CHƯƠNG 28 : MẢNH VỤN KÝ ỨC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu nhẹ mở cửa bước vào phòng của Myungsoo, hôm qua đến nay anh mới gặp cậu không biết cậu có trách anh bỏ bê cậu không. Vừa tan học anh đã lập tức đến đây trên đường đi anh có ghé siêu thị và mua một ít trái cây cho cậu.

"Ai đấy"

Myungsoo nghe thấy tiếng mở cửa liền cất tiếng hỏi.

"Là tôi, Sunggyu đây"

Myungsoo lúc này mới dịu người xuống nét mặt cậu trong vui hẳn lên. Cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với Sunggyu đặc biệt là chuyện cậu sắp được thay giác mạc.

"Qua nay em đã ở đâu vậy"

"Tôi về nhà Woohyun"

"Vậy à"

Giọng Myungsoo nghe buồn hẳn đi không còn hớn hở như lúc đầu anh bước vào. Dù bây giờ cậu không làm gì được cho anh nhưng bản tính con người ai không ích kỷ chứ. Bản thân cậu một phần cũng muốn anh quay về với Woohyun nhưng thật sâu bên trong cậu vẫn không hề muốn như thế.

"Tôi có mua ít trái cây, tôi gọt cho cậu ăn nhá"

"Làm phiền cậu rồi"

Sunggyu toan lấy dao để gọt trái cây thì lòng ngực tự nhiên lại nhói đau cây dao trên tay cậu không ai nắm giữ mà rơi xuống đất và ngay cả giỏ trái cây cũng thế. Tiếng mũi dao cùng với trái cây rơi xuống đất tạo ra những âm thanh lạ khiến cho Myungsoo thắc mắc.

"Có chuyện gì vậy Sunggyu"

"........"

Sunggyu không trả lời khiến cho Myungsoo bắt đầu lo lắng, cậu bỏ chân mình xuống đất lần mò đến chiếc gậy nhưng tại sao cậu lại không chạm vào nó, người giúp việc luôn đặt nó ngay bên cậu mà.

"Sunggyu, em đang ở đâu"

Giọng Myungsoo bắt đầu rưng rưng.

"Myungsoo....tôi....đợi tôi một chút"

Myungsoo nghe thấy giọng nói yếu ớt thuề thào của anh, thật ra đã có chuyện gì xảy ra với Sunggyu. Myungsoo vẫn chưa thôi việc tìm kiếm anh, căn phòng này không lớn nhưng với một người mù như cậu thì đó là cả một vấn đề. Tay của của Myungsoo chạm vào một vật gì đó và nó liền phát ra âm thanh ngay lập tức cậu nhận ra đó chiếc chuông báo hiệu khi cậu có việc cần hãy nhấn vào đấy người giúp việc sẽ chạy lên. Đến bây giờ cậu mới có thể nhớ đến nó.

"Cậu chủ.....Sunggyu....."

Người giúp việc sau khi nghe tiếng chuông liền chạy lên, cô vừa cất tiếng hỏi Myungsoo thì nhìn thấy Sunggyu đang quỵ dưới đất tay ôm lấy ngực mình, trông anh như đang khó thở hay khó chịu ở đâu đó.

"Cô có thấy Sunggyu ở đâu không, cậu ấy có ổn không?"

Sunggyu liền lắc đầu ra dấu với người giúp việc và phần nào hiểu được ý anh. Cô liền chạy đến phía Myungsoo.

"Cậu ấy không sao?"

"Vậy ạ"

Sunggyu thở phào cơn đau khi nãy đến quá nhanh nó như lấy hết không khí của anh khiến anh không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của Myungsoo. Hôm nay anh lại không mang theo thuốc nên không còn cách nào ngoài việc chịu trận. Sau khi điều chỉnh được hơi thở của mình anh đi đến cạnh Myungsoo và ngồi xuống. Đặt tay lên vai cậu.

"Bụng tôi hôm nay không tốt nên hay đi ngoài, cậu đừng lo. Tôi gọt tiếp trái cây cho cậu ăn nha"

Myungsoo gật đầu rồi ra hiệu cho người giúp việc lui xuống. Dù Sunggyu đã giải thích nhưng cậu vẫn thấy không hợp lý cho lắm. Hôm nay không phải cậu có tin vui muốn nói với anh sao. Myungsoo chợt nhớ đến nó và cất tiếng.

"Hôm nay Sungyeol có đến thăm tôi, cậu ấy nói đã có người tình nguyện hiến giác mạc cho tôi. Tuần sau tôi có thể phẩu thuật rồi. Tôi vui lắm Sunggyu à"

Nhắc đến Sungyeol lại làm cho Sungyeol bồn chồn hơn, từ ngày nói chuyện với anh ở bệnh viện anh không còn nhìn thấy cậu, cũng không thấy cậu ấy đến trường.

"Sungyeol có nói người đó là ai không?"

"Cậu ấy bảo là giấu tên"

Lòng của Sunggyu bắt đầu thấy bất an, tại sao người đó lại giấu tên. Mấy ai có thể tình nguyện hiến giác mạc mà không có yêu cầu gì chứ. Không lẽ, người đó là....Sunggyu lắc đầu với cái suy nghĩ của mình.

"Nếu như mắt tôi sáng lại em có ở cạnh tôi nữa không?"

Myungsoo hỏi như kéo Sunggyu về hiện tại, mắt cậu sáng lại thì anh sẽ thế nào? Anh sẽ trở về với Woohyun hay sẽ tiếp bên cạnh cậu. Myungsoo lại cảm thấy sợ, cậu sợ lắm khi nhìn thấy anh lại tiếp bước đi cùng Woohyun. Cảm giác ấy nó còn đau gấp trăm lần cảm giác mất đi người thân của cậu. Cậu lại muốn mình mãi mãi là một kẻ mù suốt đời sống trong bóng tối để được cậu quan tâm, chăm sóc.

"Cậu yên tâm, tôi vẫn ở đây mà"

Sunggyu nắm lấy tay của Myungsoo để an ủi cậu cũng như tạo thêm sự tin tưởng nơi cậu. Bây giờ anh lại cảm thấy lo, anh chỉ lo nghĩ Woohyun sẽ đau buồn khi cậu ra đi nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của Myungsoo. Myungsoo cũng yêu cậu cũng cảm thấy đau cũng thấy hụt hẩng khi không có anh. Tránh ải này lại vướn ải khác, nét lo lắng in rõ trên gương mặt của anh.

"Đã lâu như vậy nhà trường đã tìm ra hung thủ chưa vậy?"

Sunggyu tưởng rằng Myungsoo đã quên đi vụ đó, anh biết phải nói làm sao với cậu đây. Cậu chắc cũng như anh sẽ rất sốc khi biết người đó, theo như anh được biết thì tuần sau phiên toàn sẽ sơ thẩm vụ án đó, anh làm cách nào cũng không thể chạy tội cho Sungjong, bản thân anh cũng chỉ là nạn nhân.

"Đã tìm ra rồi"

"Là ai vậy"

"Đừng căng thẳng khi nào cậu sáng mắt lại tôi sẽ nói cho cậu biết"

Myungsoo gật đầu rồi cậu cũng im lặng đi.

*******

Sunggyu rời khỏi nhà Myungsoo khi cậu vừa ăn trưa xong, anh bắt một chiếc taxi để đến nhà của Sungyeol. Anh muốn hỏi về người tình nguyện hiến giác mạc đó, nhưng khi đến thì họ bảo cậu không có ở nhà. Đành lòng anh phải quay về đi được nữa đường thì anh lại chực nhớ đến bác sĩ điều trị cho Myungsoo, có lẽ ông ấy ít nhiều gì cũng biết người đó.

Lần này anh lại tiếp tục ra về khi trong tay không có bất cứ một manh mối gì. Có lẽ Sungyeol và bác sĩ đã thương lượng với nhau nên dù anh có hỏi thế nào thì bác sĩ vẫn lát đầu cho qua. Linh cảm của Sunggyu luôn mách bảo rằng người đó chính là Sungyeol, dựa vào cách nói chuyện của cậu và sự mất tích đột ngột của cậu khiến anh luôn nghi ngờ.

Chẳng ai cao thượng đến mức nhường người mình yêu cho một kẻ khác mà lòng không một chút bận tâm như vậy. Chính cậu đã ép buộc anh phải từ bỏ Woohyun và chăm sóc cho Myungsoo, anh biết cậu rất yêu Myungsoo nên không có cớ gì cậu lại ngoảng mặt làm ngơ với Myungsoo như vậy. Tình yêu nó không giống như việc lựa chọn. Khi chúng ta yêu thích một món đồ nào đó có phải chúng ta sẽ dành lấy nó bằng mọi giá dù có đỗ vào nó bao nhiêu tiền của cũng không thấy tiếc. Khi chúng ta đã có nó thì nó sẽ mãi mãi bên cạnh dù cho khi vứt bỏ nó thì nó cũng thuộc về chúng ta. Còn tình yêu thì sao? Nó không thể dùng tiền để mua và dù có mua được thì nó cũng không hướng về chúng ta và khi chúng ta vứt bỏ nó chắc chắn nó sẽ tìm được người khác.

Những ai hiểu được đạo lý này họ chắc chắn sẽ không bao giờ khiến cho người mình yêu bị tổn thương mà tìm một nơi khác gởi gấm nó. Còn bản thân họ sẽ xem những ngày tháng tiếp theo của người mình yêu chính là lẽ sống với họ.

Có lẽ Sungyeol và Sunggyu là những người có cùng suy nghĩ với nhau, tất cả những việc họ làm đều muốn người mình yêu được hạnh phúc nhưng có thật sự họ đang đi đúng đường hay họ đang tạo một vết thương vô hình cho người mình yêu mà họ không hề hay biết.

Sunggyu lủi thủi quay về nhà nhưng lại không thấy Woohyun, có lẽ cậu chán ghét anh nên dù ngày hay đêm cậu luôn muốn tránh mặt anh. Anh biết mỗi khi nhìn thấy anh thì Woohyun luôn không kiềm được cảm xúc của mình, chỉ một câu nói có tính khiêu khích nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu ra tay với anh. Nếu cậu cảm thấy việc đó khiến cậu cảm thấy thoải mái thì anh cũng sẵn sàng ngồi đây để cậu hành hạ, nhưng anh chỉ xin cậu một điều rằng hãy luôn cười khi không còn anh.

Trời đã chuyển sang xế chiều, bầu trời bắt đầu lạnh đi khi những ánh nắng của mặt trời không đủ mạnh để sưởi ấm cho những ngày đầu đông. Năm nay tuyết đầu mùa chắc sẽ rất đẹp, anh từng rất muốn được ngắm nó cùng với cậu, cả hai sẽ nắm tay nhau đi dạo trên con phố đầy tuyết rơi đó. Anh sẽ được cậu sưởi ấm bằng việc ôm anh từ phía sau, sẽ được chìm đắm trong vòng tay ấy. Cảm xúc của anh khi ấy sẽ gửi theo từng cơn gió tuyết lướt ngang và mang nó đi.

Đông năm rồi với anh và cậu rất tẻ nhạt, noel anh chỉ đi loanh quanh cùng với Howon và Dongwoo, nhìn họ tay trong tay mà anh cảm thấy chạnh lòng và ganh tị với họ. Lúc ấy không phải anh cũng đã có cậu bên cạnh rồi sao, tại sao anh lại không nắm bắt nó sớm hơn để rồi noel năm nay anh lại thấp nến và sưởi ấm một mình. Còn cậu, anh biết không bao giờ có hai chữ cô đơn. Nhưng đêm ấy không phải cậu luôn thâu đêm với bạn bè của mình sao. Năm nay có lẽ cũng vậy, những ngày ấy muốn tìm cậu chỉ cần đến đấy ắt sẽ nhìn thấy.

Cô đơn và hiếu động hai tính cách ấy có thể hòa nhập lại với nhau sao. Nếu họ ở gần nhau thì sẽ như thế nào, điều ấy làm cho anh nhớ những ngày tháng ở cùng Woohyun. Mọi hoạt động của anh hầu như luôn bị cậu lôi cuốn, những lúc chỉ có cả hai ngồi cùng nhau người luôn làm trò là Woohyun, đừng nghĩ rằng cậu lạnh lùng thì sẽ rất tẻ nhạt, Woohyun rất hay làm nũng với anh, cậu làm nũng trong rất đáng yêu khiến anh không thể không thương.

Nắng đôi lúc cũng song hành với mưa đấy thôi vậy mà anh lại không thể cùng cậu đi đến cuối đường, cậu hận anh cũng là cái lý của cậu, trách anh cũng là cái lẽ của cậu. Sunggyu ngã lưng mình xuống chiếc giường, anh đang nhớ lại những ngày cùng cậu thân thiết trên chiếc giường này. Nó sẽ mãi là một ký ức đẹp với anh, đã lâu rồi anh không được nằm cạnh cậu, được cậu đánh thức mỗi khi dậy. Những mảnh vụn về ký ức đó dù đã qua nhưng với Sunggyu nó vẫn còn nơi đây vẫn còn đọng lại nơi đáy lòng của anh.

Nếu như anh đang ngồi đây mà nhặt nhạnh từng ký ức đã qua thì nơi đó Woohyun đang chìm đắm mình trong men rượu. Một quán rượu ven đường luôn là điểm đến của cậu, dù là một công tử nhưng cậu chưa bao giờ quên những thứ dân dã. Đã có một thời gian cậu và gia đình mình phải sống trong sự nghèo khổ những lúc ấy những quán cóc ven đường luôn là nơi bầu bạn với cậu.

Cuộc sống của cậu luôn nhộn nhịp và dường như rất ít nỗi buồn nhưng nó chỉ đúng khi có Sunggyu bên cạnh cậu. Đã lâu rồi cậu mới ném lại hương vị của rượu. Tại sao khi thất tình người ta lại tìm đến rượu?. Cậu từng nhìn thấy những người đàn ông suốt ngày chìm trong mem rượu vì tình, cậu tự hỏi có nhiều thứ để họ quen đi con người ấy như tâm sự cùng bạn bè, đi du lịch đâu đó để quên đi, đâu nhất thiết phải cần đến rượu.

Giờ đây khi lâm vào tình cảnh đó cậu mới nhận ra được chân lý, bạn bè, hay những nơi có cảnh đẹp như thiên đường liệu có ai hiểu được lòng cậu. Chỉ có một thứ duy nhất thôi đó chính là rượu.

Khi có những ánh sáng của đèn xe gọi vào mắt mình Woohyun mới nhận ra trời đã tối, thanh toán tiền xong cậu cũng lững thững bước về. Gió đông lạnh lắm chúng làm cho những cây cối ven đường cũng phải co ro vì lạnh. Thế mà chỉ với một chiếc áo mõng tanh mà cậu lại có thể dững dưng bước đi.

*******

Sungjong hiện tại vẫn bị giam ở sở cảnh sát, cậu biết gia đình cậu rất sốc khi hay tin này. Biết làm thế nào khi cậu chính là người đã trực tiếp làm chuyện ấy, cậu không rộng lượng đến mức ngồi đây ăn cơm một mình mà không ai hủ hỉ. Sungjong chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi tự thú và từ khi cậu gặp con người ấy con người đã khuyên bảo cậu người đã vạch ra ánh sáng cho cậu. Cậu không nghĩ rằng người luôn túc trực ở phòng y tế như anh lại biết được những việc như vậy, không ai khác chính là Kyuhyun.

*Flash back*

"Tại sao cậu lại làm thế với Sunggyu?"

Kyuhyun bật ra câu hỏi khi anh đứng đối diện với Sungjong.

"Anh đang nói gì tôi không hiểu"

Sungjong né đi ánh nhìn của Kyuhyun, cậu trông rất bối rối.

"Tôi biết hết mọi chuyện rồi, cậu chính là kẻ đã châm lửa đốt...."

Sungjong vội bịt miệng anh lại, cậu sợ những câu nói của anh.

"Anh không thể khẽ tiếng sao"

"Cậu sợ sao?"

Kyuhyun nhẹ giọng hỏi.

"........"

"Vậy tại sao cậu lại muốn làm chuyện đó?"

"........"

"Cậu có lường được hậu quả của nó không?"

"........"

"Đầu thú đi, đó là cách duy nhất mà cậu có thể làm"

Sungjong ngước ánh mắt của một kẻ tội lỗi nhìn anh, điều này cậu chưa bao giờ nghĩ đến với cậu ngày nào được nhìn thấy mọi người là niềm vui với cậu.

"Tại sao chứ?"

"Vì cậu là một kẻ giết người"

Kyuhyun khẳng định.

"Dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi là kẻ giết người"

Sungjong biết Kyuhyun đã biết mọi chuyện cậu chỉ tìm cớ để biết tại sao anh lại có thể biết người đó là cậu, trong khi những người xung quanh cậu họ chưa bao giờ nghi ngờ về cậu.

"Những lúc cậu đối diện với Sunggyu và cả cuộc gặp ở cạnh nhà kho của cậu và một người con trai khác."

Không lẽ cuộc nói chuyện của cậu và Sanggun hôm ấy lại bị anh nghe thấy. Điều này không thể cậu đã luôn quan sát rất kỹ xung quanh và không thấy bất cứ một dấu hiệu nào bất ổn. Còn về Sunggyu thì cậu luôn nhận thấy Sunggyu luôn cảm thấy sợ mỗi khi đối diện với cậu, cậu thật sự không biết tại sao Sunggyu lại như thế. Hôm ấy cậu đã bịt mắt anh hơn nữa cậu còn đeo cả mặt nạ thì làm sao Sunggyu nhận ra.

"Anh có quan hệ như thế nào với Sunggyu?"

Sungjong lật ngược câu chuyện với một câu hỏi không mấy liên quan nhưng lại khiến Kyuhyun khó xử. Biết dùng tư cách nào để nói lên mối quan hệ này đây, anh xem Sunggyu như một đứa em của mình những việc của Sunggyu anh luôn để tâm đến. Anh tiếp xúc với Sunggyu khá nhiều nên anh cảm nhận con người ấy rất đáng thương và anh chỉ muốn đem lại những điều tốt đẹp cho cậu.

"Mối quan hệ của tôi và cậu ấy chắc chắn là tốt hơn cậu và cậu ấy rồi, đừng biết nhiều nó không tốt cho cậu"

"Tôi biết anh vì Sunggyu mới đến gặp tôi, nhưng với tôi thì không bao giờ có hai từ đầu hàng. Cảm ơn anh vì cuộc nói chuyện ngày hôm nay để tôi biết rằng có rất nhiều yêu thương cậu ấy. Vì những lý do đó khiến tôi luôn cảm thấy chướng mắt khi thấy cậu ấy"

Sungjong đứng lên toan bỏ đi.

"Vì ít kỷ nên cậu muốn hại cậu ấy sao? Một khi tôi đã biết được thì chắc chắn họ cũng đã tìm được manh mối, với tôi mạng sống của cậu không có giá trị nhưng vì tôi không muốn Sunggyu nhìn thấy bạn của mình bị bắt trước mặt mình thôi. Tôi không muốn tình bạn ấy bị hỏng nên đến đây khuyên bảo cậu, cậu hãy nhớ rằng dù có trốn tránh thì cậu sẽ không thể thoát được nơi đó đâu."

Lời nói của Kyuhyun làm cho bước chân của cậu dừng lại, từng lời nói ấy xoáy vào lòng cậu. Cậu nghĩ rằng vì cậu mà Kyuhyun đến đây nhưng cuối cùng thì cũng vì Sunggyu. Sunggyu là gì mà tại sao anh lại được nhiều người quan tâm đến thế, Woohyun cũng vì cậu mà suýt chút nữa là mất mạng và cả Myungsoo cũng vì anh mà hy sinh đi đôi mắt của mình. Liệu còn ai sẽ vì anh mà hy sinh không.

Lạnh đảm với những thứ xung quanh cậu bước đi mặc cho Kyuhyun đang chờ câu trả lời của cậu. Dù không quan tâm nhưng những lời ấy vẫn còn thắm trong đầu cậu, cuộc nói chuyện đó tuy ngắn nhưng lại làm cho cảm xúc của cậu bị xáo trộn. Đôi chân cậu cứ như thế mà vô thức bước đi, cậu đã đặt quá nhiều niềm tin vào Sanggun để bây giờ chính lòng tin ấy đã phản bội cậu.

Những ngày tháng bên cạnh hắn cậu luôn nhận được sự tán dương và chiều chuộng nhưng có ai ngờ phía sau những thứ đó chỉ là một bộ mặt dối trá. Con người thật đáng sợ mà, cậu cảm thấy kinh hãi những con người đó. Cậu ghét sự phản bội nhưng bây giờ hắn đã bỏ rơi cậu, như thế thì việc gì cậu phải che giấu dùm hắn để hắn có thể bay nhảy còn cậu thì sẽ bị giam giữ nơi ấy. Cuộc đời này công bằng lắm có vay có trả nên cậu không thể để hắn có cơ hội tự đắc với kế hoạch của mình.

Có lẽ Kyuhyun nói đúng, dù cậu có trốn tránh thì cũng không thể thoát khỏi nơi đó. Cậu có rẻ bao nhiêu đường thì điểm đến cũng chỉ có nó thế thì việc gì cậu phải khổ sở sống trong sự lo lắng.

- Hết chương 27 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro