CHƯƠNG 25: CÁI KẾT KHÔNG MONG MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc giờ học Sunggyu cũng chuẩn bị quay về nhà Myungsoo. Thời gian hãy còn rất sớm, anh muốn đi đâu đó cho khuây khỏa rồi về. Giữ một chốn đông người như thế này anh muốn tìm một chốn bình yên cũng không dễ. Khoác bên ngoài với một bản tính mà mọi người luôn cho là trẻ con, nhưng ẩn chứa bên trong là một con người cô đơn. Nó ùa về với anh mỗi khi anh chỉ có một mình.

Hiện giờ thì anh đang ngồi trên một chiếc ghế được đặt bên cạnh đường. Phía trước anh là những con người đang đổ xô đi đi lại lại, còn xa hơn một tí là một khoảng trống bao la với hàng nghìn chiếc xe đang nối đuôi nhau. Anh cũng muốn hòa nhập cùng họ nhưng anh lại sợ bản thân mình không thích hợp với những nơi ồn ào như thế.

Ring....ring.....ring....

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình và nhận ra nãy giờ mình đang thả đầu óc đi đến nơi nào.

"Con nghe đây mẹ"

"Mẹ đang ở nhà Woohyun con mau về đi"

"Con không về đâu, con bận lắm"

"Mẹ không muốn nói nhiều với con, mau đi về"

"Mẹ....."

Mẹ anh cúp khi vừa nói đến đó. Chả nhẽ bây giờ anh nhắm mắt cho qua, nhưng làm thế thì khiến mọi việc thêm rối. Thôi thì bây giờ ba mặt một lời kết thúc cho xong.

Trong thời gian ấy tại nhà của Woohyun ba mẹ cậu và ba mẹ Sunggyu đang nói chuyện về việc của họ. Dù không có mặt tại đó nhưng cậu vẫn có thể nghe hết câu chuyện, ba mẹ Sunggyu nói rằng nhất định anh sẽ quay về và cả hai sẽ nhanh chóng làm lành với nhau. Woohyun cười nhạt khi nghe câu nói đó, bản thân cậu dễ giải đến mức chia tay rồi có thể quay về sao. Trong nơi con tim cậu hằng lên một vết thương và nó không bao giờ lành lại.

Woohyun đã nói rằng nếu như anh quay về thì dù cho có chết cậu vẫn không nhìn mặt anh. Cả hai sẽ quay trở về cái thuở ban đầu khi mới biết nhau. Những ánh mắt những lời nói đầy xúc phạm đó cậu sẽ thực hiện nó lại. Bản thân cậu quá tầm thường để anh muốn bỏ là bỏ muốn cần là cần sao.

"Thưa ba mẹ con đã về"

Giọng nói của Sunggyu phát lên và Woohyun biết anh đã về. Cậu định bước đi nhưng quyết định ngưng lại vì cậu muốn nghe những lời mà anh sắp sửa nói với ba mẹ mình và ba mẹ cậu.

"Con ngồi đi. Mẹ có chuyện muốn hỏi con"

Mẹ anh nói với giọng nói không mấy hài lòng.

"Qua nay con đã ở đâu"

"Con ở nhà của Myungsoo ạ"

Anh trả lời một cách tỉnh bơ mà không chút ngập ngừng.

"Tại sao con không về nhà mẹ mà lại ở cùng cậu ấy. Cậu ấy quan trọng với con hơn ba mẹ sao?"

"Cậu ấy vì con mà mất đi đôi mắt, nên với con cậu ấy là quan trọng nhất."

Lời nói của anh làm cho mặt của ông bà tái đi vì giận. Đường đường là bậc cha mẹ cất công nuôi dưỡng con cái khôn lớn để bây giờ nó trả ơn bằng một lời nói vô tình như thế.

Chát

"Mày tưởng ba mẹ mày không hi sinh gì cho mày sao? Vì sinh mày mà mẹ mày nhém phải mất mạng."

Ba mẹ Woohyun ngồi đó khá bất ngờ vì cái tát vừa rồi với Sunggyu, cái tát đến từ ba anh và anh hoàn toàn xứng đáng khi nhận nó.

"Woohyun nó yêu mày, nó nghe những lời này thì làm thế nào. Mày phải bàn bạc chuyện này với ba mẹ chứ"

Sunggyu bỏ bàn tay đang ôm lấy mặt mình ra và nhìn về nơi cánh cửa.

"Không phải nãy giờ cậu ấy luôn đứng đó sao?"

Mọi người giật mình khi nghe anh nói, họ đồng loạt quay theo ánh mắt của anh và bắt gặp Woohyun đứng đó từ lúc nào. Thật ra thì ngay lúc bước vào anh đã nhìn thấy cánh cửa động đậy và anh chú ý đến nó, sau đó thì anh nhận ra Woohyun đang đứng phía trong.

"Ba mẹ đến mà con không kịp chào hỏi, con thật xin lỗi ạ"

"Không...không sao đâu. Con xuống thì ngồi xuống đây với mẹ"

Mẹ Woohyun nói.

"Vâng ạ"

Con người thật của cậu vốn không mấy lịch sự để nói mấy câu nói như thế chỉ là cậu muốn chọc tức thái độ ngỗ nghịch của ai đó. Nhưng Sunggyu nào có quan tâm tới, anh đang cố đưa đôi mắt mình quay sang hướng khác để không phải nhìn mặt cậu.

"Con cũng biết tính của Sunggyu rồi, nó trẻ con với cứng đầu lắm. Nên con có buồn gì bỏ qua cho nó, mẹ thật sự xin lỗi con"

Mẹ Sunggyu vừa nói vừa xoa đầu Woohyun như đang an ủi cậu.

"Đây không phải là lần đầu chúng con cãi nhau, nhưng con nghĩ đây là lần nghiêm trọng nhất. Cậu ấy nói rằng mình không còn yêu con và chỉ yêu con người mang tên Kim Myungsoo đó thôi"

Đúng là những lời nói ấy chính anh đã nói, khi anh nói ra nó anh lại không thấy nó đau nhưng khi nó được thuật lại từ Woohyun thì như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh.

"Đúng như vậy sao, Sunggyu"

Mẹ anh hỏi lại như thể muốn chắc chắn cho lời nói của Woohyun.

"Vâng ạ"

Ừ thì anh hết yêu cậu, chính miệng anh đã công nhận nó. Điều đó làm cho cảm giác bị phản bội của Woohyun tăng lên cao hơn. Cậu bấu tay vào thành ghế đề kiềm ném cơn giận đang nổi trong người mình.

"Dù gì thì tụi nhỏ cũng chưa cưới nhau nên tôi nghĩ là chúng ta nên cho tụi nó dừng lại"

Mẹ Woohyun buồn bã đưa ra kết thúc. Theo những gì bà nghe thấy thì chính Sunggyu đã thừa nhận là anh đã yêu con người khác. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, chúng nó đã không còn thương nhau thôi thì bà thay họ để gỡ rối chuyện này. Bà cũng không thể chấp nhận một người sống cạnh con mình nhưng lại yêu người khác, như thế người đau khổ cũng chỉ là con bà.

"Chị đang nghiêm túc đó hả?"

Mẹ Sunggyu hỏi lại với thái độ bàng hoàng.

"Chuyện này không thể kết thúc như vậy đâu. Muốn chúng nó kết thúc thì đợi đến khi cả hai tròn hai mươi tuổi đi. Khi ấy ai muốn đi thì đi, muốn ở thì ở"

Ba Woohyun từ nãy giờ vốn im tiếng và bây giờ thì ông mới cất tiếng. Bản hôn ước ghi cụ thể rằng khi " khi con gái tôi đến mười tám tuổi sẽ được vào nhà họ Nam sống với tư cách là con dâu và đến khi hai mươi tuổi lễ cưới được bắt đầu". Dù bây giờ Sunggyu không còn thương Woohyun nhưng anh vẫn phải sống trong căn nhà đó cho đến hai mươi tuổi.

Nét mặt Sunggyu hiện rõ sự lo lắng khi nghe quyết định của ba cậu. Lời ba cậu nói ra thì như đinh đóng cột không ai cãi lại ngay cả người đàn bà mà ông yêu thương nhất cũng không qua nổi ông. Nhưng bao công sức, bao kế hoạch của anh không lẽ đổ sông đổ biển hết sao, anh đã hứa là sẽ chăm lo cho Myungsoo đến khi mắt cậu ấy hồi phục mà.

"Nhưng ba à, con đã hứa với Myungsoo là sẽ ở cạnh cậu ấy"

Sunggyu phản bác lại ý kiến của ba Woohyun.

"Ba không cấm cản việc con chăm lo cho cậu ấy, nhưng dù sao thì nơi đây vẫn là nhà con nên sau khi chăm sóc cho cậu ấy con hãy về đây và làm đúng trách nhiệm với Woohyun"

Ông ôn tồn nói.

"Con không bao giờ chấp nhận chuyện này, ba có thể chấp nhận một người là vợ mình sống cùng mình nhưng lại đi chăm lo cho người khác sao. Nếu cậu ấy muốn đi ba cứ để cậu ấy đi, con không cần những hạng người như thế."

Woohyun đứng lên định rời khỏi nhưng lại bị ba cậu chặn lại.

"Chuyện này con không có quyền quyết định, mọi quyết định bây giờ đang phụ thuộc vào ba"

"Ba à, nhưng con......"

"Lên phòng đi"

Bây giờ thì ông mới chính thức để cậu đi nhưng cậu lại không muốn đi. Cậu muốn mẹ cậu hay một ai đó lên tiếng thay cho cậu nhưng tất cả đều im lặng, ngay cả con người mà cậu cho là phản bội cũng biết cuối mắt. Thật hèn hạ mà, đến bao giờ thì cậu mới thoát khỏi cái sự sắp đặt này.

"Chúng ta nói chuyện riêng nhá anh sui"

Nói rồi cả hai cùng nhau bước khỏi phòng khách. Cuộc nói chuyện chỉ có hai người nên không ai biết họ đang nói đến việc gì. Sunggyu bắt đầu lo lắng, mồ hôi ứ ra khắp cơ thể anh, làm sao đây khi con tim anh sẽ không bao giờ yên lặng mỗi khi đối diện với Woohyun. Bản thân mong rằng ba mình không vội mà đồng ý với việc này, anh không muốn nhìn thấy sự đau khổ hiện lên khuôn mặt của Woohyun khi anh không còn tồn tại trên cõi đời này. Linh hồn của anh khi ấy cũng không nỡ mà ngoảng mặt quay lưng đi khi nhìn thấy cậu, nó chắc là sẽ rất đau.

Cuộc nói chuyện của hai người bố cũng đã đến lúc kết thúc, họ bước ra ngoài với vẻ mặt rạng ngời không còn lo lắng như lúc rời đi.

"Thành thật cảm ơn anh vì không trách thằng bé mà con cho nó thêm cơ hội."

"Không sao, tụi nó còn nhỏ chưa suy nghĩ đúng đắn thôi. Thật làm phiền khi anh chị lại đến đây"

Sunggyu trố mắt nhìn hai người nói chuyện mà không biết mình sẽ đi đâu và về đâu. Nhưng khi thấy ba nắm tay mẹ bước ra khỏi nhà mà không ngó gì đến mình là anh đã hiểu được phần nào quyết định của ba.

"Con đã ăn uống gì chưa Sunggyu"

Sunggyu giật mình với câu hỏi của ba Woohyun.

"Vâng, chưa ạ. Nhưng con không đói"

"Hãy làm theo những gì mà ba đã nói. Một năm thôi con sẽ được hạnh phúc bên cạnh người con yêu. Còn bây giờ thì hãy ở cùng Woohyun và nhớ đừng nói gì với nó"

"Vâng"

Áo mặc sao qua khỏi đầu, anh luôn nghĩ rằng quyết định của mình sẽ không có bất cứ ai dám trái được. Anh không nghĩ là lời nói của ba cậu lại có sức thuyết phục với ba mình như vậy. Thôi thì chuyện thế này thì đành theo thế đấy, cũng nhanh mà chỉ một năm thôi.

******

Woohyun vẫn còn cảm thấy ấm ức với quyết định của ba mình. Từ bao giờ mà ba cậu lại dễ dàng tha tội cho một kẻ phản bội như anh chứ. Con trai ông ấy đang bị người ta cấm sừng nhưng ông ấy không mấy lo lắng là thế nào. Tất cả đều là do thời gian của bản hôn ước đó, cậu chỉ ước rằng mình tìm thấy được nó và xé nó ra thành trăm mảnh.

"Có lẽ cái chuyện của tôi và cậu chưa kết thúc nên tôi đành giả tạo mà sống cùng cậu vậy"

Giọng nói mà cậu vốn không muốn nghe đã đến.

"Việc gì tôi phải giả tạo chứ. Mọi người bây giờ luôn nhìn thấy là tôi đã không còn tình cảm với cậu."

"Thế thì tốt rồi,tôi không cần phải giải thích nhiều lời với Myungsoo và cũng không phải sợ cậu vẫn còn yêu tôi."

"Nhớ cho kỹ, bây giờ chúng ta chỉ là người dưng đừng nghĩ là tôi không dám đánh cậu. Trước mặt tôi cậu nên cận thận đó"

Woohyun đe dọa Woohyun bằng một lời nói rồi bỏ ra ngoài để Sunggyu một mình trong căn phòng. Nước mắt từ đâu nhỏ dài trên gương mặt anh, căn phòng này đã lâu lắm rồi không có tiếng cãi nhau nhưng có lẽ những ngày tiếp theo có thể nó sẽ được sống lại. Những lời nói mà anh vừa nói với cậu tất cả đều có ẩn ý có lẽ cậu sẽ không bao giờ nhận ra nó. Anh phải luôn cứng rắn mỗi khi đối mặt với Woohyun và anh nghĩ rằng có khi bản thân mình đang giả tạo.

Anh đi đến phía giường và ngồi xuống, từ chiếc áo gối cho đến ga niệm đều đã được thay đổi nhưng dù có thay đổi thì nơi đây vẫn là nơi mà cả hai đã ở cạnh nhau. Đông cũng sắp đến rồi cậu cũng nên thay cho mình một chiếc ga mới mới thôi.

Tim của Sunggyu lại bắt đầu đau thật may là anh có đem thuốc theo bên cạnh vội lấy lọ thuốc được cất trong túi ra. Anh mở nó ra lấy một viên cho vào miệng.

"Đó là giường của tôi"

Woohyun đột nhiên bước vào làm Sunggyu giật mình mà đánh rơi lọ thuốc xuống đất, thuốc từ trong đó rơi đầy sàn nhà. Nhanh chóng anh nhặt vội nó lên, anh nhìn thấy Woohyun đi về phía mình, không thể nào anh đã cố gắng rời xa cậu rồi xin ông trời đừng bao giờ cho cậu nhận ra.

"Đây là ga trải giường cậu tự mà lo liệu đi"

Woohyun nói rồi quay lưng bước đi ra ngoài. Sunggyu nhìn theo thở phào nhẹ nhõm, thật may là cậu không nhìn thấy. Nhưng sự thật thì Woohyun nhìn thấy nhưng cậu hoàn toàn không bận tâm về nó, với cậu bây giờ Sunggyu chỉ là một người thừa.

******

Những cơn gió đêm kéo đêm kèm theo cái không khí lành lạnh của những ngày chuyển mùa. Vài ngày thôi đông cũng đến Sunggyu cũng nên chuẩn bị cho mình vài chiếc khăn choàng và một vài chiếc áo mới. Ngồi bên cạnh cửa sổ cảm nhận từng cơn gió lạnh ùa đến với mình, tay cậu trở nên lạnh lẽo hơn vì nó nhưng cậu lại không thấy hờn trách nó.

Ring....ring....ring....

Tiếng chuông điện thoại phát lên. Sunggyu vội cầm lên là một số điện thoại của Howon, có lẽ cậu đang muốn hỏi anh về chuyện của anh và Woohyun.

"Tôi nghe đây Howon"

"................"

"Cậu không đùa chứ?"

"................"

Sunggyu buông lỏng chiếc điện thoại trên mình xuống và chạy vội ra ngoài. Anh đang đi đến một nơi để kiểm chứng lại những gì mà Howon vừa nói với mình.  

- Hết chương 25-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro