Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ENLIGHTEN

Chapter 11

CHEEEEEEERRRRR!!!!

-Chúc mừng sự thành công của buổi ra mắt hôm nay!!!!!!!!-Trưởng phòng quá hào hứng với kết quả, liền cầm ly bia nốc một ngụm, mặt không khỏi nụ cười ngoác tận mang tai.

--Kể ra thì chúng ta làm việc năng suất thật đấy, thật không ngờ có ngày tôi được nếm trải cảm giác làm việc xuyên đêm suốt sáu ngày liền thế này!

-Em cảm thấy mọi chuyện thật sự xứng đáng sau buổi ra mắt hôm nay.-Sunggyu ngả lưng ra sau, vốn không uống được nhiều nên chỉ nhấp vài ngụm có lệ.

-Mọi người thật sự đã rất vất vả rồi.-Nam Woohyun vỗ tay, thu hút sự chú ý mọi người, nở nụ cười hài lòng.-Rất cảm ơn mọi người vì đã cố gắng hết mình như vậy, hôm nay mọi người cứ tiệc tùng thoải mái đi.

.

-Sunggyu, cậu có thể đi dạo với tôi một chút không?-Woohyun đập nhẹ vai người nhỏ tuổi hơn, kéo cậu ra khỏi cơn miên man. Cậu giật mình ngẩng mặt lên.

-Sao, đang suy nghĩ gì thế?-Anh cười, hỏi.

-À không... À, được chứ, đợi tôi lấy áo khoác đã...-Cậu khựng lại.-Vậy còn mọi người thì sao ạ?-Cậu lo lắng nhìn cả 5 người còn lại của phòng Chiến lược nằm sõng soài vì say bí tỉ.

-Theo kinh nghiệm của tôi thì tốt nhất để họ nằm ngủ một lát, đợi chút nữa đưa họ về là được.

Cậu khẽ quay đầu lại nhìn. Anh nắm nhẹ tay cậu kéo đi.

-Đi thôi!

.

Lướt nhẹ chân trên con đường ban đêm với hàng trăm ánh đèn hắt ra từ các khách sạn, nhà nghỉ lẫn các quán ăn, nhà hàng từ hai bên đổ lại, hòa lẫn thành nhiều màu sắc phức tạp, khó tả, hỗn độn nhưng lại vô cùng độc đáo. Cậu đưa mắt mình nhìn ngắm một vòng xung quanh rồi cho phép bản thân tiếp tục suy nghĩ, mặc cho đôi chân bước tiếp về phía trước.

Cậu suy nghĩ về chính người đang bước đi bên cạnh mình. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân tới đây, cậu đã cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của vị Giám đốc này dành cho mình. Có lẽ nó đã bắt đầu từ trước rồi, nhưng chắc do cậu và anh không ở cạnh nhau nhiều, cũng chẳng có mấy cơ hội trò chuyện. Nhưng kể từ khi bắt đầu chuyến công tác này, khi mà ngày nào hai người cũng phải làm việc với nhau, cậu có điên mới không nhận ra ánh mắt anh luôn đặt trên người mình, từng câu từng chữ thốt ra đều muốn hướng tới cậu, mỗi một cử chỉ là một hành động quan tâm. Đừng nghĩ đó là điều tất nhiên vì anh là Giám đốc, anh chỉ như vậy với một mình cậu. Càng lúc cậu càng ép bản thân để ý nhiều hơn tới từng cử chỉ, từng hành động của anh, cố bới móc tìm kiếm xem trong đó là ý tứ gì. Nhưng cũng chẳng tránh khỏi lo sợ vì ánh mắt ấy, ánh mắt mà anh nhìn cậu nó luôn chất chứa một điều đặc biệt khó tả, một điều mà khiến cậu sợ hãi. Nó là sự quan tâm, cậu thừa nhận, ánh mắt ấy rất đẹp, nhưng ẩn trong đó còn có một thứ gì đó mà cậu không khao khát tìm ra. Thậm chí còn điên rồ hơn khi cậu liên kết với tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây, khi mà Howon dùng tông giọng nghiêm túc nhất của mình để nhắc nhở cậu cẩn thận trước lúc đi, khi mà cậu cố hết sức làm xong công việc để có thể ra ngoài cùng với Howon thì lại có một núi công việc chờ cậu. Có thể là do cậu suy nghĩ quá nhiều, mà thậm chí hoang tưởng cũng nên, người ta bảo nếu mình quá chú tâm vào việc gì đó thì tự khắc não bộ sẽ liên kết nó với những thứ khác xảy ra trước đây mà.... Cậu không chắc.

-Cậu hay mất tập trung trong công việc thế à? Vì nếu thế thì tôi sẽ sa thải cậu mất!-Woohyun (lại một lần nữa) mở lời.

Sunggyu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ dường như bất tận của mình.

-Không... Mà anh gọi tôi ra có việc gì không?

-Lần nào tôi đi với cậu cũng thế này nhỉ? Bộ không thích ở gần tôi sao?

-Không...

-Này! Thật sự cậu vẫn sẽ chỉ như thế với tôi sao?-Anh bất ngờ dừng lại, lớn tiếng.

Cậu ngạc nhiên (giật mình cũng có). "Sao cơ?" Như thế..."

-Thật sự cả tuần qua cậu cũng không nhận ra gì sao? Không một chút gì sao?

Woohyun lúc này đã xoay người lại đứng đối diện Sunggyu, lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

-Giám đốc à, tôi không hiểu, Hay là anh say rồi? Nếu vậy có lẽ...

-Tôi thích cậu... Không có lẽ... Là yêu luôn rồi chăng? Tôi không biết nữa.

-Xin lỗi, tôi phải về trước rồi, tôi thấy mệt quá. Cảm ơn vì bữa tiệc hôm nay, xin hãy nói với mọi người rằng tôi quá mệt nên phải về khách sạn trước rồi.

Sunggyu cúi gập người rồi bỏ chạy thật nhanh.

End chapter 11.

Tôi không còn gì để nói với trình pts của đội ngũ staff lần này nữa. Sahara lời!!!!!!

Nhớ là 19 này lên quẩy là được rồi, concept này hấp dẫn quá mn ơi. Là 'Mắt bão' đó, hèn chi cái vũ đạo (mà thím Hoya đã spoil hôm qua) nó vồ vập thế chứ lị, đã thế đội hình chính còn là Cụ Ciu center, mấy tv khác quay quanh nữa~~~~ Tui hóng quá aaaaaaaa!!!!!!!!!!!!

P.s Mỗi lần ngoi lên lại nói câu này: Thật sự xin lỗi vì cả thế kỷ (?) rồi mới chịu update, và cũng cảm ơn rất nhiều tới các reader vì đã chờ tui. Yêu mọi người nhiều lắm! *chu~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro