CHƯƠNG 16: ÉP BUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ ngày Woohyun bị tai nạn. Mọi chuyện đang diễn biến theo một chiều hướng tốt đẹp. Nhưng có một thứ vẫn còn mập mờ và chưa có lời giải đáp là chuyện của Myungsoo. Sunggyu cũng đã chủ động đến gặp cậu và bắt chuyện với cậu. Anh muốn hỏi thăm vết thương nơi cánh tay của cậu và cảm ơn cậu vì đã cứu Woohyun. Nhưng Myungsoo lại tránh đi ánh mắt của anh, cậu chỉ trả lời phớt lờ để mọi chuyện có thể lắng xuống.

Myungsoo đang giận anh, cậu không biết vì sao mình lại như thế. Vì cậu đã cứu Woohyun hay vì anh đã không quan tâm cậu. Myungsoo biết mình đang đi đến ngõ cùng, cậu rất muốn được thoát ra khỏi cái thế giới này. Cái thế giới mà Sunggyu luôn ngự trị ở đó.

Hạnh phúc nó có quá ngắn ngủi với anh không? Sunggyu chỉ muốn nằm trong vòng tay của Woohyun vào lúc này thôi. Hơi ấm từ cơ thể cậu toát ra làm cho anh chỉ muốn gụt đầu của mình vào người cậu lâu hơn. Nhưng nó đã bị phá tan khi Woohyun đánh thức anh. Lại một ngày nữa anh phải đến câu lạc bộ mà không có cậu đi cùng. Ngoài những giờ học ở lớp ra thì những việc khác cậu không cần phải đến trường. Đội trưởng đã cho cậu nghỉ trong khoảng thời gian bị thương.

Anh đã quen với việc luôn có Woohyun đi cùng, dù bất cứ nơi nào anh và cậu cũng đi cùng nhau. Trừ những việc khá "riêng tư" một chút. Khổ cực lết cái thân lười nhác xuống giường, anh đi vào phòng tắm chuẩn bị để đến câu lạc bộ. Nhưng trước khi bước xuống anh còn ôm cậu một cái thật chặt rồi mới chịu đi. Woohyun yêu là yêu cái tánh đó.

Sunggyu trở nên rất cô đơn khi anh làm việc một mình. Đi trên con đường mà ngày nào anh và cậu cùng đi, ngày nào đôi tay của anh cũng được sưởi ấm bởi bàn tay của cậu nhưng hôm nay thì không nó khá lạnh lẽo và thừa thải. Anh cứ đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó, ngơ ngác nhìn khắp nơi cho đến khi anh đạp phải một vật.

Một hòn đá nhỏ nằm ngổn ngang ra đường, dù nó không ảnh hưởng gì đến anh nhưng anh cũng không muốn để yên cho nó mà dùng chân đá nó lăn ra phía trước một đoạn. Đôi môi Sunggyu bất giác cong lên anh đã tìm một thú vui từ hòn đá này.

Đi nhanh về phía trước anh tiếp tục dùng chân đá nó lăn về phía trước một đoạn nữa. Đôi môi không còn cong lên nửa mà bây giờ là một nụ cười tươi hết cỡ. Cái trò này chỉ có con nít nó mới chơi thôi, già đầu thế này mà còn chơi là sao?. Anh không những trẻ con về mặt hình thức mà ngay cả đầu óc cũng chả lớn tí nào.

Cứ thế hòn đá trở thành người bạn đến trường của anh nói đúng hơn là thú vui với anh. Nhưng cái gì rồi cũng đến lúc kết thúc, hòn đá lăn xuống cống và nằm gọn trong đó. Bất mãn anh chỉ biết ngoảnh lưng đi tiếp, lấy điện thoại trong túi ra mong là sẽ tìm được điều gì hay ho từ nó. Nhưng hay ho đâu không thấy mà chỉ thấy cái thời gian nó sắp cán đích.

"Thôi chết mình rồi"

Đến trễ thì đồng nghĩa với chuyện đi ra ngoài mà ở. Sunggyu co dò lên mà chạy bây giờ mà có hàng trăm thứ hay ho anh cũng không dám ngưng lại.

*******

Siwon đang trên đường đến câu lạc bộ. Ánh mắt đâm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh đang rất lo lắng, trường sắp diễn ra đại hội thể thao để chọn ra câu lạc bộ mạnh nhất. Những năm trước đội điền kinh một luôn chiến thắng vẻ vang để trờ thành một câu lạc bộ mạnh nhất của trường.

Nhưng năm nay thì sẽ có chút gì đó thay đổi. "Gà cưng" của anh bây giờ đang nằm ở nhà vì vụ tai nạn đó. Điều đó đồng nghĩa với chuyện anh phải tìm một người khác thay thế vào chổ của Woohyun. Nhưng khổ nổi trong đội năm nay anh không tìm được một người nào có thể thay thế cậu. Bởi vì ngay từ đầu Woohyun đã là đại diện của điền kinh một, đùng một cái biết tìm ai thay thế.

Đội điền kinh hai sẽ chuẩn bị rất kỹ về vấn đề này vì đây là cơ hội của họ. Anh nghe thông tin rằng năm nay đại diện đội điền kinh hai là Minho, một người cũng đã dấng thân vào câu lạc bộ này khá lâu. Lúc đầu, anh nghe nói rằng Myungsoo sẽ là đại diện của đội điền kinh hai nhưng không hiểu sao bây giờ lại thay đổi. Nếu là Myungsoo thì mọi chuyện chắc sẽ rắc rối hơn lúc này, nhưng với Minho thì mọi thứ có thể lật ngược lại.

Phịch....phịch....phịch...

Tiếng bước chân người dồn dập phía sau lưng làm anh giật mình và quay đầu lại. Đặt vào mắt anh là một người con trai đang chạy với vận tốc cực nhanh khiến anh ngạc nhiên mà mở to đôi mắt mình ra và nhìn. Từ tốc độ đến hình thức đều rất tốt, như một tay điền kinh chuyên nghiệp.

Siwon chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì bóng dáng của người đó đã khuất đi sau bức tường phía trước. Nhưng anh vẫn có thể khẳng định được rằng người đó chính là Kim Sunggyu.

Tựa lưng vào tường anh dùng tay mình xoa xoa cầm, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười mãng nguyện. Bước vội đến câu lạc bộ anh đã tìm được một người có thể thay thế Woohyun vào thời khắc này rồi.

Sunggyu thở hổn hển khi ngồi cạnh JiHoon, anh lấy tay vuốt những giọt mồ hôi đang vươn trên trán. JiHoon không nói được gì chỉ biết ngồi đó và nhìn anh, Sungyeol thấy thế cũng lót tót chạy qua.

"Sao hôm nay cậu đi trể vậy?"

"Tui ngủ quên, cũng may là đội trưởng chưa đến"

Ngủ quên? Chứ phải là do anh la cà dọc đường hay sao?

Sunggyu cố nở nụ cười để trả lời cậu. Dù cho anh có cố cười tươi thế nào thì khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt của anh cũng không thể làm cho Sungyeol tin tưởng được. Cái cảm giác đó nó lại đến với anh nữa, có thứ gí đó co thắc nơi ngực trái của anh. Sunggyu cũng không có gì lạ với chuyện này, anh đã sống chung với nó suốt mười mấy năm nay rồi còn gì.

Câu lạc bộ bỗng nhiên im lặng khi đội trưởng bước vào, Sungyeol cũng nhanh chân bước về chỗ của mình.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Tuần sau trường chúng ta sẽ diễn ra đại hội thể thao để chọn ra câu lạc bộ mạnh nhất. Trong suốt những năm qua câu lạc bộ của chúng ta luôn dành được thứ hạng này."

Cả câu lạc bộ trầm trồ nghe đội trưởng nói, nhưng có một người lại không thích mấy cái lời diễn văn này cho lắm. Siwon liếc mắt nhìn Sunggyu rồi tiếp tục nói.

"Năm nay tôi đã chọn được một người xuất sắc để làm đại diện cho đội, lúc đầu người đại diện là Woohyun nhưng vì cậu ấy bị tai nạn nên tôi đành chọn người khác. Và người đó là....."

Cả lớp im re không ai dám thở, họ cũng muốn tham gia đại hội nhưng chẳng ai muốn làm đại diện bao giờ. Nó đồi hỏi rất nhiều, từ thời gian tới học tập đều bị nó chi phối. Nhưng có một người lại hứng thú khi nghe đến việc đổi đại diện này, hắn ngồi phía cuối lớp hai chân bắt chéo lên nhau lâu lâu lại gỏ những ngón tay vào bàn.

"Kim.... S...Sung Gyu"

Sunggyu ngồi thẳng người dậy khi nghe Siwon nói. Từng câu từng chữ mà đội trưởng vừa nói in hằn trong đầu anh. Anh có nghe nhằm không đó, đội trưởng chọn anh làm đại diện sao. Anh ấy có bị sao không vậy chắc chắn là bại não. Sunggyu chốp chốp đôi mắt mình để có thể nhìn rõ đội trưởng hơn. Còn cả lớp im re không một tiếng động, họ không thể tưởng tượng được điều nay có thể xảy ra. Đưa anh làm đại diện chẳng khác nào giao trứng cho ác.

Sungyeol cũng không thể ngồi yên mà bật dậy, mặc dù cậu cũng chỉ mới làm bạn với Sunggyu đây thôi nhưng cậu cũng có thể nhận định rằng Sunggyu chạy rất yếu.

"Đội trưởng anh đã quyết định kỹ chưa ạ. Sunggyu kỹ thuật của cậu ấy còn rất yếu làm sao có thể được"

Một giọng nói phản bác từ cuối lớp phát lên, cái điệu bộ hai chân bắt chéo nay đã đứng bật dậy.

"Thành công không bao giờ đến với những kẻ lười biếng, chỉ cần cậu ấy chăm chỉ là được"

Siwon biết rõ kỹ thuật của Sunggyu còn rất yếu, nhưng anh lại có cảm giác rất tự tin khi chọn Sunggyu làm đại diện. Vả lại trong suốt những năm làm lãnh đạo chưa khi nào anh chọn người làm đại diện sai. Một điều quan trọng đó là cuộc thi chỉ chấm điểm thành tích chứ không chấm điểm kỹ thuật, vì thế anh cần một người có thể chạy nhanh chứ không phải một người có kỹ thuật tốt.

"Nhưng đội trưởng à tôi không thể tin tưởng cậu ấy được"

"Này, cậu ăn nói cho sạch mồm sạch miệng chút chứ."

Sungyeol cũng ngứa mồm mà cậy miệng ra nói.

"Tôi nói không đúng sao? Cậu ta thì làm được cái trò trống gì ?. Cậu ta chỉ đứng dưới cái bóng của Woohyun thôi, nếu không có Woohyun thì cậu ấy có cửa vào cái câu lạc bộ này sao?"

"Cậu đừng có từ bụng ta suy ra bụng người, cậu cũng đeo bám theo Woohyun suốt chứ có thua gì cậu ấy. Nhưng dù sao cậu ấy với Woohyun cũng đường đường chính chính còn cậu thì sao?"

"Lee Sungyeol, cậu...."

"Trật tự. Nếu cậu chấp nhận quyết định của tôi thì ở lại còn không thì bước ra khỏi câu lạc bộ này"

Câu nói của Siwon vừa kết thúc thì lập tức hắn cũng đứng dậy và bước đi.

"Tôi đi cũng dễ thôi nhưng với một điều kiện"

"Tùy cậu"

"Nếu cậu ấy thua thì điền kinh một sẽ giải tán"

Câu nói của hắn như trời nhán xuống cả câu lạc bộ. Siwon cũng không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghe câu nói đó, anh dựa chân vào bàn để có thể đứng vững. Nếu anh im lặng thì còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. Nhưng nếu không đồng ý thì lại mang tiếng là "rùa thụt đầu". Mà đồng ý thì...nó quá vội vàng, nhưng dù sao thì đồng ý nó cũng sẽ giữ được cái sĩ diện cho anh vào lúc này.

Sunggyu vẫn im lặng không nói lời nào, anh cứ đưa mắt quan sát Siwon. Anh cũng rối có thua gì Siwon, anh ước rằng lúc này Woohyun ở bên cạnh anh. Cậu chắc chắn sẽ nhanh trí giải quyết chuyện này. Anh khẽ đưa mắt nhìn sang JiHoon và nhận được một ánh mắt khích lệ từ cậu. Anh không thể nói được gì vào lúc này, đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong.

"Cậu ấy nhất định sẽ thắng"

Siwon buông ra một câu chắc nịch làm cho tim anh như muốn rớt ra ngoài. Anh ấy không thể trả lời vào lúc khác sao, như thế có quá vội vàng với anh không. Suốt những năm tháng đi học chưa lần nào anh thấy mình rơi vào tình trạng như thế này. Anh đang trở thành một vật để người khác cá cược hay sao. Nếu thắng thì lấy được sự kính nể còn thua cuộc thì trở thành một vật để người khác nhạo bán.

Rầm...

Tiếng cánh cửa phát lên làm cho căn phòng trở nên ồn ào. Sunggyu cũng nhận thấy sự thay đổi trong căn phòng, anh đưa mắt nhìn Siwon một lần nữa. Ánh mắt của đội trưởng đanh lại, khát vọng chiến thắng đang trỗi dậy trong anh rất mãnh liệt.

"Sunggyu cậu đi theo tôi"

Siwon bước vội ra ngoài mà không cần quan sát đến những con người đang ngồi phía dưới. Sunggyu cũng nhanh chóng đi theo anh.

Khi Siwon và Sunggyu vừa bước ra khỏi phòng thì ở phía ngoài căn phòng có ánh mắt đang nhìn theo họ. Ánh mắt của hắn đỏ lên như một con mãnh thú với những thù hận trong người.

*****

Sunggyu lết những bước chân mệt mỏi trong khuôn viên trường, trên tay anh cầm một tờ giấy với dòng chữ ngoằn nghèo. Đó là những việc mà anh phải làm từ đây cho đến ngày diễn ra đại hội. Câu nói mà SangGun nói vẫn in hằn trong đầu anh, anh chỉ đứng sau cái bóng của Woohyun thôi sao. Dù biết rằng anh không thể so sánh với cậu nhưng nghĩ đến điều đó anh cũng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Chuyện này anh đã xem nhiều trong những bộ phim nhưng anh không nghĩ là nó lại đến với anh. Những nhân vật khi gặp khó khăn họ luôn vượt qua nó một cách dễ dàng, vì tất cả đều được đạo diễn vẽ nên. Nhưng đối với anh đây là cuộc sống, anh phải trải qua từng ngày với nó và không có bất cứ một ai có thể vẽ nó được.

Vận mạng của điền kinh một đang nằm trong tay anh, anh là người sẽ làm cho nó trở nên rực rỡ và cũng là người khiến cho cái tên điền kinh một hoàn toàn biến mất trong cái trường đại học Woollim này. Buông ra một tiếng thở dài anh đang cố lấy lại tinh thần cho mình dù thế nào đi nữa thì đối với anh chỉ có thắng chứ không thể thua.

"Kim Sunggyu"

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vọng lại, không nhìn thì anh cũng biết đó là ai. Người luôn bên cạnh anh những lúc anh khó khăn nhất chỉ có thể là cậu ấy thôi.

"Tôi nghe Sungyeol nói cậu làm đại diện của điền kinh một hả?"

Howon lo lắng ra mặt hỏi trong khi người đứng cạnh cậu lại hứng hở mà cười toe toét.

"Ừ, nhưng không sao tôi sẽ làm tốt mà"

"Sunggyu à, cậu chạy chắc chắn là rất đáng yêu đó. Hôm đó tôi nhất định sẽ đến cổ vũ cho cậu"

Dongwoo cười híp mắt nói, anh cũng muốn mình có thể cười như cậu ấy. Nhưng cái sự lo lắng trong anh làm cho nụ cười của anh nhạt đi rất nhiều.

"Anh bảo là em phải khích lệ Sunggyu chứ có khen cậu ấy đâu"

Howon nheo lông mày nhìn Dongwoo nói.

"Em đang khích lệ cậu ấy mà kyakyakyakya"

Họ cứ như thế nói đùa nhưng là thật, điều đó làm cho Sunggyu cảm thấy đỡ lo lắng hơn rất nhiều. Anh sẽ tự động viên bản thân mình rằng anh có thể vượt qua tất cả để đem lại vinh quang cho điền kinh một.

Trong khi họ nói chuyện với nhau thì phía trên sân thượng cũng có hai con người đứng đó nhìn theo họ. Một người tựa lưng vào hành lang với ánh mắt đâm chiêu đầy suy nghĩ, không ai khác là Minho đại diện của điền kinh hãi.
Người còn lại thì nhìn theo hình dáng của Sunggyu đang khuất dần, một ánh mắt triều mến và đầy sự hy vọng.

"Kim Sunggyu. Điền kinh một năm nay ăn gan hùm hay sao mà cho cái thằng nhái ranh đó làm đại diện"

Minho nhếch môi bộc lộ sự khinh bỉ, khi học trung học cậu cũng từng học chung với Sungguy hơn nữa cậu còn là người thi hộ môn thể chất cho anh. Nên khi nghe tin anh làm đại diện hắn đã phấn khích hơn ai hết. Đối với hắn việc đánh bại một tên không biết gì về thể chất như Sunggyu là điều vô cùng đơn giản, nhưng để giữ được cái vị trí đại diện cho đến khi đại hội bắt đầu là một điều khá khó khăn. Mặc dù Myungsoo đã nhường cái vị trí đó cho hắn nhưng cậu vẫn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

"Sao cậu lại nhường vị trí đại diện cho tôi, cái vị trí này không dể tìm đâu?"
Minho quay người sang để có thể nhìn rõ người đối diện hơn. Nhưng cậu vẫn không có bất cứ sự tác động nào.

"Này, Kim Myungsoo cậu có nghe tôi nói không hả?"

"Cậu ồn áo quá đó, tôi nhường cho cậu thì cậu phải cảm ơn tôi chứ"

"Đó là điều đơn nhiên, nhưng tôi muốn biết lý do"

Myungsoo khẽ mỉm cười, cậu cũng đã từng muốn mình trở thành đại diện, nhưng đó là khi cậu biết Woohyun làm đại diện cho đội điền kinh một. Cậu chỉ muốn bản thân mình thách đấu với Woohyun. Những người khác thì cậu không màng tới, nhưng khi nghe tin Sunggyu làm đại diện cậu cảm thấy lưỡng lự với cái ý định đó. Sunggyu nhất định sẽ không thể đấu lại một người dày dặn kinh nghiệm như Minho, nhưng nếu để cậu đấu với anh thì nó lại càng phức tạp hơn.

"Cậu cứ bép xếp tôi sẽ rút lại ý định đó"

"Thôi được tôi không hỏi nữa, nhất định tôi sẽ thắng cậu ta. Cậu cứ yên tâm"
Myungsoo đưa mắt qua nhìn Minho. Điền kinh một hiện tại đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, một người vốn không rành rọt về điền kinh như Sunggyu mà một phát được lên làm đại diện là một điều khá vô lý. Đôi lúc ông trời cũng thích trêu đùa người khác như thế, tạo ra một tình huống éo le rồi lại kết thúc nó bằng hai từ " số trời".

"Nhưng....nếu điền kinh một thắng thì sao?"

"Hừ! chuyện đó giống như sao hỏa có mưa vậy. Chuyện đó không thể xảy ra, nhưng....nếu chuyện đó xảy ra thì cậu nên đi tạm biết cậu ta lần cuối đi"
Minho quay sang nhìn Myungsoo sau đó nở một nụ cười gian xão, hắn bước qua cậu và đi xuống. Sự tự tin chiến thắng đang nảy nở trong hắn. Myungsoo im lặng hồi lâu trước câu nói đó, cậu cũng bật cười rồi lắc đầu. Cậu cũng như hắn, vẫn không thể đặt sự tin tưởng vào Sunggyu.

*****

Sunggyu về đến nhà liền tất tốc tìm Woohyun nhưng cậu đã đi đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương đến giờ vẫn chưa về. Nằm ườn ra ghế sofa ở phòng khách anh chẳng muốn cho cơ thể mình hoạt động tý nào. Đối với cậu không có gì sung sướng bằng việc ăn ngủ và sữ dụng cái đầu.

Đợi mãi cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng của Woohyun ngoài cửa, anh chắc chắn rằng sau khi nghe anh kể cậu sẽ tức tốc nói chuyện với đội trưởng thôi.

"Em về lâu chưa?"

Woohyun được một người hầu gái dìu vào, Sunggyu thấy vậy liền bật dậy đỡ lấy cậu.

"Woohyun à, em cần anh giúp em việc này. Đội trưởng chọn em làm đại diện đó"

Woohyun đứng người khi nghe anh nói, cậu mở to hai con mắt mình nhìn anh. Đội trưởng biết cách chọn người thế sao?.

"Em không đùa chứ, anh nghĩ người đó là SangGun mới đúng chứ."

"SangGun á"

Cuối cùng thì anh cũng hiểu vì sao SangGun lại phản đối việc anh làm đại diện như vậy. Cái vị trí đại diện này từ lâu đã được SangGun nhòm ngó, nhưng nếu Woohyun không bị tai nạn thì cái vị trí đó cũng đâu thuộc về SangGun được. 

Từ khi Woohyun vào câu lạc bộ thì SangGun đã đeo bám theo cậu, không phải vì tình cảm mà là danh vọng. Ngay lúc hay tin Woohyun bị tai nạn thì hắn đã phấn khích hơn ai hết. Cái vị trí đại diện đó chắc chắn sẽ thuộc về tay hắn vì phía dưới Woohyun không còn ngoài hắn, nhưng nay lại bị Sunggyu đánh mất.

"Sunggyu, em sao vậy?"

Woohyun hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt đơ đần của anh.

"À không, anh có thể nói với đội trưởng một tiếng không. Em không muốn tham gia đâu"

"Sao lại không, em đừng lo, từ đây đến lúc đại hội còn hơn một tuần lận mà.
Chân của anh không thể hồi phục đến lúc đó nên không thể tham gia. Đội trưởng chọn người rất kỹ, chắc là em có tố chất nên anh ấy mới chọn đó.
Nhưng đại diện cho điền kinh hai là ai vậy"

"Là Minho, làm sao em có thể thắng nổi cậu ấy chứ?. Tất cả là tại anh, ai biểu anh đi mua nhẫn cưới làm gì để rồi bị tai nạn. Nếu em thua thì còn mặt mũi nào mà nhìn người khác chứ, điền kinh một bấy lâu nay nổi tiếng về thành tích xuất sắc nếu thua điền kinh hai thì sao? Tại anh tất cả là tại anh"

Sunggyu vừa nói vừa dùng gối đánh mạnh vào người Woohyun. Cậu chỉ biết dùng tay mà đỡ, nhưng mức độ ngày càng tăng khiến cậu khó chịu.

"Đủ rồi đó Kim Sunggyu, em vẫn chưa thử mà đã nản là sao?. Anh có muốn mình bị tai nạn đâu, nếu như em không hậu đậu làm rơi chiếc nhẫn thì anh đâu phải cất công đi mua cái khác. Lại còn bị em nói này nói nọ bảo rằng anh đi hẹn hò với người yêu cũ nữa"

Woohyun tức giận ném chiếc gối sang một bên. Cậu cũng không thể chìu nổi anh nữa rồi, từ lúc cả hai chính thức quen nhau cậu chưa lớn tiếng với anh lần nào, cậu luôn ngọt ngào với anh vì cậu muốn bù đấp cho anh trong những khoảng thời gian trước.

"Anh nói với đội trưởng đi, em không muốn tham gia đại hội."

"Nhưng đội trưởng không phải là người nói rồi mà rút lại đâu. Em có thể làm được mà, anh sẽ ủng hộ em"

Woohyun nhỏ giọng xuống an ủi anh, cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Cậu biết tâm lý của anh vào lúc này không ổn định nên nổi nóng với mình.

"SangGun không đồng ý cho em làm đại diện nên đã lớn tiếng với đội trưởng. Cậu ấy đã rời khỏi điền kinh một rồi và cậu nói với đội trưởng rằng nếu em thua điền kinh một sẽ giải tán."

Woohyun đẩy anh ra khỏi người mình một cách mạnh bạo. Bây giờ cậu mới hiểu được sự gây ro của câu chuyện. Nếu Sunggyu thua thì không những điền kinh một bị nhạo bán mà ngay cả cái tên cũng không còn.

"Anh hiểu rồi, em đừng lo lắng quá. Anh sẽ thử nói chuyện với đội trưởng"

Sunggyu không trả lời anh chỉ khẽ gật đầu cho qua chuyện. Một sự thật mà bấy lâu nay anh luôn giấu mọi người không lẽ anh lại nói ra vào lúc này, nhưng nếu có nói thì có mấy ai tin anh. Sunggyu là một đứa lười thể thao nhưng đó không phải là bản chất mà anh cố tình như thế, căn bệnh tim nó khiến anh mệt mỏi mỗi khi anh tập luyện.

Anh không muốn cho mọi người biết đến căn bệnh của mình, anh muốn trong mắt của mọi người anh là một người mạnh mẽ, nhưng đôi lúc anh lại làm cho nó tệ hơn, điển hình như lúc này. Sunggyu sợ rằng trái tim của anh không đủ mạnh khỏe để chạy, với một cự li dài 5000m tương đương với 4 vòng sân vận động của trường anh sợ rằng mình sẽ ngã bất cứ lúc nào. Lúc đó chính tay anh sẽ hủy diệt cái đội điền kinh này và ngay cả sĩ diện của Woohyun cũng không còn.

Nhìn cái thời gian luyện tập mà anh ngán ngẩm cả người, từ sáng đến tối anh đều phải đến câu lạc bộ. Anh chỉ còn trông chờ vào cuộc nói chuyện của Woohyun và đội trường thôi.

*****

Chiều tà cũng đang buôn xuống, dù rất lo lắng cho đại hội nhưng anh cũng tranh thủ làm no cái bụng mình với mấy bịch bánh snack. Đấu thì đấu nhưng ăn thì vẫn ăn. Nhưng đâu ai được suôn sẽ như ý mình muốn, Woohyun đành đạn lấy bịch bánh không cho anh ăn.

"Trả cho em"

"Anh đã nói chuyện với đội trưởng rồi, anh ấy không đồng ý"

Woohyun vừa nhai vừa nói, cậu cũng chẳng thấy lo lắng mấy về chuyện này. Bởi cậu tin tưởng anh sẽ làm được. Sunggyu cũng chẳng còn hứng thú gí với mấy bịch bánh đó, anh chán nản nằm phề ra giường.

"Anh ấy bảo anh ấy không thấy ai có thể thay thế anh ngoài em."

"Anh ấy nói láo, còn Sungyeol thì sao cả JiHoon nữa. Họ chạy cũng rất tốt mà"

"Anh thấy em chạy cũng tốt mà, chỉ tiếc là kỹ thuật chưa chắc thôi. Nhưng anh ấy bảo là sẽ tập luyện cho em"

"Người tập luyện cả năm còn chưa thấm vào đâu, một tuần như em thì ăn thua gì"

"Sao em cứ bàn ra không vậy"

Woohyun ký mạnh vào đầu anh một cái rõ đau. Cậu biết chuyện này đối với anh hơi quá sức, trong một tuần mà phải tập đủ thứ. Cậu lại sợ anh gục khi chưa lên sân thì khổ. Nhìn con người nhỏ nhắn đang nằm trước mặt mình cậu cảm thấy xót vô cùng, có lẽ anh nói đúng nếu cậu không bị tai nạn thì mọi chuyện sẽ không như thế.

Woohyun lúc này ngay cả đi một mình cậu cũng không thể làm được, thì làm sao có thể đứng trên sân mà chạy được. Cậu chỉ có thể nói với anh những lời đơn giản như thế thôi, nhưng cậu biết nó cũng chẳng thấm vào đâu với tâm lý của anh vào lúc này.

"Anh xin lỗi"

Sunggyu vội quay sang nhìn khi nghe cậu nói. Cậu có làm gì sai với anh đâu.

"Anh không nên đăng ký cho em vào câu lạc bộ này. Anh biết là em không đủ điều kiện để tham gia vào câu lạc bộ nhưng anh vẫn cố chấp đưa em vào. Anh sợ khi không có anh bên cạnh thì Myungsoo sẽ làm điều xấu với em, nên anh chỉ biết cách làm như thế thôi"

Sunggyu trầm tư lại khi nghe cậu nói, giờ thì anh cũng hiểu được lý do. Nhưng anh không quan tâm đến chuyện đó anh chỉ cần cậu ở bên cạnh anh như thế này là đủ.

"Em sẽ làm được mà, em nhất định sẽ giành chiến thắng cho đội điền kinh chúng ta. Chỉ cần em chăm chỉ tập luyện là được mà, đúng không?. Anh nhìn xem trong em đâu đến nỗi gầy guộc"

Sunggyu đứng dậy quay vài vòng trước mặt cậu chứng minh cho cậu thấy anh sẽ làm được. Woohyun mỉm cười rồi lắc đầu, con người này đến khi nào mới trưởng thành chứ. Nhìn anh lúc này cậu chỉ muốn ôm gọn anh vào lòng mà thôi. Nói là làm, cậu đứng dậy nhưng do chân đau nên cậu không thể đứng lâu nên dùng tay kéo mạnh anh xuống giường.

Sunggyu đột ngột bị cậu kéo xuống nên cũng không thể phản kháng gì. Đến khi bình tỉnh thì anh mới nhận ra môi mình và môi cậu đang dí sát vào nhau. Và cái cảm giác ngọt ngào từ đôi môi của cậu lại đến với anh, dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên anh và cậu có ít thời gian bên cạnh nhau. Đây có lẽ giây phút mà anh mong muốn, khẽ luồn tay qua eo cậu anh muốn giây phút này đừng trôi qua nhanh.

Phụt...

Ánh đèn đột nhiên tắt đi anh vội vàng đẩy cậu ra.

(Cảnh này mọi người tự tưởng tượng nha, hai vợ chồng nhà nó tắt đèn rồi nên Au cũng không biết họ làm gì nữa khì khì * cười nham nhở *)

"Cúp điện sao?"

"Không! Là do anh tắt đó. Em không muốn chúng ta bên nhau sao?"

"G-Gì chứ? Ở đâu ra chuyện này"

"Sao lại không, chúng ta là vợ chồng mà, mà vợ chồng thì có gì phải dấu. Cơ thể em đã bị anh nhìn thấy hết còn gì"

"Biến thái, ai cho anh nói vậy hả?"

"Em nói anh biến thái hả? Thế thì anh sẽ làm giống như một tên biến thái cho em xem. Biến thái thì sẽ như thế nào hả?"

"Chúng ta còn chưa ăn tối đó. Mẹ sẽ gọi bất cứ lúc nào, chân của anh đang đau mà"

"Yên tâm sẽ không có chuyện đó đâu, chân anh đau nhưng tay anh vẫn khỏe"

Vèo...Phịch.....( tụi nó làm gì thế)

"Ngộp em, đã tắt đèn rồi mà còn chùm mềm"

Cốc....cốc...cốc....( ta nói....há há )

"Woohyun mỡ cửa cho mẹ đi"

Tiếng của mẹ Woohyun vọng từ ngoài cửa làm cho anh và cậu rối cả lên.

"Vâng, mẹ đợi con tí ạ"

Ánh đèn được bật lên, trước mặt là một con người đang nằm trên giường với nụ cười mãn nguyện và một con người với khuôn mặt đầy ám khí.

"Em đã nói rồi mà anh đâu có tin"

Sunggyu ngồi dậy đi đến cánh cửa nơi có mẹ chồng yêu quý đang đợi anh.

"Con chào mẹ, Woohyun đang ở trong phòng ạ"

Sunggyu mở cửa to ra để mẹ chồng có thể nhìn thấy hình ảnh bực dọc đầu tóc rối bù của cậu.

"Mẹ chỉ xem hai đứa có trong phòng không thôi mà, thôi hai đứa xuống ăn cơm"

Mẹ cậu nói xong liền quay đi và kèm theo một nụ cười khúc khích. Sunggyu quay sang nhìn Woohyun rồi mỉm cười, ai biểu cậu ham hố anh đã bảo là mẹ chồng sẽ tìm mà. Nhìn cái mặt như đưa đám của cậu làm anh chỉ muốn lăn ra mà cười một trận thôi. Nhưng dù sao nhờ thế mà anh cảm thấy tâm trạng của mình đỡ hơn trước rất nhiều, anh có làm được những gì mà anh đã nghĩ. Chỉ cần cậu hứa rằng cậu sẽ bên cạnh anh, anh tin rằng mình có thể vượt quá tất cả.

-Hết chương 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro