Chapter 15 (HAPPY NEW YEAR 2018)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ENLIGHTEN

Chapter 15

'Lên phòng anh nhé!'

SungGyu vừa đặt chân tới trước cửa công ty đã bị tin nhắn làm giật mình. Tủm tỉm cười sau khi đọc nó, cậu đẩy cửa bước vào. Một cách bắt đầu ngày mới.

.

Khẽ gõ cửa phòng, nhận được tiếng 'Mời vào', SungGyu đẩy cửa bước vào phòng anh. Woah, ở đây đúng là phòng giám đốc có khác nha, bài trí rất trang nhã, kính trải từ trần tới sàn lót thảm màu rượu, bộ salon da đắt tiền tới chiếc Macbook đều khiến cậu thấy... hợp mắt...

Giữa khung cảnh ấy, một thân ảnh vest đen quen thuộc đứng đó nở nụ cười chờ cậu. Nói thế nào nhỉ, cậu hoàn toàn bị chinh phục chăng? Cách đây bốn tháng, khi anh ngỏ lời lần đầu với cậu, cậu sợ phát khiếp ấy. Thế mà trớ trêu sao cứ chạm phải anh, cứ dần bị thu hút rồi cuối cùng nói câu "Vâng" trước lần tỏ tình thứ hai. Kể từ đó, mối quan hệ này làm cậu cảm giác mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới vậy. Nhưng có điều là... anh vẫn chưa công khai cậu với bên ngoài.

-Này, sáng nào em chả tới sớm để gặp anh! Sao phải nhắn tin, rảnh quá đi!-SungGyu mồm chu chu, trên tay cầm cốc cà phê đưa người kia, tay còn lại đồng dạng một cốc.

Vui vẻ cầm lấy, WooHyun nở nụ cười lộ lúm đồng tiền kia, thứ mà cậu thấy yêu nhất ở anh (mong là sau này sẽ còn thấy nhiều thứ nữa cơ), anh nhấp một ngụm.

-Anh thật buồn vì lần nào cũng chỉ mang cà phê ở máy tới cho anh. Người ta yêu nhau pha cà phê cho nhau cơ?-Quên nói rằng sếp chúng ta sau khi yêu trở nên sến súa và dễ thương hơn rất nhiều nha.

-Em không có thời gian. Nội việc phải dậy sớm rồi tránh mặt tên HoWon đáng ghét kia tra hỏi đủ thứ đã đủ khổ rồi a.-SungGyu cũng nhấp một cốc, thật hợp ý cậu, không ngọt quá lại càng không đắng quá.

-Nhưng bù lại em được anh 'vỗ béo'!-WooHyun tinh ranh lại gần sát cậu từ khi nào khiến cậu vô thức rùng mình.

-Anh tính làm thịt em à?

-Ơ, tất nhiên, em không được tích sự gì cả, đến cà phê cũng không biết pha.

SungGyu thấy thế lấy tay nhéo vào sườn anh một cái, Giám đốc Nam nhà ta đau tới tê tái mặt mày, hận không kịp đuổi theo con hamster mặt nọng đang vui vẻ chạy biến ra khỏi cửa, trước khi đi không quên réo lại một cậu: "Tối nay em muốn đi ăn nhà hàng sang trọng!"

.

-Bàn đặt sẵn, Nam WooHyun!

Lò dò theo sau vị Giám đốc trẻ tuổi kia là một Kim SungGyu lóng nga lóng ngóng vì lần đầu bước vào nhà hàng 4 sao cơ mà. May là bản thân cũng ý thức được mình phải ăn mặc lịch sự tí chứ không đã bưng một lô một lốc 'cái bang' đắp lên người thì nhục không để đâu cho hết.

Nhẹ nhàng cầm tay hamster, đánh thức cậu khỏi chuỗi suy nghĩ của chính mình, anh đưa cậu vào phòng ăn đã được đặt sẵn, chính thức bắt đầu bữa tối ngày 31 tháng 12 đầu tiên của hai người.

-Cảm ơn anh-Đang ăn thì đột nhiên SungGyu lên tiếng.

WooHyun giật mình ngẩng đầu từ đĩa thức ăn.-Sao vậy?

-Không có gì, cảm ơn vì anh đã dẫn em đi ăn. Lại còn ở chỗ như thế này.

Thật ra những lời hồi sáng hoàn toàn là nói đùa, cậu biết anh chiều mình nhưng với lượng công việc cuối năm dồn vào như vậy, cậu thậm chí còn chẳng hy vọng anh có thể dành cuối năm nay với cậu thay vì laptop trên bàn làm việc. Tin nhắn "Hẹn em tối nay 10h" thật sự khiến cậu nhảy dựng nên.

-Xin lỗi em vì muộn thế này mới có thể cùng em đi ăn.-WooHyun chăm chú cắt cắt miếng ravioli, không để ý tới con người từ đầu tới cuối chỉ chuyên chú ngắm anh.

.

Ăn xong cả hai lại cùng thả bước trên chính con đường đêm Giáng sinh mà anh đã dắt tay cậu đi qua. Vẫn là phố xá đông đúc nhưng người tất bật chuẩn bị đón năm mới. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, truyền mọi hơi ấm trong lòng bàn tay sang cậu. Thật kỳ lạ vì người anh lúc nào cũng ấm áp vậy ngay cả sau khi đứng ngoài trời tuyết lạnh. Lại một điểm nữa cậu yêu ở anh.

-Tự nhiên anh nhớ tới hôm Giáng sinh!-WooHyun cười thành tiếng, bất chấp cái lườm tóe lửa của cậu.

-Này anh còn dám nhắc. Nhờ đi chơi với anh mà giờ em còn bệnh đây này!-Vừa nói vừa ho ho vài cái...

-Mấy hôm em bệnh anh cũng đã chăm sóc em vậy rồi còn gì?-WooHyun nheo mắt.

-Nhưng anh không có ở bên lúc em nằm bệnh mốc giường a!-SungGyu chu mỏ hờn dỗi.

-Vậy nên...-WooHyun bất chợt nắm lấy hai tay cậu.-Anh muốn trở thành một phần không thể thiếu torng cuộc sống của em, muốn là người đầu tiên em thấy khi thức dậy, là người cuối cùng em thấy trước khi đi ngủ, là người bên cạnh em mỗi lúc em ốm.

SungGyu trợn tròn mắt...

-Vậy nên... dọn về sống chung với anh nhé?

Ngay lúc đó, pháo hoa nổ, đánh dấu một năm mới đã bắt đầu, năm mới đầu tiên của anh và cậu. Nhưng dù tiếng pháo hoa có lớn tới đâu cũng không át nổi tiếng 'CÓ!' mà cậu lấy hết sức lực hét vào tai anh.

Một năm mới bắt đầu... Phải thật hạnh phúc nhe!

End chapter 15.

Một năm đầy sóng gió đã qua rồi đó... Thật sự năm 2017 này có quá nhiều chuyện nhưng nó cũng chính là động lực giúp INSPIRITS chúng ta trưởng thành hơn và trân trọng các anh hơn. Mình rất mong rằng, sang năm mới, chỉ có những điều hạnh phúc mới tới với các anh và cả những readers thân thương đã kiên nhẫn chờ đợi con người này. Đây là chap cuối cùng của năm 2017, cũng là chap mà mình viết trong lúc đang stream fanmeeting ngày cuối cùng của các anh. 3 ngày qua, được sống trong không khí vui tười của fandom khiến mình cảm thấy mọi chuyện tồi tệ đều không đáng gì. Mọi người xin hãy đón một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Đừng bỏ lỡ buổi countdown với INFINITE nhé!

Còn nhiêu lời muốn nói lắm nhưng mà con au đãng trí này quên hết rồi...

HAPPY NEW YEAR!!!!!!

#TOP_SEED #THE_3RD #INFINITE

Từ giờ hãy chỉ cười thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro