Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(trình pts quả là~)

ENLIGHTEN

Chapter IV

Sunggyu gục mặt xuống bàn... Hơn 10 ngày làm việc không ngơi nghỉ, cậu tưởng rằng mình sắp chết tới nơi rồi. 2 tháng làm việc ở đây, bất kể là cuối tuần cũng chẳng thể nghỉ ngơi đúng nghĩa, sớm nghĩ mình đã quen dần với áp lực công việc kiểu này, không ngờ tự nhiên một hợp đồng lớn xuất hiện. 10 ngày, 10 ngày trong cuộc đời thanh xuân của cậu, ăn trên bàn làm việc, ngủ gật cũng trên bàn làm việc. Mắt dính chặt vào màn hình máy tính đến mức sắp lòi tròng ra rồi. Chỉ tới hôm nay, khi trưởng phòng vào thông báo mọi việc ổn thỏa hết, cậu mới tự thưởng cho mình bằng một giấc ngủ... ngay trên bàn làm việc. Giờ mà cậu còn không ngủ nữa là đảm bảo gục cho coi.

-Nào mọi người, ăn trưa nào!

Giọng phó phòng oang oang...

Cậu thiệt muốn chửi tục. Giờ ông đây không muốn gì hết, chỉ có ngủ, ngủ, NGỦ thôi, ok? Thề rằng ai mà còn nhẫn tâm làm phiền cậu nữa, cậu sẽ hạ một đao giết luôn người đó, không kiêng nể gì hết.

-Sunggyu, đi nào.

-Thôi ạ, em không đói, em chỉ cần ngủ thôi là tự khắc có đủ năng lượng.

-Vậy cậu ở lại, có gì muốn ăn không, tôi mua cho?

-Dạ không, cảm ơn chị. Mọi người đi vui vẻ!

Cậu lại tiếp tục gục mặt xuống bàn.

.

Có ai đó lay lay vai Sunggyu. Cậu lơ mơ mở mắt, ngay khi nhìn thấy bóng người đó đã ngồi phắt dậy...

-Chào... Giám đốc.-Nhất thời ngại ngùng, dù gì anh ta cũng là giám đốc, thấy cậu ngủ thế này thật không hay.

-Không đi ăn với mọi người sao?-Woohyun nhẹ nhàng hỏi.

-À, không. Thế... anh có việc gì phân phó, tôi sẽ báo với mọi người ngay.

Kể từ sau lần gặp mặt tại buổi phỏng vấn, cậu không hề tiếp xúc với Woohyun thêm một lần nào. Giờ gặp lại anh, lại không biết xưng hô làm sao cho phù hợp.

-Tôi định xuống đây mời mọi người ăn trưa, ai dè mải làm việc nên xuống tới đây cũng trễ, có vẻ nọi người đi hết rồi.

-à...

-Vậy còn cậu, muốn đi ăn cùng tôi không?-Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

-À... Vâng, nếu vậy thì tốt quá!

Tất nhiên khi giám đốc nhìn cậu như thế, từ chối là không thể.

,

Sau khi hoàn tất bữa ăn trưa nhẹ nhàng, trong lúc Sunggyu vẫn đang cắm mặt vào món tráng miệng yêu thích: crepe, Woohyun đã chống tay lên bàn quan sát cậu chăm chú. Khi có ai nhìn bạn như thế, phản ứng ắt phải là dừng mọi hoạt động và ngẩng mặt lên rồi. Nhìn lại thì cậu thấy mình đúng có hơi vô phép, ăn như... Đã thế suốt buổi còn hạn chế mở miệng, chỉ có ăn dọng là giỏi. Cậu còn chả biết mình đói như thế, chắc có lẽ đồ ăn đây ngon quá.

-Xin lỗi...-Tiếng 'xin lỗi' lí nhí bật ra khỏi miệng cậu khein61 anh phì cười.

-Tôi chỉ đợi cậu ăn xong để hỏi một vài chuyện thôi, không cần gấp gáp như thê1

-Tôi xong rồi, giám đốc cứ hỏi đi ạ.-Cậu buông nĩa xuống.

-Tôi muốn hỏi... về cậu.

Cậu trả lời khiến cậu dùng hết sức banh mắt mình ra.

-Là sao?-Cậu thắc mắc.

-Tính ra tới giờ, tôi đã biết cậu được hơn 3 tháng, tôi không biết gì về cậu hết, ngoại trừ mụ đích theo học kinh tế.-Anh mím môi lại, dường như đang cân nhắc từng lời nói của mình.

-Vậy anh muốn biết gì?-Cậu mỉm cười, cảm thấy thú vị.

-Cậu có thể nói bất cứ gì.

Cậu bỗng nhiên ngồi thẳng người, bày ra bộ dáng sinh viên đi phỏng vấn ra trước mặt Woohyun, tay để lên đùi, nghiêng nghiêng đấu, nở nụ cười trên môi.

-Tôi tên là Kim Sunggyu, năm nay 22 tuổi, ngày sinh 28/4, quê quán ở Jeonju, nhóm máu A, tình trạng sức khỏe cực tốt.

Cậu không nhịn được mà bật cười, kéo anh cười theo. Không khí ngượng ngùng trước đó được xóa tan.

-Những thông tin đó, tôi biết hết rồi. Trong hồ sơ có ghi mà.-Anh nheo mắt, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.-Cậu sống ở đâu, sở thích của cậu... Cậu có thể nói về những thứ đó.

-À... Tôi sống ở chung cư ABC. Sở thích cũng không có gì đặc biệt, đúng ra là tôi rất ít ra ngoài tận hưởng thú vui như nhiều người khác. Tôi thấy được ở nhà là tốt lắm rồi.

Vốn dĩ Nam Woohyun chỉ nghe được nửa vế đầu.

End chapter 4.

Xin lỗi mấy bạn, hôm qua thầy bắt ngồi giải đề ĐH, giải xong đầu óc bấn loạn nên k up chap dc hahaha^^

Are you ready for That Summer Concert 3?

(ta chỉ ngồi nhà hóng qua màn hình thôi a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro