Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Nam thị

Woohyun gọi thư ký Jane vào, mặt lạnh lùng nhìn cô, giọng nói trầm vang lên:

- Đã điều tra người hôm qua tôi nói chưa?

- Dạ thưa Chủ tịch, Kim Sunggyu mồ côi từ năm 4 tuổi. Ba là cảnh sát Kim, hi sinh trong một vụ án năm 1994. Mẹ động thai sinh em trai Lee Sungyeol và tử vong. Năm 14 tuổi đã mua được nhà nhỏ và lo tiền thu cho hai anh em. Năm 19 tuổi đỗ đại học Seoul..

- Ở đó thôi Jane.

- Chủ tịch còn gì sai bảo?

- Gọi boss của Shot đến đây.

- Xin vâng!

Khỏang mừơi phút sau, một chàng trai với chíêc kính râm to tổ bự trên mặt kiêu ngạo bứơc vào. Mái tóc hơi rối, cổ áo trễ hở ngực, cực kì quýên rũ. Anh tháo kính, nhìn Woohyun, chất giọg khàn ấm vang lên:

- Con mẹ nó Woohyun mới có 9h sáng cậu gọi tôi đến làm gì?

- Cậu cho Myungsoo nhà tôi vào bar?

- Mẹ kíêp nó là Nhị thíêu gia nhà Nam sao tôi không cho vào được? Với cả hôm qua nó mang theo một kìêu thụ nha ~~ thật đáng yêu!!.

- Cậu con mẹ nó câm miệng lại đi Hoya!

Nhìn thấy Woohyun lần đầu tiên như thế mà anh không khỏi rùng mình, nhưng vẫn mặt trơ nói tíêp:

- Sao cậu lại bực ngaaa ~~

- Cút về với ngạo kiều thụ của cậu đi. Lần sau thấy Myungsoo nhà tôi đừng cho nó vào.

- Bíêt rồi ngaaa ~~~

Hoya toan đứng lên thì một cái tên làm anh dừng lại.

- Kim Sunggyu. Cả ngừơi đó nữa.

- Tuân lệnh sếp.

Và anh bị chính tay Woohyun ném ra khỏi phòng.

Ngồi xuống ghế, thề có Chúa đã hai đêm nay hắn không thể ngủ nổi, chỉ vì chàng trai với đôi mắt híp đáng yêu ấy. Hắn mất ngủ nên đã tự tìm đến cafe - thứ nước đắng ngắt kinh tởm và thuốc lá - thứ thuốc có khói khíên hắn hồi trứơc không thở nổi khi thấy Myungsoo hút. Mẹ kíêp khi nhìn thấy Sunggyu hắn không thể ngờ rằng mình có cảm xúc với anh, và bị anh ám ảnh. Không ngờ anh lại có quá khứ đau khổ như vậy, hắn càng muốn yêu thương anh hơn. Lạy Chúa!

Hắn lấy áo khóac, muốn đi đâu đó chợt nghĩ đến nhà hàng năm sao của Dongwoo, lìên phóng xe tới đó mong tinh thần thoải mái.

Nhà hàng hiện ra trc mắt với khung cảnh sang trọng quý phái của Pháp. Đây là một nơi thực sự rất tuyệt vời để thư giãn. Woohyun mở cửa bước vào, chuông cửa kêu leng keng một tíêng thật vui tai. Ngừơi đần ông mặc Âu phục đang nói chuyện tíêng Ý  với một quý cô người tây nghe tíêng động lìên quay ra nhìn, sau đó thấy anh ta nói gì đó rồi tíên đến gần Woohyun, mỉm cừơi:

- Chào mừng quý khách!

- Con mẹ nó Dongwoo anh có cần lịch sự với tôi không??

- Cậu phá đám chúng tôi sáng nay.

- Đại công nhà anh để Myungsoo nhà tôi vào bar làm càn khốn nạn thật!!!

Dongwoo bật cười trứơc sự trẻ con của Woohyun. Bíêt hắn 10 năm nay, em trai lúc nào cũng đc đặt lên hàng đầu, liệu có ai khác chiếm vị trí đặc bịêt trong lòng hắn chưa?

Woohyun chọn chỗ ngồi có tầm nhìn hướng ra khu vườn hoa đầy sắc màu. Không gian se lạnh cùng màu sắc hài hòa đầy ấm áp tạo nên cảm giác thoải mái. Hắn quay sang nhìn Dongwoo đang đứng, mở miệng khen:

- Quán anh thực không tồi.

- Là nhà hàng mà. Với cả hôm nay toàn nhân viên mới đi làm cậu nhận xét hộ tôi luôn nhé.

Đợi Woohyun gật đầu, Dongwoo gọi một nhân viên ra để đặt món cho hắn. Đó là một cô gái xinh đẹp với đôi môi đỏ chót và mùi nứơc hoa rẻ tiền. Hắn nhìn cô khẽ nhíu mày, đây là nhà hàng năm sao hay nhà chứa?

Woohyun gọi một điã mỳ Ý trứơc. Lúc mang ra lại là một cô gái khác có vẻ nhỏ nhắn hơn cô vừa rồi, nhưng hàng mi giả dày cộp và cả bịch phấn trên mặt đã giúp hắn nhận ra rằng đây là nhà chứa chứ không phải nhà hàng cao cấp. Và chắc chắn là hắn sẽ kêu Dongwoo đuổi thẳng cổ hai cô nhân viên này.

Khi ăn xong điã mỳ Ý, Woohyun vẫy tay gọi nhân viên. Từ xa có một anh chàng chạy lại.

Dưới không gian ấm từ nhà hàng, âm thanh du dương của đàn vĩ cầm, Woohyun đã tìm thấy anh, người con trai với đôi mắt híp xinh đẹp đã làm anh mất ngủ súôt 2 hôm nay.

Kim Sunggyu!!

∞∞∞∞∞∞∞

- A. Anh là anh trai của Myungsoo.

Sunggyu lên tiếng phá vỡ không gian căng thẳng đến đặc quánh lại khi Woohyun cứ nhìn mình chằm chằm không rời. Không bíêt liệu hắn có nhận ra mình và em trai giống nhau ở ánh mắt lạnh lùng như múôn gíêt người không?

- Cậu Kim. Rất xin lỗi cậu vì vụ vịêc vừa rồi. Em trai tôi rất hồ đồ và trẻ con mong cậu tha lỗi cho nó.

- Dạ không sao đâu ạ. Em ấy rất tốt.

Sunggyu bối rối cúi đầu khi nhìn thấy nụ cừơi của Woohyun. A~~ sao hắn lại có thể đẹp đến mức đấy chứ???  Vành tai anh bắt đầu đỏ lên khi hắn tiếp tục nói bằng chất giọng trầm ấy:

- Là chuyện của bọn trẻ mà đàn anh chúng ta bị lôi vào qủa thật rất sai. Chi bằng bây gìơ tôi mời cậu Kim đây bữa ăn coi như thay mặt em trai tôi tạ lỗi.

Sunggyu ôn nhu nói, dù trống ngực đang đập liên hồi:

- Thực sự là không có gì đâu. Tôi cần làm vịêc thưa anh...

- Nếu anh đã nói thế thì tôi không làm phiền nữa. Cho tôi gọi một tách cà phê, không đừơng, ít đá.

- Vâng, xin anh chờ một lát.

Woohyun quả là người bíêt điều, Sunggyu đã nghĩ thế. Nhìn bóng anh khuất dần sau cửa, hắn bỗng cảm thấy căng thẳng. Viễn cảnh hắn vẽ ra khi gặp anh khác hẳn với tình húông này. Rốt cục thì con người tài giỏi như hắn cũng chẳng thể đoán trứơc được điều gì..

Sunggyu nhanh chóng mang cà phê cho Woohyun. Rốt cục vẫn chỉ là người dưng, anh và hắn không có quan hệ gì với nhau hết. Anh chăm chú nhìn khay bưng cà phê mà không để ý rằng hai cô gái trang điểm đậm đứng gần đó đã nhẹ nhàng đưa chân ra khiến Sunggyu vấp và ngã về đằng trứơc, cốc cà phê đổ ụp vào người Woohyun.

Thời gian dừng lại, không gian đóng băng, tất cả mọi người nén thở..

Sunggyu trời sinh yếu ớt nhát gan, vừa ngã một phát đầu gối chảy ít máu không sợ chết lao đến rối rít:

- Tôi rất xin lỗi. Là lỗi của tôi.

Rồi lấy khăn lau làm loang lổ vết cafe trên chiếc áo sơ mi trắng. Nhất thời mọi thứ lại đóng băng lần nữa.

Woohyun nhìn Sunggyu, Dongwoo nghe chuyện lao đến, đứng chắn trứơc anh:

- Xin lỗi Woohyun. Cậu ấy mới đến làm. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Sunggyu đứng sau lưng Dongwoo dù không nhìn vào mắt hắn cũng cảm thấy rùng mình. Mẹ kiếp Sunggyu ngày đầu tiên đi làm của mày mà đã gây chuyện như thế này ??

Woohyun đứng lên, nhìn Sunggyu đang run rẩy sợ hãi mà không khỏi đau lòng. Hắn bỗng cầm tay Sunggyu kéo đi, chỉ kịp để lại cho Dongwoo một câu:

- Đuổi vịêc!

∞∞∞∞∞∞∞

Ngoài trời se lạnh mà Sunggyu mặc có mỗi chiếc áo sơ mi khiến anh co người lại. Cái lạnh thấm dần vào da thịt làm anh nhận ra vết thương ở đầu gối của mình. Chết tịêt!!

Woohyun kéo anh ra tận xe, mới buông anh ra dù hắn không muốn chút nào. Cái chất giọng trầm ấy lại một lần nữa vang lên:

- Đau không?

- Cái gì đau?

- Đầu gối cậu.

Sunggyu ngạc nhiên, hắn nhận ra ư?

- Đi bệnh viện.

Nói rồi hắn nhấc bổng anh lên ném vào trong  xe, rồi lên xe và phóng đi mất. Xe lao vút đi, mang theo hai con ngừơi với hai tâm trạng khác nhau lên đường..

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro