui?

- Yup, tìm thấy một người hiểu được tranh của unnie.

- Vậy thì tốt quá! – Krystal đập hai bàn tay vào nhau, nụ cười bừng nở đầy nhiệt tình mà không kém phần thanh nhã.

Jessica sững sờ đánh rơi muỗng canh trứng đang ăn dở.

- Un-nie?

- Krys!

- Vâng?

- Hứa với unnie, tuyệt đối không cười như vậy ở bên ngoài! Em sẽ thu hút cả bầy sói chứ chẳng chơi!

- …

- Vẻ mặt unnie-lại-nghiêm-trọng-hóa-vấn-đề của em cũng đáng yêu muốn chết! – Jessica vươn tay kéo Krystal vào lòng.

Krystal không rõ bên ngoài có bao nhiêu sói, nhưng trong nhà xem chừng đã cư trú sẵn một con ngày ngày rình rập thời cơ vồ lấy cô.

Thorn 4 – How Could Seo Joohyun be that Cute? <Word Count:1,685>

- A… Lại không được… – Seohyun thất vọng thở dài.

- Hyunie?

Bằng một tốc độ phi thường, Seohyun dập ngay màn hình laptop xuống, quay lại mỉm cười với Yoona.

- Unnie tìm em?

- Em…

- Unnie tìm em? – Seohyun lặp lại, rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện vừa nãy.

Hiểu được điều ấy, mặc dù đầy đầu nghi vấn, Yoona không hề đào sâu thêm. Cô lấy từ trong túi xách một chiếc hộp gỗ, mở nắp ra, bên trong là hai củ khoai lang lóng lánh.

- Thích không Hyunie? – Yoona nháy mắt.

Không gian lặng thinh. Trước mặt Seohyun là dạng đột biến hiếm hoi của khoai lang vàng Nhật Bản, nghe đâu sáng nay đã được đem bán đấu giá với mức khởi điểm USD10,000.

Seohyun xúc động đặt khoai vào tủ kính rồi ôm chầm lấy Yoona:

- Unnie, em yêu unnie!

- Unnie cũng yêu em. – Yoona thỏa mãn vỗ vỗ lưng Seohyun, bỏ ra gấp chín lần mức khởi điểm quả là xứng đáng.

- Unnie…

- Ừ?

- Ba của unnie có gọi điện đến.

- …

- Sinh nhật này unnie lại không về, ông ấy rất đau lòng.

- Unnie sẽ không tha thứ cho ông ta. – Ngữ điệu của Yoona nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

- Unnie…

- Unnie sẽ không bao giờ tha thứ cho con người đã suýt chút nữa làm unnie mất đi em.

~~~~~

Tiffany rất hay cười.

Sejin dám chắc những nụ cười ấy không hề phản ánh cảm xúc chân thực. Mỗi một kiểu cười, mỗi một kiểu mặt nạ. Cho dù thay bao nhiêu mặt nạ, mặt nạ cũng chỉ là mặt nạ.

Kể cả khi tận mắt chứng kiến, Sejin vẫn không thể tin người như Tiffany lại thành tâm thành ý coi trọng bức tranh đó, bức tranh kỳ quái cô mang về sau một lần dạo phố.

Nhận xét nể tình nhất của cậu, nó không khác gì đống bầy nhầy đỏ đen xen kẽ hàng loạt chấm tròn trắng trắng bẩn bẩn.

- Em định treo thứ này ở phòng khách đến bao giờ?

- “Những vì sao đang rơi”.

- Huh?

- Nó không gọi là “thứ này”. Nó có tên. “Những vì sao đang rơi”.

- …

Thảo nào người xưa hay dạy không nên đánh giá quyển sách qua bìa. Ai mà ngờ cái tên đầy chất thơ như vậy có thể thuộc về thứ…

Khoan đã! Đỏ? Đen? Trắng? “Những vì sao đang rơi”?

Màn ngầm chê bai tức khắc dừng lại, lúc trước cậu không chú ý, nhưng hình như góc dưới cùng bên trái của “thứ này”…

- JJ??? “Những vì sao đang rơi” của JJ??? – Sejin miệng há hốc, mắt trợn tròn, hai tay áp vào má, nhìn như đang tạo dáng theo bức “Tiếng thét” của danh họa Edvard Munch.

- Em chưa nói với anh à? – Tiffany hài lòng cười. – Zinzin.

~~~~~

- Em nhìn thấy một cô gái bán tranh trên hè phố và dừng bước vì chú ý tác phẩm này?

- Rồi em cảm thán vài lời?

- Thế nên cô ấy, cũng chính là JJ bắt chuyện với em?

- Sau đó em muốn mua nhưng JJ đã tặng không vì em hiểu được ý nghĩa của nó?

- Đúng, đúng, đúng và đúng. – Tiffany ngáp dài. – Anh muốn xác nhận thêm bao nhiêu lần nữa?

- Em thật may mắn! – Sejin khoa tay múa chân. – Ông bác Heart thích bức “Hồ pha lê” đến nỗi đưa hẳn tấm séc để JJ tự ghi mà còn bị cô ấy từ chối thẳng thừng.

Nụ cười của Tiffany nở rộng, cô nhớ tới chiều hôm đó.

So với “Những vì sao đang rơi”, bản thân JJ thú vị hơn nhiều.

- Tôi sẽ tiết lộ cho cô một điều mà ngay cả em gái tôi cũng không biết. – Jessica ra chiều thần bí. – Lý do tôi vẽ tranh trừu tượng.

- Oh?

- Hồi còn đi học, môn mỹ thuật của tôi luôn bị điểm không. – Jessica tự hào nói.

~~~~~

- Spade đại nhân! – Mật thám S bỗng từ lò sưởi lăn ra. – Chúng ta chỉ thu mua được phân nửa lượng sản phẩm chính thức còn lại trên thị trường, Heart đại nhân đã…

- Lại là ông bác già mất nết! – Sejin cay cú.

Mật thám S biết điều ngậm miệng.

- Tiến triển thế nào rồi?

- Tám mươi lăm phần trăm dữ liệu đã được nhập. Hiện chúng ta có mười một giải khuyến khích, sáu giải ba, năm giải nhì, hai giải nhất, chỉ thiếu giải đặc biệt.

Khuôn mặt Sejin nửa đỏ nửa trắng. Chắc cậu không bị ông bác Heart hớt tay trên nữa chứ?

Câu trả lời là không. Cũng thời điểm này, “ông bác già mất nết” đang bận đay nghiến “thằng nhóc non háu đá”.

.

.

.

Chín mươi chín phần trăm.

Giải đặc biệt vẫn bặt vô âm tín.

Sejin đau khổ gục đầu xuống bàn.

Mật thám S nơm nớp lo sợ.

Tiffany không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Fany, anh phải làm sao đây?

- …

- Fany… Em lơ anh…

- …

- Fany ~ Fany ~ Fany ~

- Oppa, trước tiên em cần biết anh và mật thám S đang làm cái gì. – Tiffany từ tốn giải thích.

- A! Ừ nhỉ! – Sejin cười hì hì.

Chuyện là thế này, đáp lại tình yêu của SONEs, Yoona đã chọn những serial numbers may mắn. Mỗi sản phẩm chính thức đều có một serial number riêng, SONEs có thể nhập chúng trên trang chủ của GG để thử vận. Giải khuyến khích, giải ba, giải nhì, giải nhất đều hấp dẫn nhưng chẳng là gì nếu đặt bên cạnh giải đặc biệt “Bảy ngày sáu đêm du lịch Hawaii cùng Im Yoona”.

- Và thế là anh nhập kho serial numbers sẵn có, rồi cho người thu mua toàn bộ sản phẩm chính thức còn lại trên thị trường để lấy serial numbers mới?

- Yup. – Sejin gật gật.

- …

- Spade đại nhân! Chỉ còn một serial number! – Mật thám S hốt hoảng thông báo.

Bốn mươi giây sau.

- Spade đại nhân…

- Sao rồi!?

- …Là giải nhất.

.

.

.

- Oppa, hãy nghĩ thoáng. – Tiffany xoa đầu Sejin an ủi. – Đừng quên anh có trúng giải cũng không thể đi.

- Nhưng S đi được. – Sejin thút thít. – S là thế thân của anh với tư cách SONE, S sẽ xin chữ ký, S sẽ chụp ảnh, S sẽ quay videos, S sẽ kể lại những kỷ niệm có một không hai…

- Spade đại nhân! Là tôi đã phụ lòng ngài! – Mật thám S rơi nước mắt.

- Không. Là cái số ta không tốt. Ngươi không cần tự trách, bạn của ta.

- Spade đại nhân…

- S…

Hai người kia bận sướt mướt, không buồn để ý Tiffany đã rời khỏi phòng khách.

Cô mở latop, vào trang chủ của GG.

Tuy không nhớ nguyên nhân nhưng lần dạo phố kia, ngoài “Những vì sao đang rơi”, Tiffany còn mang về một album…

~~~~~

Sejin cũng như ông bác Heart, với số lượng serial numbers khổng lồ, không trúng giải đặc biệt.

Tiffany, với một và chỉ một serial number, đã trúng giải đặc biệt.

Điều này đại biểu cái gì?

Tiffany và Yoona rất có duyên.

Lần đầu tiên, tại một khung cảnh lãng mạn trong một khu rừng không có tên trên bản đồ Đại Hàn, Tiffany và Yoona tình cờ gặp gỡ.

Lần thứ hai, giữa triệu triệu serial numbers, Tiffany lại trùng hợp lấy được serial number duy nhất để cùng Yoona du lịch bảy ngày sáu đêm ở Hawaii.

Tiffany và Yoona rất có duyên.

Nhưng là ác duyên.

Tại sao là ác duyên á?

Còn ai trồng khoai đất ngoài Seohyun?

~~~~~

Tiffany đi Hawaii cùng Yoona. Tiffany không vui cũng không buồn.

Tiffany đi Hawaii cùng Yoona. Sejin nhảy cẫng lên hạnh phúc. Vì anh, Tiffany sẽ xin chữ ký, Tiffany sẽ chụp ảnh, Tiffany sẽ quay videos, Tiffany sẽ kể lại những kỷ niệm có một không hai…

Thật lòng mà nói, Tiffany không mấy hứng thú với một Im Yoona hào quang bắn ra bốn phía, cô chỉ hứng thú với một Im Yoona có thể xuất hiện được ở cái khu rừng không phải ai cũng có thể xuất hiện.

Tiffany từng nghiên cứu qua phần nào bộ sưu tập tâm huyết của Sejin.

Chói. Chói như mặt trời giữa trưa. Tất cả những gì Yoona mang đến cho Tiffany là cảm giác đau nhức mắt.

Seohyun thì khác.

Seohyun có khả năng bước từng bước bằng nhau chằn chặn.

Cùng một bài hát, ở những lives khác nhau, động tác của Seohyun duy trì độ chính xác tới chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm.

Tiffany không khỏi nghiêng mình thán phục.

Người máy cũng chỉ đến thế là cùng.

~~~~~

- A… Vẫn không được… – Seohyun lại thở dài.

- Không được là đúng rồi. – Yoona trộm cười. – Đã có người trúng giải.

Bằng tốc độ rùa bò sên chạy, Seohyun từ từ úp màn hình laptop xuống.

- Unnie…

- Nếu muốn đi du lịch cùng unnie, em chỉ cần nói một tiếng, đi đâu cũng được, bao lâu cũng được. – Hào quang của Yoona tỏa vạn trượng, lu mờ cả ánh thái dương.

- Unnie, như thế không tốt. Chúng ta phải có trách nhiệm với công việc của mình.

- Tranh giành giải thưởng với fans càng không tốt. – Yoona cười ranh mãnh.

- Không. Không giống. Em… – Seohyun ấp úng, khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng. – Em cũng là fan của unnie mà…

Nụ cười trên môi Yoona triệt để đông cứng.

- Un-nie?

- Hyunie!

- Vâng?

- Hứa với unnie, tuyệt đối không tỏ ra đáng yêu như vậy ở bên ngoài!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thorn 5 – First Impression about Diamond <Word Count:1,709>

Aces luôn là ẩn số. Diamond là ẩn số trong các ẩn số.

Diamond là nam hay nữ? Già hay trẻ? Cao hay thấp? Ưa nhìn hay khó coi?

Có lẽ ngoại trừ những nhân vật cấp cao trong vương tộc Yellow, không một ai biết được đáp án.

Sejin là một nhân vật cấp cao, nhưng cậu chắc chắn không thuộc vương tộc Yellow, cậu là Spade, người đứng đầu vương tộc Green.

- Spade đại nhân? – Một chất giọng mượt mà phát ra từ đằng sau tấm rèm mỏng.

- Diamond? Ngài thực là Diamond? – Sejin vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu chỉ định thử một chút, không ngờ…

- Ngài là người đầu tiên chủ động đến tìm tôi… – Diamond hơi ngừng, ngữ điệu mang vài phần tán thưởng. – …Một cách quang minh chính đại.

- À… chuyện đó… tôi… – Hai tai Sejin đỏ lên.

Như để làm dịu đi bầu không khí lúng túng, Diamond hỏi:

- Vật trên vai ngài…?

- Uhm, đó là quà gặp mặt. – Sejin cẩn thận lấy chiếc ống mạ vàng xuống rồi giao cho thuộc hạ của Diamond. – Vì không rõ ngài thích thứ gì nên tôi đã đem đến một trong những báu vật mình coi trọng nhất.

- Diamond đại nhân. – Thuộc hạ nọ bước tới gần tấm rèm, cúi người dâng món quà bằng hai tay.

Diamond nhận nó mà không đề phòng. Muốn lành lặn bước vào khu vực trọng địa này, bất cứ ai cũng phải vượt qua sự kiểm tra của một trăm lẻ một máy quét tối tân.

- Ngài có thể mở ra xem ngay bây giờ. – Sejin gợi ý.

Raven hyung (99% khả năng trở thành Clover) có thiện cảm với Yoona, cậu (Spade) và ông bác Heart là SONEs chân chính. Diamond thì sao? Sejin tò mò muốn biết thái độ của Ace cuối cùng.

- Poster? Im Yoona?

Sejin không thấy được biểu cảm của Diamond, cũng không nghe ra điều gì không ổn, nhưng tấm rèm mỏng manh che khuất sao nổi hành động khủng khiếp ấy?

Trái tim Sejin tan nát. Cậu sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại.

~~~~~

- Kim Sejin! Não cậu bị nước vào à!? Hay cậu sợ sống lâu không tốt?

Sejin úp mặt vào tường, im lặng.

- Cái phản ứng này là ý gì? Cậu nghĩ viết trên twitter rằng cậu sẽ đến gặp Diamond là thông minh lắm hả? Đúng, Yellow không dám hành động khinh xuất. Nhưng còn Black? Còn Red? Còn các thế lực khác? – Hyoyeon mắng xối xả.

- Cô… – Sejin thổn thức. – Dia-mond… độc ác… vô nhân đạo…

- Sejin?

Sejin bưng mặt khóc tức tưởi.

- Không sao. Không sao. – Hyoyeon vỗ nhẹ lưng cậu. – Trở về an toàn là tốt rồi.

Sejin đau đớn cắn chặt môi dưới. Hai chữ “an toàn” như xát muối vào vết thương hãy còn rỉ máu của cậu.

- Diamond… poster… Yoona… xé… từng mảnh…

BỤP!

Lưng Sejin bị một cú đập như trời giáng.

- KIM SEJIN! – Hàm răng Hyoyeon nhe ra kèm theo những tiếng gầm rợn gáy. – Cậu thảm hại thế này là vì một tấm poster bị xé của một idol???

- Cô… Cô hiểu lầm rồi. – Sejin run rẩy giải thích, tim cậu nhảy điên loạn trong lồng ngực. – Tấm poster… đó làm từ… hợp kim vonfram.

- Diamond xé nó bằng tay không???

- Cháu không rõ, Diamond ngồi sau một tấm rèm. – Sejin cố gắng nói thành câu hoàn chỉnh.

Hyoyeon từ trạng thái cuồng nộ tức khắc chuyển sang trầm tư. Vonfram rất cứng, có độ bền kéo và kháng mòn cực cao. Chẳng lẽ Yellow đã sáng chế được loại vũ khí cầm tay có sức công kích lớn đến mức xé được hợp kim vonfram?

~~~~~

Sejin nhân cơ hội lén lún rời đi. Sớm hay muộn cọp cái Hyoyeon cũng nhìn thấu trò mèo của cậu. Trên đời này lấy đâu ra công ty nào sử dụng hợp kim vonfram để làm poster?

Bước chân Sejin khựng lại.

Bên cánh cửa vừa hé mở, cậu bắt gặp một bóng dáng xa lạ mà quen thuộc xiết bao.

- Fany? Tóc em…???

Sáng nay, tức mấy tiếng trước, Sejin còn thấy mái tóc của Tiffany là những lọn sóng hồng, sắc màu mà cô thích nhất.

- Jessi nói màu đỏ hợp với việc đi xa. – Tiffany vừa đáp vừa soi gương chiêm ngưỡng tạo hình mới.

- Jesse? – Thanh âm của Sejin thoáng chút ai oán. – Bạn trai?

- Oppa, cô ấy là JJ. – Tiffany che miệng cười khúc khích. – Em có một vị hôn phu như anh là quá đủ (phiền) rồi.

Không biết đến sự tồn tại của cái từ trong ngoặc đơn, Sejin cứ ngây ngốc gãi đầu gãi tai, để yên cho Tiffany về phòng chuẩn bị hành lý. Khi cậu nghĩ tới chuyện thắc mắc từ bao giờ Tiffany và JJ thân thiết như vậy, cô đã kịp ngồi trên máy bay, ăn một suất cơm lươn, đọc hai quyển tạp chí, và hiện đang dựa lên vai Yoona ngủ ngon lành.

~~~~~

- Sica? Tóc cậu…???

Mẩu bánh kẹp trong miệng Sooyoung thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài.

- Fany nói nhuộm vàng highlight đen rất hợp với tôi. – Jessica kéo ghế ngồi xuống.

- Fany?

- Bạn.

- Còn tôi?

- Huh?

- Tôi là gì của cậu?

- Phiền phức?

- Ya!

- Just kidding. – Jessica uể oải nói. – You’re my bad, ah, best friend.

- Vậy…

- Dừng. – Jessica giơ hai ngón trỏ làm thành dấu X. – Để tôi gọi món đã.

Khóe mắt Sooyoung giật giật.

Một dĩa mỳ trộn, hai bát súp gà, ba hamburgers cỡ bự.

Và người ta gọi cô là shikshin?

- Xong. – Jessica tỏ ra tràn đầy sinh khí. – Tiếp tục những gì cậu đang bỏ dở.

- …

- Sooyoung?

- Cậu quen cô Fany đó được bao lâu rồi?

- Ba.

- Ba năm?

Lắc đầu.

- Ba tháng???

- Tuần.

- BA TUẦN!? CẬu đùa à? – Sooyoung vội hạ thấp âm lượng, may là trong quán đang phát MV của GG nên không ai buồn chú ý cô.

- Không đùa. – Jessica nhướng mày, cô hoàn toàn không hiểu chuyện này có cái gì đáng để Sooyoung làm ầm lên.

- Mười hai năm, tôi biết cậu mười hai năm, mười hai năm không khuyên được cậu bỏ cái tư tưởng quái gở “họ Jung phải để tóc đen”. Thế nhưng cậu vì lời nói của một người mới quen ba tuần mà đi nhuộm tóc???

- Nó… – Jessica bình tĩnh chỉ vào phần highlight. – …Màu đen còn gì?

Sooyoung nghệch mặt.

Quả nhiên nói chuyện với Jessica Jung thì thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

~~~~~

Yuri đang chọn sơn móng tay.

Xung quanh cô là hằng hà sa số sản phẩm đủ chủng loại màu sắc, trong nước đến ngoài nước, tự nhiên đến nhân tạo, mới nổi đến lâu đời…

Không thứ nào làm Yuri hài lòng.

Yêu cầu của cô không khắt khe, chẳng qua…

- Móng tay mình để tự nhiên còn đẹp hơn. – Yuri buồn bã kết luận.

- Clover đại nhân!

- Yuri-ah, sao mày lại hoàn hảo tới vậy? Để bây giờ rơi vào nghịch cảnh không y phục thích hợp, không trang sức xứng đáng, không mỹ phẩm có chỗ dùng…

- Clover đại nhân!

- Appa, umma, oppa, Yuri bé bỏng của mọi người thật tội nghiệp quá đi!

- CLOVER ĐẠI NHÂN!

Yuri giật bắn mình, chiếc gương lộng lẫy trên tay rơi xuống, vỡ tan.

- Oh My God! – Yuri phẫn uất liếc xéo anh chàng vừa hét lên. – Ngươi có biết lịch sự là cái gì không? Vào phòng con gái không gõ cửa! Cường độ âm thanh thì quá mức cho phép!

- Clover đại nhân. – Chàng trai phân trần bằng một giọng mềm mỏng. – Mong đại nhân minh xét. Tôi đã hỏi ngài có thể vào không và ngài không trả lời, im lặng xem như ngầm đồng ý. Còn việc tôi cư xử thiếu lễ độ là do ngài không chịu lắng nghe, tôi cũng hết cách.

- Ngụy biện! Ngụy biện! Ta không cần biết! Đền gương cho ta! Ngươi có biết phải mất hai tháng ròng rã ta mới tạo ra một thiết kế miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn không? – Yuri càng nói càng đau lòng.

- Cl…

- Khoan đã! – Trán Yuri toát mồ hôi. – Ngươi gọi ta là…

- Clover đại nhân.

Yuri không dám tin vào tai mình nữa, cô nhìn chằm chằm anh chàng trước mặt, những mong phát hiện được một tia dối trá.

Không có.

Cô là… Clover???

Toàn thân Yuri lạnh giá, cô kinh hãi lùi dần lùi dần về phía giường, rồi ngã xuống, ngất xỉu trong một tư thế đẹp mắt.

~~~~~

- May quá, chỉ là mơ. – Yuri thở phào, đưa tay vuốt tóc một cách nghệ thuật.

- Tạ ơn ông trời! – Đám người đồng thanh. – Clover đại nhân đã tỉnh!

- …

- Clover đại nhân, Raven thiếu gia có để lại bức thư này cho ngài.

Yuri thất thần cầm thư, ba hồn bảy vía dường như đã tan đi phân nửa.

Tiểu mỹ nhân của anh,

Khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã ở một phương trời xa xăm lắm. Lựa chọn rời khỏi em, cõi lòng anh tưởng chừng tan nát, nhưng…

Em đang trách anh phải không?

Anh biết em muốn thảnh thơi dạo quanh clubs. Anh cũng biết em căm ghét cuộc sống ngẩng đầu nhìn thấy hồ sơ, cúi đầu đối mặt giấy tờ. Vậy mà anh vẫn đang tâm đẩy em xuống cái hố sâu thăm thẳm ấy.

Anh xin lỗi.

Em còn nhớ anh từng nói anh em ta rất giống nhau chứ?

Anh không nỡ tàn nhẫn với em, anh càng không nỡ tàn nhẫn với chính bản thân mình. Vì vậy, anh trao tương lai vương tộc vào tay em.

Gửi đến em những lời chúc phúc chân thành nhất.

Anh trai yêu dấu của em.

Raven Kwon

Thorn 6 – Run Clover Run <Word Count:1,605>

- Đừng buồn nữa Sooyoung-sshi, sai lầm sẽ không buông tha ai, ngay cả MC quốc dân cũng vậy.

Đây là một lời an ủi. Ngữ nghĩa của câu nói, ngữ điệu của người nói, đều thể hiện đây là một lời an ủi. Nhưng Sooyoung cảm thấy như đang bị chế nhạo. Từ lần gặp thứ nhất đến lần gặp thứ bảy mươi sáu, mặc cho Sunny thân thiện ra sao, Sooyoung vẫn luôn cảm thấy như đang bị chế nhạo.

Qua việc dẫn chương trình trong cuộc họp của SONEs ở Seoul Dome, Sunny, với sự nghiệp vốn đã thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng trở thành ứng cử viên sáng giá đe dọa nghiêm trọng vị trí MC quốc dân của Sooyoung.

Nếu nói Sooyoung không mảy may khó chịu là nói dối, nhưng cô không phải và cũng không muốn trở thành loại người vì khó chịu mà nghĩ xấu về người khác. Ám ảnh bởi chuyện này, Sooyoung bèn tìm Jessica trút bầu tâm sự. Khổ nỗi bầu tâm sự càng trút càng đầy. Vụ nhuộm tóc đã đành, không ngờ sau khi hứa hẹn: “Tôi nghe điện thoại chút rồi quay lại.”, Jessica liền quên hẳn Sooyoung đang mòn mỏi đợi chờ để mà hí hửng vọt đi xem phim dạo phố cùng Krystal yêu quý. Tình bạn keo sơn mười hai năm là như thế đó.

- Sooyoung-sshi, suy nghĩ của cô thành lời hết rồi kìa. – Nhìn Sooyoung bằng ánh mắt thương cảm, Sunny dịu dàng lên tiếng. – Thực ra tôi đã, đang, và không hề bỏ ý định chế nhạo cô.

~~~~~

Thơm!

Thơm không thể tưởng tượng!

Tâm trạng đã rơi xuống đáy cốc của Sooyoung được mùi thơm quyến rũ đưa trở lại mặt đất yên bình.

- Kwon! – Sooyoung nước mắt lưng tròng chạy ào vào phòng ăn. – Chỉ có cậu là người tốt!

Căn phòng sáng rực.

Sooyoung từng cho rằng sinh vật phát sáng hình người duy nhất trên thế giới là Im Yoona, mãi cho tới khi cô biết Kwon. Giữ Kwon tại nhà đồng nghĩa với việc cần sắm vài chiếc kính râm hàng hiệu. Nhưng Sooyoung không ngại, Kwon nấu ngon như bếp trưởng bước ra từ TV.

- Susu, đừng khách sáo. – Kwon nhoẻn miệng. – Gọi đại mỹ nhân được rồi.

- …

Sooyoung không thích gọi Kwon là đại mỹ nhân, nhưng cô thừa nhận Kwon rất đẹp. Mái tóc bạch kim xõa dài ôm lấy khuôn mặt không tì vết, đôi mắt hổ phách câu hồn dụ người phạm tội, chiếc mũi cao kiêu ngạo tăng thêm sự cân xứng của ngũ quan, bờ môi gợi cảm cong lên những nụ cười tinh quái. Và làn da… Sooyoung hoài nghi từ bé Kwon đã được tắm trong kem dưỡng.

Đại mỹ nhân? Cô lắc lắc đầu. Kwon càng giống hồ ly tinh của các câu chuyện cổ.

- Susu này, tôi đã xem đoạn phim ấy…

Sooyoung dừng ngay màn so sánh, chăm chú lắng nghe.

- …Những vệ sĩ áo xám đi theo GG đúng là thuộc Đội bảo an quốc gia.

- Cậu chắc chứ?

- Chắc chắn. – Kwon đại mỹ nhân kiêu kỳ hất tóc. – Tháng trước tôi vừa đi hát Karaoke với bảy người trong số đó.

Đội bảo an quốc gia xuất hiện không ít trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng phục của họ được chế tạo dựa trên hình mẫu những bộ giáp sắt kín bưng của kỵ sĩ thời Trung cổ. Không còn bộ giáp, nhận ra họ, chẳng có mấy ai.

Sooyoung mặc kệ GG là thân phận gì, nhưng mười hai năm, cô vẫn không biết Jessica?

~~~~~

- R-R-R-R-Raven hyung??? – Bộ dạng Sejin còn kinh dị hơn cả cái lần cậu phát hiện “đống bầy nhầy đỏ đen xen kẽ hàng loạt chấm tròn trắng trắng bẩn bẩn” là “Những vì sao đang rơi” của JJ.

- Đã lâu không gặp, Zinzin.

Trong ký ức của Sejin, Raven là chàng trai hoàn mỹ nhất. Còn cái người đang đứng đối diện cậu, chỉ nên hình dung bằng ba chữ “đại mỹ nhân”, cụ thể hơn là “đại mỹ nữ”. Vương tộc Black quả không làm hổ thẹn truyền thống bóc lột sức lao động của Ace, Raven mới thành Clover không lâu mà đã nổi điên mặc đồ nữ, đổi giọng nữ, tác phong thì...

- Tôi nghe thấy cậu nói đấy. – Raven mỉm cười. – Clover là Yuri, và tôi như thế này vì…

- Không! Tôi không muốn biết! – Hyoyeon im lặng nãy giờ bỗng hét lên, nước mắt giàn giụa lao khỏi phòng khách.

Sejin há hốc miệng nhìn theo. Xem chừng cậu đã tìm ra nguyên nhân cọp cái không cấm cậu giao thiệp với Raven hyung – nhân vật cấp cao của Black.

Chỉ có thể là yêu thầm!

- Cô ấy làm sao vậy? – Raven kỳ quái hỏi.

- Không thích ứng thời tiết. – Sejin cười trừ. – Mà hyung như thế này…

- Thứ nhất, tôi không muốn làm Clover. Thứ hai, đám con gái sẽ không bám theo tôi nữa.

- Hyung, con trai…

- Con trai? – Khóe miệng Raven điểm một nét cười bí hiểm. – Không cần nhẹ tay với họ.

Về Raven, Sejin từng nhận xét: “mỗi tư thế cử chỉ đều toát ra khí phách vương giả, đủ dịu dàng lại không mất uy nghiêm”. Khác, khác hẳn rồi. Lúc này phải là: “mỗi tư thế cử chỉ đều phản ánh bản chất yêu nghiệt, đủ ngạo mạn lại không mất tính mị hoặc lừa tình”.

- Lẽ ra tôi định rủ cậu đi uống, nói chuyện mới có không khí. – Raven khẽ nhíu đôi mày thanh mảnh. – Nhưng đã đến giờ nấu cơm.

- …

- Tóm lại, sau này, khi cậu gặp một người gọi là Twinkle, giúp tôi nhắn với người đó: “Ước nguyện thực sự của bà ấy không phải là như vậy.”.

- …

- Còn nữa… – Đôi mắt hổ phách câu hồn chuyển sự chú ý về phía cửa, nơi Hyoyeon đang lấp ló, thanh âm của Raven trở về trạng thái trầm ấm vốn có. – …Trông cô rất xinh, như mọi ngày.

~~~~~

- Tưởng rằng tăng cường cameras bốn phía, huy động hai mươi mốt đại đội ngày đêm túc trực là có thể nhốt được Kwon Yuri này? – Yuri tao nhã tựa người vào gốc cây dưỡng sức.

Mười mấy năm nay, để dễ bề trốn ra ngoài vui chơi thỏa thích, Yuri đã không ngừng trau dồi trình độ cận chiến cùng kỹ năng cải trang, mặc dù giấu đi ngoại hình hoàn hảo thật có lỗi với ông trời.

- Clover đại nhân.

- …

Lại là tên khốn lần trước làm vỡ gương của cô.

- Ngài tính toán khá chu đáo, nhưng tiếc rằng cô gái bị ngài chụp thuốc mê và đặt trên giường thay thế, có tướng ngủ xấu xí vô cùng.

- Hoàn hảo là một cái tội. – Yuri tặc lưỡi. – Ngươi đến một mình?

- …

- Muốn lập công lớn?

- Clover đại nhân, tôi muốn ngài… – Chàng trai cười cười rút khẩu súng bên hông.

Tiếng “…chết” phát ra cùng lúc với hành động bóp cò.

- Ngài đã tự chọn cho mình một nấm mồ lý tưởng. – Chàng trai cúi xuống, chiêm ngưỡng đầu gối nhuốm máu của Yuri. – Mát mẻ, hoang vắng, gần miệng vực.

- Khoan đã. – Yuri thở dốc. – Hãy để ta cởi bỏ lớp hóa trang, chết trong hình dáng tầm thường này là không thể chấp nhận.

- Được.

.

.

.

- Clover đại nhân, ngài còn điều gì trăn trối? – Chàng trai kề sát họng súng vào trán Yuri.

- Ai đã sai khiến ngươi?

- …

- Ngươi tên là gì?

- Im… – Ngón tay chàng trai đặt vào cò súng. – …Seulhee.

Trong một khoảnh khắc dài như vô tận, Yuri nắm chặt đống đồ hóa trang đập mạnh vào khẩu súng.

Viên đạn bắn lên trời. Khẩu súng văng xuống vực.

Nhưng Im Seulhee không chỉ có một khẩu súng.

Yuri lấy hết sức bình sinh tiến về miệng vực.

Bên dưới là đại dương, còn cô bơi rất giỏi.

.

.

.

Yuri đã đánh giá bản thân quá cao.

Cô đấu không lại cú rơi với vận tốc kinh hoàng. Cô đấu không lại làn nước lạnh băng bao trùm cơ thể. Cô đấu không lại cơn đau thấu xương từ đầu gối. Cô đấu không lại sự hít thở của bản năng...

Lịm dần, lịm dần, Yuri cảm thấy cái chết đến gần hơn bao giờ hết.

~~~~~

Yuri không chết, cô tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng xa lạ, của một con tàu xa lạ, vết thương đã được bàn tay xa lạ nào đó băng bó cẩn thận.

- Đây là…

- …Là tàu của tôi.

Tiếng nói thuộc về một cô gái ngồi ở góc phòng.

Cô gái đứng dậy, bước tới bên Yuri.

Cô gái có chiều cao khiêm tốn cùng khuôn mặt dễ thương. Nhưng thứ cô gái cầm trên tay nửa điểm khiêm tốn hay dễ thương cũng không có.

Đó là một khẩu súng.

Khẩu súng chĩa thẳng vào Yuri.

- Cảm ơn đã cứu tôi. – Yuri không nao núng nở nụ cười.

Đáp lại Yuri là cái nhìn lãnh khốc.

Cô gái bóp cò.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Từ họng súng bắn ra bó hồng vàng.

- Chào mừng cô đến với “Twinkle Twinkle Little Star”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic