Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ENLIGHTEN

Chapter 3

-Mệt muốn phờ người mày ạ. Tao sắp chết rồi!-SungGyu than vãn liên tục nãy giờ với thằng bạn cùng khóa cũng chính là đứa làm thêm sau ca - Dongwoo.

-Dù sao thì cũng sắp tốt nghiệp rồi, tới lúc đó 2 chúng ta sẽ tự do!

-Lo kiếm việc làm nữa chi, thật tình thì tao không muốn xin việc ở cái công ty tao thực tập tí nào. Nhưng công ty lớn quá thì một đống đứa du học về, sao cạnh tranh nổi. Haizz, thật đáng buồn.-Cậu gục đầu xuống bàn, không khí thế này không tránh khỏi cảm giác lo sợ.-Mày ít ra đã có công ty thực tập rồi, công ty đó tốt đấy, liệu mà bám!

-...-Cậu bạn chả biết nói gì.-Thôi thì cố nào, luận án sắp xong rồi. Tuần sau là bảo vệ, mẹ tao bận không lên được.-Tự nhiên lại sực nhớ tới chuyện này.

-Tao thật không muốn ba mẹ tao phải lên đây.

Từ nhỏ, cậu đã ý thức việc mình là con một, không học thì đừng hòng mà thoát khỏi cảnh sống như ba mẹ. Dù rằng rất muốn họ nhìn thấy công sức của mình được đền đáp nhưng cậu thật không đành lòng nhìn ba mẹ mình vất vả từ quê lên chỉ để chờ cậu bảo vệ luận án.

-Vậy ngoài tao ra mày không còn ai khác thân à?

-Còn, tất nhiên còn... Nhưng người ta còn có công việc của người ta.-Cậu bất chợt nghĩ tới Howon, dù gì cậu có bản số liệu đó cũng là nhờ... Giám đốc!

Cậu bật dậy, phải rồi, mình còn nói sẽ mời anh ta. Ôi, thật, không lẽ mới tuổi này mà Alzheimer rồi sao? Cậu chưa sẵn sàng... Cầm lấy điện thoại mình, cậu vội chạy về nhà, mặc cho thằng bạn réo đằng sau. Cậu để danh thiếp của anh ta ở nhà.

.

Thứ 5 tuần sau tôi sẽ bảo vệ luận án, mong anh sẽ tới dự.

Kim Sunggyu.

Cậu chần chừ chưa nhấn nút gửi bởi một lẽ: có khi nào anh ta cảm thấy tin nhắn như thế này quá không có thành ý không? Cậu cũng định gọi hay thậm chí là đến công ty chotrang trọng hơn nhưng dù gì thì Nam Woohyun cũng là một giám đốc, bận tá việc, gọi lại làm phiền nên đành soạn cái tin nhắn ngắn gọn súc tích này. Nhưng dù gì cũng đã ngỏ lời, nên thôi cứ nhấn "gửi" vậy.

Cậu nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi, chuẩn bị tới quán cafe, lòng chẳng hề bận tâm mong mỏi gì người giám đốc kia sẽ trả lời hay tới buổi bảo vệ của cậu.

.

.....

Cảm ơn các thấy cô đã lắng nghe và phản biện luận án của em. Xin cảm ơn ạ!

Cậu gập người thể hiện sự thánh kính với toàn thể 8 người trong ban phản biện đang ngồi trước mặt mình, kèm theo đó là nụ cười tươi như để đánh dấu sự thoải mái. Cậu đã làm tốt, mọi người đều thấy vậy. Cách diễn giải tự nhiên, phong thái tự tin, trả lời mạch lạc... Tóm lại là, cậu nắm chắc điểm tốt!

-Sunggyu ah~ Chúc mừng mày!!!!-Dongwoo lao tới ôm chầm lấy cậu.

-Mày làm tốt hơn tao mà!-Cậu vẽ ra nụ cười không thể tươi hơn với cậu bạn vẫn đang đu bám mình.

-Chào Sunggyu.

Giọng nói đó vang lên. Cậu vội đầy Dongwoo ra rồi quay ngoắt lại.

Nam Woohyun, anh ta đang ở đây, ở buổi bảo vệ luận án của cậu! Anh ta còn chả thèm trả lời tin nhắn của cậu mà, cậu cũng không hề nghĩ anh sẽ đến.

-Chào anh.-Cậu lại cúi người trước vẻ mặt khó hiểu của Dongwoo.

-Tôi đến muộn nên không thể xem cậu thuyết trình, nhưng nhìn như thế này chắc cậu đã làm rất tốt nhỉ.-Anh nghiêng đấu. Vẫn là trong bộ vest đắt tiền đó.

-À... Cũng tạm ổn ạ.

-Vậy chúc mừng cậu. Vốn dĩ tôi định mời cậu đi ăn, nhưng có lẽ nên hẹn một ngày nào khác nhỉ, cậu bận với bạn cậu mà.-Anh hơi nheo mắt, có vẻ như đây là một câu hỏi.

-Không đâu, nó còn đang định bỏ tôi lại một mình cơ!-Dongwoo nhào tới. Thật ra cũng không phải loại người bất lịch sự nhưng nhìn bạn thân mình tự nhiên bày ra cái thái độ như thế khi gặp một người khác, cậu thật khó hiểu nên chỉ tăng động tí giải tỏa bầu không khí căng thẳng không hiểu từ đâu xuất hiện này. Hơn nữa, được một người thoạt nhìn sang trọng như vậy mời đi ăn, biết đâu...

-Mày...-Sunggyu nghiến răng, thầm rủa thằng bạn thân ai nấy lo này.

-Vậy thì... Gần đi có một quán cafe có kèm đồ ăn, cậu muốn tới đó.-Woohyun đề nghị.

-À... Vâng, cũng... được ạ.-Cậu cúi đầu, thật xấu hổ mà.

.

-Quán này, Lee Howon giới thiệu cho tôi, đây là lần đầu tôi tới đây.-Vừa kéo ghế ngồi xuống, Woohyun đã mở lời.

Cậu không biết nói gì, chỉ nhìn quanh quất xung quanh. Đây đúng thật là quán cafe yêu thích của Howon, cậu cũng đã tới đây vài lần với hắn.

-Mà này, tại sao mỗi lần cậu gặp tôi là lại tỏ ra rụt rè vậy?-Anh nheo mắt hỏi, 2 tay đan nhau đặt lên bàn, tập trung.

-Chỉ là... Tôi...

Thì là sau cái lần gặp đầu tiên tôi thấy cần phải để ý khi nói chuyện với anh chứ sao!

-Lần đầu gặp tôi, tôi có hỏi cậu một câu. Vậy cậu có câu gì muốn hỏi tôi không?

Câu gì à? Thật ra thì...

-Sao anh biết số điện thoại của tôi? Cả nơi tôi làm thêm nữa?

Cậu buột miêng, thật ra cậu cảm thấy loại câu hỏi này đem đi hỏi người như anh ta là vô cùng không nên.

-Tôi có Lee Howon bên cạnh.-Anh cười. Cậu cũng muốn tự cười vào mặt vì sự ngu ngốc cùa mình.-Đó thật ra là 2 câu rồi, nên tôi phải hỏi lại cậu một câu.

-Cậu thấy cái vòng luẩn quẩn này đúng là chả ra đâu vào đâu cả.

-Vâng.

-Cậu đã có ý làm việc ở công ty nào chưa?

-À, việc này. Thật ra tôi có công ty thực tập lúc trước mời làm nhưng chắc tôi sẽ từ chối. Công việc ở đó không phù hợp lắm với tôi.-Cậu thành thật trả lời.

-Vậy cậu sẽ suy nghĩ về lời đê nghị của tôi chứ?

-Sao ạ?

-Công ty tôi cũng đang tuyển người. Tôi nhìn thấy năng lực trong cậu, tôi muốn cậu về làm cho công ty tôi. Chuyên ngành rất phù hợp với cậu.

Anh ta vừa nói gì cơ? Mời cậu? Lần trước chẳng phải tuôn ra một tràng về sự nhàm chán hay một đống thứ tương tự về cậu ư? Nhưng thời buổi này kiếm việc khó, khi không lại được một công ty mời về làm...

-Tất nhiên rồi. Cảm ơn anh nhiều.

End chapter 3.

Có ai cảm thấy phong cách nhà Gỗ vô cùng độc đáo không. Lời hứa của đợt comeback trước, nay đã gần một năm. Một hôm bố Yeop thấy 7 nhợn tập vũ đạo cho đợt comeback tới thì bỗng nhớ ra lời hứa của mình, bắt chúng nó đi quay vid tập vũ đạo của đợt comeback trước. Và thế là không nói không rằng tung ra bản dance practice cho con dân quắt queo vì phòng tập thì rộng, máy quay sử dụng là máy quay góc rộng, chả nhìn rõ mặt, đã thế hết 5 con người (có thể là vì muốn giấu tóc mới cho lần comeback này mà) đội mũ. Tối nay tôi thề tôi canh youtube Woollim, biết đâu chú Yeop lại nổi hứng tung teaser sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro