Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước.

Ở trường cấp ba Woollim này, không ai là không bíêt hắn rất thân với Hoya - Thíêu gia của tổ chức Ins tíêng tăm lừng lẫy và Sungjong - chủ băng đảng họ Lee. Xuất hiện với thân thế như vậy, Woohyun còn nổi tíêng với gương mặt hoàn hảo không tì vết, tất cả những gì trên người hắn đều là của trời cho, từ mái tóc, đôi mắt đến dáng người cao đầy quyến rũ. Hơn nữa hắn lại còn là con trai của Kim Lena, nữ thần nhạc trot những năm 80. Quả đúng như lời đồn, mẹ đẹp bao nhiêu thì con trai còn đẹp hơn gấp vạn lần.

18 tuổi, Woohyun đã chuộc lại đc công ty và đang trong thời gian chuẩn bị để ra mắt gíơi kinh doanh. Tuy bận rộn như thế, nhưng hắn vẫn không bỏ bê sách vở bài học, vẫn chăm chỉ đến trường như các bạn đồng trang lứa khác.

Năm 18 là tuổi nổi loạn. Tuy họ là những con người thân thế đặc bịêt nhưng vẫn không mất đi bản chất nghịch ngợm của học sinh. Năm đó, Woohyun , Hoya và Sungjong còn thân với một chàng trai khác

Park Minguk.

Woohyun vốn không ưa gì Park Minguk ngay từ đầu, nhưng y cũng không phải loại người hư hỏng gì, y cũng học giỏi và rất nổi tíêng.

Vào một ngày mùa đông tuýêt rơi, bốn chàng trai của chúng ta đã gặp Kim Suzy, một viên đá xinh đẹp ném xúông mặt hồ yên ả của họ.

Hoya rủ ba người còn lại đến Shot bar anh mới khai trương đc một tuần nay. Họ cứ hứa hẹn đủ kỉêu sẽ đến rồi kết cục đến ngày hẹn lại cho anh leo cây ngay tại bar của mình, thậm chí còn hùng hổ tuyên bố với đám con gái là họ sẽ đến, xong bị hố một phen đến uất nghẹn. Lần này Hoya sẽ đích thân kéo họ đến.

Woohyun cất sách vở vào balo, nhìn Hoya khổ sở cầu xin, cũng mềm lòng:

- Được rồi tôi đi.

- May cho anh là tôi đã xong luận án sinh học rồi đấy.

Sungjong cáu bẳn nói, rồi lôi máy điện thoại ra gọi cho ai đó nghe có vẻ giận dữ lắm. Hoya cười toe tóet quay sang Minguk:

- Cậu đi chứ?

- Tất nhiên là có rồi.

Các cô gái à, bộ tứ sát thủ của Woollim đến rồi đây~~~~

∞∞∞∞∞∞∞

Quán bar Shot.

Nhạc ầm ĩ, đèn nhấp nháy. Một nơi điên loạn toàn mùi rượu, mùi son phấn nước hoa rẻ tiền, và mùi tình ái. Woohyun nhíu mày nhìn sang Hoya đang vui ra mặt. Tên này quản lí bar kỉêu gì vậy? Màng lọc mắt của nó có vấn đề à mà cho mấy loại đàn bà đáng khinh như vậy vào nơi kinh doanh của mình?

Hoya hiểu cái nhìn của hắn, ngó lơ rồi nhanh chóng lao lên sân khấu, giật mic của DJ, hào hứng nói:

- I say Ho, you say Ya, ok? HO!!!

- YAAAA!!!

- HO

- YAAA!!

- Các bạn tuyệt lắm.Hôm nay giữ lời hứa với các cô gái, tôi đã dẫn ba người bạn của tôi đến. Xin cho họ một tràng pháo tay nào.

Ánh đèn theo hướng chỉ tay của Hoya rọi xúông ba người đang đứng, gần như bốc hỏa vì Hoya. Các cô gái hò hét điên cùông giữa những tràng pháo tay, Sungjong bất lực giơ tay mỉm cười.

Màn mở đầu kết thúc.

Ngay lúc đó là một chiếc piano trắng đc đặt ở giữa sân khấu. Woohyun, Minguk và Sungjong vừa mới ổn định chỗ ngồi, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ánh đèn sân khấu vụt tắt, thay vào đó là ánh sáng màu tím huyền ảo cùng làn khói mỏng bao trùm lấy người con gái xinh đẹp mặc váy trắng đang từ từ bước ra.

Khi cô gái ấy ngẩng mặt, tim Woohyun và Minguk gần như ngừng đập.

Tại sao ở một nơi dơ bẩn như thế này lại có một thiên thần lạc vào đây?

- Tôi bíêt cô ấy. Kim Suzy 17 tuổi, học dưới mình hai lớp.

Sungjong nói.

Woohyun như đã in cái tên ấy lên trái tim mình.

Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt híp nom rất đáng yêu nhưng không mất đi vẻ cân đối của cả khuôn mặt. Dáng người hơi lùn, lại gầy, khíên người ta sinh ra cảm giác múôn bảo vệ.

Bài hát có tên là Only tears. Từng ngón tay xinh đẹp lướt trên bàn phím, thanh thoát và nhẹ nhàng. Woohyun lớn lên trong âm nhạc của mẹ, nên hắn đủ hiểu giọng hát cô gái ấy nội lực đến mức nào.

Đắm chìm trong bài hát, lúc cô gái ấy bước xúông sân khấu là lúc Hoya kéo tay cô lại bàn họ đang ngồi.

Woohyun bỗng căng thẳng.

- Xin chào các tiền bối, em là Kim Suzy.

- Rất vui được làm quen với em.

Sungjong đáp. Woohyun và Minguk cũng chỉ gật đầu nhẹ, nhưng lòng đang vui sướng.

Chỉ có đìêu, Kim Suzy đã thích Nam Woohyun ngay từ lần đầu hai người chạm mắt nhau.

Và Park Minguk bíêt điều đó...

∞∞∞∞∞∞∞

Trường cấp ba Woollim.

Park Minguk mở tủ đồ của mình, những bức thư tình rơi xúông. Y khó chịu vơ hết định vứt vào thùng rác thì một lá thư màu đỏ bỗng rơi ra. Y nhanh chóng ném chỗ còn lại vào thùng rác, rồi nhặt lá thư ấy lên và mở ra.

Chào đàn anh Minguk.
Em là học sinh trường cấp hai Woollim. Em rất thích anh.
Hẹn anh 5h chiều tại cổng trường anh.

Bật cười, đây là nét chữ con trai, y bắt đầu thấy tò mò rồi đấy.

Sải bước trong sân trường trải kín tuýêt trắng, Minguk bỗng nhớ lại Woohyun và Suzy ngồi cười đùa với nhau, dù ai nhìn vào cũng nhận ra họ thích nhau. Y mỉm cười bất lực, y đã sớm bỏ cuộc vì bíêt mình không thể thắng nổi Woohyun. Nhưng y đã quá thích Suzy rồi, ngẫm lại thì y có gì kém hắn cơ chứ? Sao cô không chọn y?

5h.

Một cậu con trai mặc đồng phục cấp hai Woollim lấp ló ở cổng trừơng . Minguk bật cười, tiến gần đến và y tưởng mình đã ngất đi.

Cậu bé này là ai?

Tại sao lại gíông Kim Suzy đến mức này?

- Chào tiền bối. Em là Sunggyu 14 tủôi. Em thích anh. Xin hãy hẹn hò với em.

Và y đồng ý.

Vì Sunggyu quá gíông Suzy.

∞∞∞∞∞∞∞

Nhận được tin Minguk có người yêu, Hoya và Sungjong rất mừng cho y, Woohyun ngồi cạnh ôm eo Suzy trong khi cô nói chúc mừng gần như hét lên. Minguk cười trừ, nhìn Woohyun và Suzy thân mật mà lòng đau như dao cứa.

Woohyun đúng là rất thích cô, nhưng chỉ là thích, hắn không thể yêu cô được dù hắn đã cố. Hắn thích nụ cười của cô, thích đôi mắt híp của cô, thích cách cô làm nũng hắn, nhưng hắn không thể ép mình yêu cô đựơc. Ngược lại hắn tò mò với người yêu Minguk hơn.

Người nhạy cảm như Woohyun làm sao lại không nhận ra Minguk rất thích Suzy chứ?

Nhưng hắn không thể nhường cô cho y đc, vì hắn linh cảm y không đc an toàn cho lắm.

Minguk vẫn tối ngày chỉ ở bên Suzy, tất nhiên là có cả ba người kia nữa. Sunggyu có gọi điện nhắn tin, nhưng y chỉ quan tâm cho có. Từ đầu y đã chẳng quan tâm đến anh rồi, chỉ vì anh gíông Suzy thôi.

Và Sunggyu nói lời chia tay.

Khi anh đứng trc mặt y, y thực sự nghĩ là Kim Suzy nên vội quỳ xúông cầu xin đừng chia tay.  Sunggyu quả nhiên động lòng.

Minguk cố quan tâm anh hơn, nhưng y lại thích ở cạnh Suzy hơn dù có kì đà cản mũi.

Woohyun, trong lúc Sungjong và Hoya dẫn cô đi mua ít đồ dưới căngtin trường, đã lạnh lùng nói với Minguk:

- Cô ấy là của tôi Park Minguk. Cậu có thể cút về với người yêu của cậu.

- Người yêu của cậu thì cũng gíông người yêu tôi thôi, như nhau cả. Đừng tự đắc như thế.

Woohyun thực sự múôn cho một đấm vào bản mặt của y, nhưng hắn đã không làm thế.

∞∞∞∞∞∞∞

Park Minguk từ Nhật trở về sau một năm ở bên đó với gia đình. Y vẫn nhận được những tin nhắn nhạt nhẽo từ Sunggyu trong vòng một năm đó.

1 năm.

Minguk vẫn yêu Suzy như những ngày đầu. Lần này y trở về thật sự rất mong đc gặp lại cô, bởi thời gian sang Nhật y rất hạn chế gọi về Hàn, vì y cần tập trung vào công việc bên Nhật.

Đúng một năm kể từ ngày mà bốn chàng trai gặp Kim Suzy.

Một Seoul tuýêt trắng náo nhịêt về đêm.

Minguk bắt taxi đến quán cà phê hẹn gặp mọi người, nhưng chỉ có Woohyun đến.

Một năm không gặp, hắn đã trưởng thành hơn nhiều.

- Woohyun, lâu rồi không gặp.

Hắn lặng lẽ ngồi xuống trc mặt y, ngó lơ cái tay đang giơ ra giữa không trung làm y có chút xấu hổ.

Minguk để ý Woohyun biểu cảm lần này không chỉ vô hồn mà còn tuỵêt vọng...

- Mấy người kia không đến à?

- Cậu đang múôn nói tới ai?

Lần này thì Minguk cũng chẳng vòng vo nữa, hỏi thẳng:

- Kim Suzy đâu?

Vừa dứt  lời, không gian bỗng căng thẳng khíên y có chút lo lắng..

Mãi một lúc lâu sau, Woohyun mới chận rãi lên tíêng, vô hồn, như một lẽ hiển nhiên:

- Chết rồi.

- Cái gì cơ?

- Tôi nói là

Kim Suzy.

Cô ấy chết rồi.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro