Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối Sungyeol mới trở về nhà. Chuyện sáng nay làm cậu không thể gĩư nổi bình tĩnh. Ở câu lạc bộ Karate các tiền bối năm hai năm ba thấy một Lee Sungyeol nổi cáu liên tục đấm đá vào bao cát, miệng lẩm bẩm cái tên

Kim Myungsoo!!!

Ở cái trường cấp 3 Woollim này ai lại không bíêt đến Kim Myungsoo - nhị thiếu gia Nam thị cơ chứ. Hắn nổi tíêng là đẹp trai nhưng hư hỏng, bá đạo, thích cái gì là phải chiếm hữu bằng đc. Hắn không chỉ đc bíêt đến với tính cách, mà còn nhờ cả anh trai hắn Nam Woohyun - người đàn ông nổi tíêng trong gíơi kinh doanh với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn..

Mà Lee Sungyeol của chúng ta đang chửi hắn ư? .. Các vị tiền bối lắc đầu ngao ngán.

Sungyeol trở về nhà là lúc Sunggyu đang mệt mỏi gục xúông, trên bàn là bát canh kimchi nóng hổi. Cậu bỗng thấy có lỗi, đã để anh phải đợi lâu thế này.

- Anh Sunggyu...

- Sungyeol em về rồi à? Ăn bát canh cho ấm người đi.

Sungyeol ngồi xúông cạnh anh, vừa ăn vừa hỏi:

- Hôm nay ở chỗ làm mới của anh có chuyện gì không?

- Không.. có chuyện gì đâu.

Cậu nghi hoặc nhìn anh trai mình. Liệu anh ấy có bíêt bản thân nói dối rất tệ không?

- Nói cho em bíêt đi.

- Thế hôm nay đến trường có chuyện gì không?

Thià canh đi gần đến miệng bỗng dừng lại, hai vành tai dần đỏ bừng. Sunggyu nhìn phản ứng của em trai hí hửng như bắt đc vàng:

- Đã có chuyện gì xảy ra thế?

Bíêt là chẳng đấu lại nổi tính tò mò của anh trai mình, Sungyeol húp nốt bát canh nóng hổi, từ từ kể lại câu chuyện hồi sáng. Biểu cảm trên mặt Sunggyu lúc này vô cùng đa dạng: từ hãi hùng sang kinh ngạc và cuối cùng là thích thú. Và anh chốt lại câu chuyện của Sungyeol bằng một câu:

- Và tiểu tử thối em đã thích nó rồi ngaaaa ~~~

∞∞∞∞∞∞∞

Woohyun bứơc ra ngoài vườn, tự dưng hắn cần ít không khí lạnh của trời đêm rét. Myungsoo đứng ở trên tầng hai nhìn thấy anh mình liền đi xuống theo.

- Anh làm gì vậy?

- Myunggie đã muộn rồi đấy.

- Em không buồn ngủ.

Cả hai chìm vào trong im lặng. Myungsoo rút điếu thuốc rồi châm lửa hút, Woohyun bật cười, chính cái thứ thuốc làm hắn ngạt thở ấy gìơ đây không hút không được.

- Cho anh một điếu.

- Tửơng anh chê không hút.

Woohyun nhìn bản mặt kinh ngạc xen chút chế giễu của em trai chỉ hận không cho nó một cứơc vào mặt. Hắn rít một hơi dài, nhả khói. Làn khói mông lung như che lấp đi nỗi phiền muộn của chủ nhân nó.

- Em thích Sungyeol lắm à?

- Không đơn giản là thích đâu. Em đã yêu nó rồi cũng nên.

- Vì sao?

- Yêu cần lý do ư? Rốt cục vẫn chỉ là cái duyên ép buộc con người với nhau.

Ừ đúng, là do cái duyên...

Woohyun xoa đầu em trai, ôn nhu nói:

- Đựơc rồi ông tứơng. Đi ngủ đi.

- Anh cũng vậy. Em lên trứơc.

Myungsoo ngoái lại nhìn anh trai hắn. Vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng tâm sự thì nhiều không để đâu cho hết, có lẽ anh ấy cần một người để trải lòng..

Woohyun nhìn đồng hồ. 12h đêm. Hắn không kìm đựơc mở máy điện thoại ra gõ một dãy số dài quen thuộc. Quen thuộc không phải vì gọi nhiều, mà là nhìn chằm chằm vào nó và vô tình khiến nó trở nên quen thuộc. Hắn chần chừ một lúc, rồi ấn nút gọi. Đầu dây bên kia tút có hai tiếng đã có người bắt máy. Giọng nói thanh ấm vang lên, trong đó có chút gì đó rất đáng yêu:

- Alô ai đấy ạ?

- Là tôi.

Sunggyu gịât mình, giọng nói trầm ấm này ngoài Nam Woohyun ra không còn ai khác.

- A.. Xin chào anh.

- Đêm rồi Sunggyu chưa ngủ ư?

Anh hơi bối rối khi hắn gọi thẳng tên mình ra như thế. Có chút gì đó ấm áp.

- Tôi hơi mệt nên dậy úông chút nứơc.

- Mệt thế nào?

- À, chỉ là sốt nhẹ...

- Uống thuốc chưa?

- Tôi úông rồi cảm ơn anh đã hỏi thăm. Vậy..

- Đã thay băng chưa? Đã đỡ đau chưa?

Những câu hỏi dồn dập làm Sunggyu phát hoảng. Nhưng toàn là quan tâm hỏi thăm, không có chút phê phán nào hết.

- Tôi thay rồi và cũng đỡ đau.

- Thế đựơc rồi. Chúc Sunggyu ngủ ngon.

Woohyun toan dập máy thì Sunggyu bỗng nói vội:

- Khoan đã!!!!

- Còn chuyện gì nữa à?

- Tôi bíêt thế này là không nên nhưng anh có chuyện khó nói à?

Tim hắn như ngừng đập một giây.

Từ trc đến giờ ai cũng vì một chữ tiền mà xu nịnh hắn, từ đàn ông đến đàn bà, chỉ cần quăng cho ít tiền là bỗng dưng trở thành người "bầu bạn" của người đứng đầu giới kinh doanh toàn quốc. Bằng mặt mà không bằng lòng, bao gìơ cũng thế, ngoài mẹ hắn và Myungsoo ra, ai cũng nói với hắn những câu hỏi han sáo rỗng ngọt lịm, suy cho cùng vẫn là vì túi tiền của hắn.

Nhưng Sunggyu thì khác.

Anh chẳng vì cái gì mà tự dưng hỏi han hắn, anh chẳng vì chữ tiền mà nói chuyện với hắn, chỉ là anh nghe thấy điều phiền muộn ẩn sâu trong chất giọng ấy, dù nghe qua điện thoại nhưng vẫn rất rõ.

- Sao cậu bíêt?

- Đúng là có chuyện thật à? Tôi nghe giọng anh và đóan thế...

- Mai cậu đc nghỉ đúng không?

- Vâng, có chuyện gì sao?

- Đến công ty tôi đi, chúng ta nói chuyện.

- À vâng, nếu như anh cần tôi giúp, công ty anh là...

- Tập đòan Nam thị. Chủ tịch Nam Woohyun. Đến thì gọi tôi.

Không để anh đáp lại, hắn đã ngắt máy.

Trời đang trở nên ấm dần ư?

Không, là trái tim ai đó đấy chứ...!!

TBC..

Lian rất cần vote và còm men góp ý các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro