Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cho quả fanart dễ thương chào sân trước đã, cute quá đi~*

ENLIGHTEN

Chapter 13

Ơ, hôm nay không có à?

Sunggyu thầm thất vọng khi trông thấy bàn làm việc trống vắng không một cốc cafe hay sự hiện diện của bất kỳ loại đồ uống nào khác. Khẽ lại gần hơn, cậu kéo ghế ra và ngồi xuống trước khi đưa mắt tới một mành giấy màu xanh ngay ngắn trên bàn. Chút hy vọng thấp thoáng hiện liên trong lòng cậu, và nó được đền đáp: tờ note của Woohyun.

"Chào buổi sáng! Tôi không kịp mua gì cho cậu rồi, giám đốc cũng có lúc đi trễ mà =.="

Cái gì đây? Cái '=.=' đó là sao? Không có thời gian mua cốc cafe mà có thời gian để viết tờ note này à?

Môi cậu trề ra thêm một chút nữa mỗi một giây nhìn vào tờ giấy màu thiên thanh ấy. Kéo suy nghĩ của mình tập trung lại, cậu mở laptop ra bắt đầu một ngày làm việc mới.

.

-Yah hamster! Cưng đi xuống phòng Ý tưởng đưa cái này cho chị nhé!

Làm việc chung với nhau lâu rồi nên mọi người xưng hô có phần thân mật hơn (rất) nhiều, và câu chuyện cái biệt danh 'hamster' đó để lại một vết thương lòng sâu sắc với cậu, tệ hơn nữa là cậu không không thể làm gì để mọi người hết gọi nó (cậu là người nhỏ tuổi nhất và ít kinh nghiệm nhất ở đây, đôi khi cậu còn tự hỏi đây có phải chiêu 'ma cũ bắt nạt ma mới' không.)

Sau khi được dặn dò đầy đủ xong, cậu cầm tập tài liệu chạy ra hành lang, vừa lúc có một thang máy sắp đóng cửa. Vội vã chạy tới, đưa tay ra hiệu, người đó có vẻ cũng nhìn thấy cậu, vội nhấn nút giữ cửa.

-Ơ, chào Giám đốc.-Cậu cúi gập người, ngượng ngùng lại phủ một tầng lên gương mặt cậu. Thấy thế, Woohyun phì cười, vẫy tay bảo cậu bước vào.

Sunggyu chần chừ từng bước, cứ như thể sắp vào hang quái vật vậy. Đứng khép nép một bên, cậu ấn nút tầng rồi im thin thít hướng mắt lên bảng số.

Có vẻ anh cũng không biết nói gì, chỉ biết để tay trong túi quần rồi cố định tầm mắt xuống sàn.

-Cậu thấy cafe với sữa tôi để trên bàn chứ?-Anh đột ngột lên tiếng phá tan không khí im lặng.

Bỗng giật mình nhưng nhanh chóng bình ổn tâm trạng, cậu trả lời:

-À, vâng, cảm ơn ... Giám đốc...

-Sáng nay tôi dậy trễ thật, haha...-Rõ thấy tiếng cười của anh thật 'giả', anh chỉ muốn khơi gợi tiếp cho cuộc trò chuyện này, muốn nghe giọng cậu thêm tí nữa.

-À, chuyện đó, đối với tôi đây dậy sớm cũng thật khó nữa mà, huống chi Giám đốc với cả tá công việc vậy.

-Huh... Mà cậu nãy giờ không phản đối...

-Phản đối gì cơ?-Cậu nhướng mày quay sang người bên cạnh.

-Việc tôi... biết đấy... trên bàn cậu mỗi sáng...

Cậu lại ngượng, lại đưa mắt nhìn bảng số, không biết phải phản ứng ra sao...

18... 17...16... 16... 16...

Khoan, có gì đó kỳ kỳ...

Sao nó đứng yên ở số 16 vậy? Có chuyện gì sao?

-Này, Sunggyu, sao vậy?-Anh lên tiếng khi thấy cậu thất thần.

-Cái bảng số ấy, nãy giờ nó cứ hiện số 16 miết thôi...

Phụp

Điện trần lẫn cái con số đỏ đỏ trên bảng điện tử đều tắt ngúm. Tuy là buổi sáng nhưng vì đây là thang máy kín, không lắp kính nên mọi thứ tối sầm đi hẳn.

Sunggyu hoảng hốt, thang máy dừng lại hẳn sau một cú giật. Cậu đủ hiểu tình hình bây giờ là như thế nào. Cậu chính thức bị kẹt trong thang máy.Vôi vàng sờ soạng túi tìm điện thoại-nguồn sống duy nhất của cậu lúc này. Tuy rằng sóng yêu nhưng có còn hơn không, cậu gọi điện thoại cho Trưởng phòng kêu người tới giúp. Dù nghe được chữ có chữ không do kết nối quá yếu nhưng cũng đủ để cậu yên tâm mình không chết trong này sau một hồi giải thích tình hình.

Cậu bình tĩnh bật đèn pin lên, trong này tối quá.

Hự... Giám đốc... Nãy giờ quên mất anh ta, cũng không lên tiếng gì hết vậy...

Khẽ lay đèn sang phía người kia, cậu trợn tròn mắt. Woohyun mặt thất thần ngồi sụp xuống sàn, co người vào góc thang máy, cố kiềm chế từng cái run rẩy của mình.

-Giám đốc, anh... sao vậy?-Cậu cũng không bình tĩnh nỗi khi thấy anh như thế.

Anh không trả lời, cậu thử tới gần anh hơn, nhận ra rằng tình hình của anh ngày càng tệ... Anh run mạnh hơn, nhiều hơn, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

-Anh... sợ không gian kín đúng không?

Cậu không phải chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng nhìn biểu hiện của anh, cậu đoán ra dược phần nào.

Woohyun dường như mất hết khả năng tiếp nhận âm thanh, anh vẫn ngồi đó, càng khép mình lại, không trả lời cậu, run lẩy bẩy.

Cậu lại gần anh hơn nữa, ngồi xuống cạnh anh, cố tìm cách trấn tĩnh anh lại. Cậu nhận ra mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn, hơi thở anh ngày càng dồn dập.

-Giám đốc, anh...

-Khó thở... tôi không... thể thở được... Cứu... Ra ngoài làm ơn...

Woohyun ngày càng hoảng loạn, anh không thể ở lâu trong một không gian quá hẹp, hơn nữa lại quá tối như thế này. Anh khó thở và nó gần như đang giết chết anh lúc này... Anh cần phải ra ngoài...

Sunggyu biết đội kỹ thuật sẽ không bao giờ tới nhanh được (và có Chúa mới biết tại sao) và cậu không thể để mặc anh như thế này. Điếu cần thiết nhất bây giờ là khiến anh bình tĩnh lại đôi chút, rất khó nhưng cậu phải thử.

Và không hiểu điều gì đã thôi thúc cậu đưa tay mình cầm lấy bàn tay đầy mồ hôi của anh, nắm thật chặt lấy nó.

-Nhìn tôi này.-Cậu cố kiếm tìm ánh mắt sợ hãi của anh trong bóng tối.-Có tôi ở đây mà, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Anh sẽ không sao cả. Giờ thì hít sâu vào...

Woohyun khẽ ngước mắt nhìn cậu, rồi như một thứ thuốc thần kỳ nào đó, anh làm theo lời cậu nói... Hít sâu, thở ra, lại hít thật sâu vào, lại thở ra... Từng nhịp từng nhịp dưới ánh mắt quan tâm của cậu.

Nhịp thở của anh đều dặn hơn, nhưng dù sao thì cũng là một loại sợ hãi, anh vẫn tiếp tục run rẩy.

Ngón tay anh siết chặt bàn tay cậu hơn, bám víu vào nó. Thú thật cậu hơi đau đấy nhưng giờ này thì không ai lại đi so đo với người bệnh cả.

Cậu tới gần cạnh anh rồi nhẹ nhàng lấy tay mình, dựa đầu anh vào lòng. Cậu cứ quỳ cạnh anh như thế, ngón tay thon dài cứ tiếp tục vỗ về từng ngọn tóc của người giám đốc, anh vẫn cứ run thì cậu vẫn cứ giữ mình trong tư thế đó, bảo vệ lấy anh. Đừng hỏi cậu tại sao lại làm thế hay làm thế có giúp được gì không, vì cậu cũng không biết, cậu chỉ biết lúc đó cậu muốn làm thế.

Hơn hai tiếng sau, đội kỹ thuật tới, đưa cậu và anh ra ngoài.

Hai tiếng quỳ trên sàn cứng, chân cậu tê nhức nhưng cậu không có lấy một tia oán trách hay hối hận.

Cậu chỉ chú ý tới một bàn tay của ai đó vẫn nắm chặt mãi không buông tay cậu ngay cả khi phải nằm trên cáng cứu thương.

End chapter 13.
Về vụ sợ không gian kín ấy, Dì Ghẻ từng thừa nhận đó nhá!

Tối nay tập cuối Ruler rồi, coi mà tim đau quá man...

Mọi người vẫn khỏe chứ? Tớ đã và vẫn cứ hứa là không drop fic đâu mà. Love you guys so much!!!!!!!

*lâu không về nhà xả ảnh cái đã*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro