CHƯƠNG 35: LIGHT ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời đã dần lên đỉnh ấy thế mà con người ấy vẫn muốn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp kia. Những cơn gió thổi luồn qua cánh cửa sổ tấm rèm màu trăng tinh khôi như đang đùa giởn trong gió, và rồi nó trở nên im lặng khi ai đã mang cơn gió ấy bay đi.

"Sáng nay cậu có hẹn với CEO đó."

Quản lý đứng trước giường Woohyun nhăn nhó nói. Anh rất chán chườn khi gọi cậu dậy nhưng cũng phài làm vì nó ít ra cũng miếng cơm manh áo của anh. Làm việc cùng Woohyun đã hai năm nay nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy thật sự hài lòng về tính cách của cậu. Những gì mà mọi người nhìn thấy đều là một kịch bản hoành tráng mà anh đã cất công viết ra để tạo ra một Nam Woohyun mà bao người hằng mong ước.

Quả thật, anh không biết con người Woohyun của hai năm trước như thế nào, anh chỉ biết là anh đã nhìn thấy cậu trong một đám ăn chơi của một quán bar và sau đó thì anh trở thành quản lý của cậu. Woohyun cũng không nhắc gì đến bạn bè, người thân của mình cho anh nghe và một điều mà tận bây giờ anh vẫn chưa được Woohyun nhắc đến đó là lý do cậu muốn trở thành một đại minh tinh như bây giờ.

Tấm chăn bắt đầu đọng dậy Huynjong thầm cảm ơn chúa vì cậu cũng chịu thức dậy.

"Hôm nay tôi phải gặp CEO sao? Sao trước đấy anh không nói."

Woohyun trả lời với âm thanh khàn đặc sau khi ngủ một đêm dài.

"Tôi...."

Huynjong đâu đôi lông mày lại với nhau, anh chỉ nhận được điện thoại của CEO sáng nay còn trước đó thì không.

"Có lẽ họp đột xuất."

Woohyun mở chăn bước ra đi thẳng vào nhà vệ sinh chằng thèm dòm đến khuôn mặt của Hyunjong. Nếu không phải vì cậu là người mang lại cho công ty nhiều nguồn thu nhất thì anh đã yêu cầu CEO sớm tống cổ cậu ra khỏi công ty này lâu rồi.

Vì quản lý bảo rằng đi gặp CEO nên Woohyun cũng không cất công đi trang điểm hay ăn mặc sang trọng chỉ đơn giản là áo thun và quần jeans, nói quần chứ thật ra nó chĩ tới đầu gối thôi.

Xe vừa chạy ra khỏi cổng của ký túc xa thì đột nhiên thắng gắp làm Woohyun một phen hú vía.

"Chuyện gì thế."

Khi Woohyun trấn tỉnh lại thì nhận ra Hyunjong đã xuống xe từ lúc nào, cậu lập tức xuống xe theo.

"Người lập dị"

Woohyun nhìn thấy Hyunjong cùng với người đàn ông mà cậu cho là lập dị đang đứng đầu xe.

Hắn cuối đầu chào Hyunjong rồi liếc mắt nhìn Woohyun sau đó bỏ đi.

Woohyun nhìn theo bóng dáng ấy lòng liền đặt ra dấu chấm hỏi lớn. Con người ấy cứ như đang cố tình gây chú ý đến cậu vậy, cũng phải thôi cậu giờ là một đại minh tinh, hình mẫu mà biết bao người muốn có.

"Này, cậu bị gì vậy?"

Hyunjong gọi Woohyun khi anh thấy cậu cứ lo nhìn về phía người ấy. Woohyun không trả lời bỏ lên xe, Hyunjong chẹp miệng rồi cũng bước lên. Hình ảnh lúc hắn nhìn cậu cứ lập đi lập lại trong đầu cậu. Nếu thật sự hắn là fan của cậu thì tại sao lại bình tĩnh như thế khi nhìn thấy cậu, hơn nữa ánh mắt lúc hắn nhìn cậu không phải ánh mắt của một kẻ cuồng si mà ánh ấy giống như.......Woohyun thở dài rồi ngã người ra ghế. Hyunjong nhìn vào gương thấy phản ứng không bình thường của Woohyun bất giác đôi lông mày đâu lại với nhau.

Sau khi đến gặp CEO xong tâm trạng Woohyun không mấy tốt cho lắm, nguyên nhân là do cậu bị CEO phàn nàn về cách ứng xữ với fan rồi cách đối xữ với đồng nghiệp vân vân và vân vân. Không chỉ riêng cậu bị trách móc mà ngay cà Hyunjong cũng vậy, anh cũng bị CEO mắng cho một trận vì cái tội bao che cho Woohyun, mà trên thực tế anh nào có chỉ là chưa kịp trình bày thôi mà.

******

"Có phải anh cũng như CEO rất tò mò về quá khư của tôi không?"

Không gian yên lặng phút chốc vang lên âm thanh của sóng biển tạc vào bờ. Hyunjong liếc mắt nhìn Woohyun rồi khẻ "ừ" một tiếng.

Đáp lại câu trả lời mà anh luôn mong đợi chỉ là tiếng thở dài của Woohyun. Hyunjong đưa mắt nhìn xung quanh nơi đây chỉ một màu xanh ngắt của nước biển, anh không biết lý do vì sao cậu lại đưa anh đến đây, một vùng biển hoang sơ.

"Hai năm trước, nơi vùng biển này tôi đã kết liễu đời mình."

Hyunjong há mồm nhìn Woohyun như kiểu cậu đang đóng phim sao?. Nhưng sao đó cũng trấn tĩnh lại.

"Vậy kết quả thì sao?"

Woohyun cười lạnh với câu hỏi mà đáng ra Hyunjong không nên hỏi.

"Bây giờ thì tôi đang đứng trước mặt anh."

"Vậy tại sao cậu lại muốn tử tự."

Woohyun quay mặt nhìn Hyunjong nỡ một nụ cười, nụ cười của một kẻ đáng thương nhìn anh. Suốt hai năm qua cậu chưa bao giờ cười như thế trước mặt người khác và họ chưa bao giờ hình dung ra một Nam Woohyun khi tuyệt vọng sẽ như thế nào. Và, bây giờ thì Hyunjong đã nhìn thấy nhưng anh vẫn không tin người trước mắt mình chính là Woohyun, một người suốt thời gian qua được các đồng nghiệp trong công ty đặt cho danh hiệu là kẻ máu lạnh. Cậu máu lạnh không phải vì cậu không có tình người mà là vì cậu lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng trước mặt mọi người ngay cả khi chỉ ở một mình với Hyunjong.

"Vì" cậu chợt im lặng "người mà tôi yêu hơn bản thân mình đã rời xa tôi".

Hyunjong xụt lìu khi nghe Woohyun nói, và cuộc nói chuyện của họ đã bắt đầu khi nắng trời còn gay gắt cho đến khi phía xa chân trời những đàn chim đang kéo nhau về tổ.

"Cậu ấy bây giờ có lẽ cũng giống như người bạn của tôi đã chôn mình dưới lòng đất."

Hyunjong nhìn Woohyun rồi hướng ánh nhìn ra biển cả, bây giờ thì anh nhận ra một chân lý má đáng ra anh nên hiểu nó sâu hơn. Bất cứ ai cũng có một quá khứ của riêng mình và cũng chính vì nó đã làm cho cuộc sống của bao người thay đổi dần đi. Quá khứ ấy giống như một vết xe đỗ luôn in sâu trong

Phía xa Sunggyu đứng cạnh một tảng đá to nhìn về phía họ như đang hiếu kỳ về vấn đề gì đó. Anh xoay người dựa vào tảng đá ánh mắt khép hờ như đang thả mình lạc vào một thế giới khác. Chỉ một phút giây ngắn nhủi cảm giác của thực tại lại trở về nơi đó của anh đau đớn từng cơn, mọi chuyện đáng ra phải kết thúc lâu rồi mới phải, tại sao nó lại càng ngày càng đi xâu vào bóng tối. Chỉ là.....chỉ là anh không có can đảm đứng trước mặt cậu, không có dũng khí để nói với cậu rằng "Em đã về". Bởi, anh sợ rằng sau bao năm xa cách ấy cậu đã có một cuộc sống mới và cái tên Kim Sunggyu ấy không còn tồn tại trong cậu.

Cậu giờ đây đã là một đại minh tinh, nếu anh quay về biết đâu lại trở thành rào cản của cậu. Chẳng may cánh báo chí nghe ngóng được thông tin cậu từng yêu một người con trai như thế chằng phải lúc ấy mọi người sẽ quay lưng lại với cậu sao. Tình cảnh bây giờ tốt nhất là anh nên lánh mắt và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu.

Ngày hôm sao tại quán cà phê INSPIRIT Myungsoo, Sungyeol, Dongwoo, Howon cùng có mặt ở đấy. Họ cũng không biết lý do vì sao họ lại xuất hiện cùng nhau như thế này. Việc là tối qua cả bốn người đều nhận được tin nhắn từ một số lạ nói rằng muốn gặp mặt họ tại nơi này.

"Chuyện này rốt cuộc là sao đây?"

Dongwoo nằm ường ra bàn nói với giọng uể oải. Đả hơn một tiếng đồng hồ cậu ngồi ở đây nhưng chả thấy người chủ trì là đâu.

"Cả bốn chúng ta đều không ai nhắn tin ấy thì người ấy có thể là ai" Myungsoo đưa tay xoa xoa cầm nói.

"Người ấy chắc chắn quen biết với bốn chúng ta." Sungyeol nằm dưới đùi của Myungsoo tay xoa xoa cúc áo nói.

"Tôi biết người ấy là ai rồi, chĩ duy nhất cậu ấy mới có thể làm được điều này thôi."

Dongwoo tự tin nói làm cho ba con người còn lại đều dồn tâm điểm vào cậu.

"Người ấy chỉ có thể là.....là Sung....jong" Dongwoo liếc ánh mắt qua từng người vừa quan sát vừa nói.

"Em bị điên hả, Sungjong mất lâu rồi còn đâu." Howon ký mạnh vào đầu của Dongwoo. Cậu ấy định dọa ma giữ ban ngày sao?

"Anh không nghe mọi người hay bảo trên đời này có cuộc gọi ma sao." Dongwoo ghé sát vào tai của Howon nói.

Mặc cho hai người đó chí chóe nhau Sungyeol quay sang hướng khác ánh mắt vô tình nhìn thấy con người mặc trên người thời trang mùa đông đang tiếng về phía mình. Lòng tự dưng lại có chút nghi hoặc.

Đúng như cậu nghĩ hắn dừng lại khi đứng trước bàn của mình, cậu không thể nhìn ra hắn là ai vì mọi thứ trên người hắn đều được che đậy đi, ngay cả đôi mắt cũng bị che đi bởi chiếc mắt kính râm.

"Cậu....là người đã hẹn chúng tôi ra đây phải không?" Myungsoo cất tiếng hỏi.

Hắn khẻ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Howon. Hắn tháo chiếc mũ leo trên người sau đó đến chiếc mắt kính. Ánh mắt hướng lên nhìn bốn người trên người trước mắt mình tay giơ lên định tháo đi chiếc khăn len màu đỏ che đi mất phân nữa mặt của mình thì bổng dưng một tiếng "Đoãng" vang lên. Ậm thanh làm cho mọi ánh nhìn đều dòn về phía họ. Nó được phát ra từ của Howon, cậu cố gắng nuốc cục nước bột đang nghẹn ở cổ mình xuống, ánh mắt vẫn cứ mãi nhìn châm châm vào ánh mắt đối diện mình.

"Là cậu, đúng không?" Howon hỏi với giọng rưng, người trước mặt anh không trả lời mà chỉ cuối mặt xuống tháo đi chiếc khăn len.

"Kim SungGyu" Dongwoo thét lên, cậu nhảy cững lên chỉ muốn ôm gọn con người ấy vào lòng thôi nhưng lại bị tên chồng của mình cản đường.

"Đúng là cậu chứ, Kim Sunggyu". Howon đưa tay mình vờ vào khuôn mặt của anh, cảm giác cho biết đây chính là một con người bằng da bằng thịt, cậu cảm thấy được hơi ấm từ anh toát ra.

"Là tôi đây" Sunggyu mỉm cười nhìn Howon, trước mặt anh đây là người bạn suốt bao năm luôn gắng bó cùng mình. Vượt qua biết bao nhiêu thử thách để được song hành cùng anh. Phía sau đó là Dongwoo chàng trai với biệt danh Dino, con người luôn mang trên người nụ cười tỏa nắng. Bên cạnh là Myungsoo, người mang trên người khuôn mặt giống như người mà anh từng yêu Kim Myungguk, con người ấy đã từng muốn hại anh nhưng trong thâm tâm cậu biết rõ mình yêu anh hơn bất cứ ai, người đã từng cứu anh ra khỏi đám cháy trong khu nhà kho năm ấy để rồi bản thân mình lại bị mất đi đôi mắt. Nay nhìn cậu mang trên người một đôi mắt mới lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Đưa mắt nhìn sang người bên cạnh Myungsoo, Sungyeol hình như đang lo lắng về vấn đề gì đó nhưng nó không đáng để Sunggyu quan tâm, thứ mà anh quan tâm bây giờ chính là cậu đã tìm cho mình đôi mắt mới điều ấy chứng tỏ suốt hai năm qua nơi đây đã thay đổi rất nhiều.

"Suốt hai năm qua cậu đã làm gì hà?"

Howon nắm chặt tay Sunggyu hỏi. Anh mĩm cười nhìn cậu rồi từ tốn kể cho mọi người nghe về mọi chuyện.

"Tôi đã về Hàn Quốc đã hơn một tuần rồi, nhưng vì tôi lo đi theo dõi một người nên bây giờ mới có thể gặp các cậu."

"Là Woohyun đúng không?" Howon nhanh chóng hiểu ý Sunggyu liền nói. Anh không trả lời chỉ gật đầu nhẹ, trong ánh mắt ấy Howon thấy được nổi buồn toát lên từ đó. Cậu biết anh đã rất trấn an bản thân mình.

"Cậu ấy đã không còn là Woohyun mà tôi từng yêu nữa" Sunggyu đưa ánh mắt sang hướng khác nói. Tất cả đều im lặng cũng như đang tán thành lời nói của anh. Có lẽ do bầu không khí quá trầm lặng Myungsoo khẻ ho một tiếng "cậu ấy trở nên như thế một phần cũng do cậu" Myungsoo đưa mắt nhìn Sunggyu bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn mình cậu khẽ hứng sang nơi khác.

"Vì tôi sao?"

"Myungsoo nói đúng đó Sunggyu" Howon đặt tay lên vai anh rồi nói tiếp "ngày cậu đi cậu ấy đã trở thành một kẻ loạn trí điều tệ hại hơn là cậu ấy đã tử tự nhưng cũng may lúc đó anh Kyuhyun phát hiện kịp. Từ sau khi biết mình tự tử không thành cậu ấy trở nên im lặng không tiếp xúc với ai cả, cho đến khi cậu ấy phát hiện việc cậu rời do cha mình nhúng tay vào thì cậu ấy mới trở thành con người như thế này" Howon kể tóm lược về những gì đã xảy ra với Woohyun.

Sunggyu tay nắm chặt cốc nước trên tay nghe Howon thuật là mà lòng đau như bị ai đó xé ra "vậy còn bây giờ" anh hỏi sau khi cố nén cảm xúc của mình đi.

"Bây giờ cậu ấy vẫn như thế nhưng tôi thường xuyên thấy cậu ấy xuất hiện ở một ngọn đồi nhỏ cách Seul hai km." Dongwoo thường xuyên đi ngang đó nên cậu luôn nhìn thấy Woohyun đi đến.

"Ngọn đồi nhỏ sao?" Sunggyu trầm mặc, nơi đó không phải là nơi mà anh và cậu đa từng đến sao.

Tàn cuộc nói chuyện Sunggyu vội đi đến nơi mà Dongwoo nói. Nơi này vẫn thế không có gì thay đổi, vẫn như trang phục mọi khi anh bước vội lên đó. Đến nơi thì mồ hồi đổ ước đẩm trán xem ra tuy đã thay tim nhưng sức khỏe cũng không khá lên tí nào. Nhưng thử nghĩ coi anh ta mặt trên người thời trang kiểu mùa đông mà đi leo núi đến cả thần băng gió cũng phải chịu thua.

Dùng tay vẹt những giọt mồ hôi trên trán sau đó cơi phăng chiếc áo mình đang mặt cộng thêm mấy thứ phụ kiện linh tinh như mắt kính, khăn choàng, nón đều lột tất.

Nơi đây bây giờ lại có thêm một cây to tán lá rộng tạo một bóng răm vô cùng mát mẻ phía dưới bóng răm đó còn có thêm chiếc ghế cây nhỏ. Sunggyu nhanh chống ngồi xuống đó nơi đây không cao có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul. Sunggyu đưa tay mình sờ vào chiếc ghế có lẽ Woohyun thường xuyên ngồi đây khi một mình. Vì bây giờ ngoài bản thân ra cậu đâu còn tri kỉ nào nữa ngay cả người sinh ra mình cũng không nhìn mặt nhau.

Sunggyu thấy mình thật có lỗi với Woohyun, có lỗi vì ngày ấy đường đột ra đi mà không thèm để lại một câu "tạm biệt". Để lại Woohyun suốt hai năm sống trong sự cô đơn lãnh lẽo.

Tấm xế chiều khi mặt trời xuống ngang chân trời Woohyun đả xuất hiện nơi ngọn đồi đó. Nhìn thấy nơi đây có người cậu cảm thấy chạnh lòng, hôm nay tâm trạng không tốt định đến đây. Sunggyu nghe tiếng bước chân tim bắt đầu đạp nhanh khẽ đưa mắt liếc nhìn thì nhận ra cậu sắp rời đi. Cái quái gì đây đến nơi rồi còn không nhận ra sao. Nhưng cụ ơi cụ quay mặt đi hướng khác ai biết cụ mà nhìn.

"Nam Woohyun"

Woohyun giật mình khi có người gọi mình, nơi đây chỉ có cậu và người con trai ngồi trên đó, nhưng giọng nói này sao quen đến mức làm tim cậu như bị bớp nghẹn lại. Đau quá.

"Sunggyu"

Woohyun gọi tên khi nhìn thấy anh đang đứng đó, cậu toan muốn chạy đến anh nhưng bước chân chùng lại. Tất cả là ảo giác, nhưng nếu là ảo giác thì xin hãy biến mất đi cậu không muốn bị loại cảm giác này kéo vào một vóng xoay vô hình để khi nhận ra thì chỉ có một mình cậu là tồn tại.

"Anh không đến gần em sao? Vậy hãy để em đến gần anh."

Đây có phải là ảo giác không khi mà giọng nói người đó nghe sao thật quá, thật đến mức Woohyun như muốn một phát chạy đến ôm anh vào lòng.

"Là em Sunggyu của anh đây."

Woohuyn đứng chết chân nhìn anh, đây có phải ảo ảnh không khi mà con người trước mắt lại quá chân thật thế này. Woohyun đưa tôi tay mình lên cố ý muốn chạm vào khuôn mặt ấy nhưng lại sợ khi mình đụng vào sẽ làm cho con người đó tan biến theo làn gió. Đôi tay run rung giơ lên giữ không trung đôi môi mấp máy như đang nói điều gì đó.

Sunggyu mĩm cười đưa tay mình nắm lấy bàn tay cậu, bạn tay ấy sao lại lạnh quá.

"Là em, Kim Sunggyu bằng da bằng thịt của anh đây."

Woohyun nhìn bàn tay mình nơi có bàn tay của Sunggyu đang nắm giữ. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, cảm nhận được hai đôi bàn tay đang tiếp xúc nhau. Tay còn lại đưa lên chạm vào gương mặt Sunggyu, đúng là cảm giác này rồi, cảm giác năm xưa khi cậu chạm vào mặt anh. Đây không phải là ảo ảnh, không phải ảo ảnh.

"Kim Sunggyu" Nước mắt Woohyun rơi xuống khi miệng vừa thốt lên cái tên ấy. Sunggyu khẽ gật đầu nước mắt cũng bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi.

Woohyun hôm Sunggyu vào lòng cái âm rất chặc, tiếng khóc cũng vì thế mà lớn dần lên. Lớn đến mức con người từ nãy giờ núp trong bụi cũng nghe thấy không ai khác là quản lý và vị CEO quý giá của Woohyun.

Hyunjong nhìn thấy cảnh tưởng toàn tụ đó mà rưng rưng nước mắt liền nắm vạt áo lên lao.

"Đó là của tôi" CEO cất tiếng khi nhìn thấy cấp dưới đang cùng vạt áo mình lao mũi.

Đưa ánh nhìn hướng về hai người kia họ vẫn còn ôm nhau thấm thiết chưa có dấu hiệu buôn ra, nhưng cũng may là Woohyun đã nín khóc.

"Anh không định buôn em ra sao?" Sunggyu vỗ vỗ vai Woohyun.

"Không! Anh muốn ôm em đến khi nào em biết lỗi của mình thì thôi."

"Em biết em sai khi ra đi mà không nói với anh lời nào, em làm thế cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Em không muốn anh phải chờ đợi, với lại em không biết phẫu thuật ghép tim có thành công hay không nữa." Sunggyu dỗ dành Woohyun.

"Em thay tim rồi sao" Woohyun buông Sunggyu ra nói, khuôn mặt khẩn trương.

Sunggyu gật đầu nói tiếp "Lúc đang phẩu thuật em đã trai qua hai lần nguy kịch có lẽ là do số trời không muốn em chết và đặc biệt là không muốn anh cô đơn cứ ngồi đây một mình"

Woohyun mĩm cười nắm lấy tay Sunggyu "Em có biết lúc em đi anh sống như thế nào không hả?"

"Em có nghe Howon và mọi người kể rồi". Sunggyu buồn bả nói.

"Để chuộc lấy lỗi lầm mà mình gây ra em phải sống bên cạnh đến suốt đời đó" Woohyun cọ trán mình vào trán Sunggyu nói.

"Đừng nói suốt đời, kiếp sau em cũng muốn ở cạnh anh." Sunggyu véo má Woohyun nói.

Woohyun nhìn chiếc áo mà Sunggyu đang mặc cộng thêm mấy phụ tùng trên ghế. Những thứ sao giống trang phục của kẻ lập dị mà mấy ngày nai cứ theo cậu.

"Mấy thứ đó là của em?" Woohyun chỉ vào đống lằng nhằng đằng kia.

"Là của em" Sunggyu trả lời một cách vô tội vạ.

"Hóa ra cái người mặc trang phục mùa đông suốt ngày xuất hiện trước mặt anh là em sao?" Woohyun châu mày nói. Sunggyu chỉ biết cuối mặt gật đầu.

"Vì anh bây giờ là siêu sao còn em chỉ là một kẻ tầm thường nên....." Sunggyu nói càng ngày cảng nhỏ giộng cuối cùng thì im ru như kèn mất nút.

Woohyun thờ phào rồi ôm Sunggyu vào lòng " Dù anh có là siêu sao hay bấtt cứ ai thì người anh yêu chỉ mình em thôi."

Woohyun kéo Sunggyu rời khỏi cái ôm đưa ánh nhìn hướng vào đôi mắt vốn nhắm như mở nói "Anh yêu em, Sunggyu". Hai má Sunggyu ửng đỏ lên anh cuối đầu e thẹn sau đó ngước lên nhìn Woohyun "Em cũng yêu anh, Woohyun".

Hai ánh mắt nhìn nhau như hai nam châm khác cực từ hút nhau, Woohyun nghiêng đầu khẽ chạm vào đôi môi ửng đỏ. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ trên làn môi nhưng càng dần về sau nó càng lãnh liệt.

"Đây đúng là một nụ hôn kiểu Pháp đích thực." Hyunjong mê mẫn nhìn hai người hôn nhau.

"Tuổi trẻ đúng thật là....." CEO nói đến đó liền lắc đầu.

*****

Hôm nay Sungyeol nhận được một tin nhắn từ Myungsoo, nội dung tin nhắn chủ yếu là hẹn cậu ở bờ sông Hàn. Sungyeol cũng không biết Myungsoo hẹn mình vì lý do gì nhưng đến giờ vẫn chuẩn bị quần áo tươm tất.

Sông Hàn buổi chiều rất đông người, nhưng đôi trẻ cùng nhau tản bộ trên vỉa hè, những đôi vợ chồng già dìu nhau bước đi. Tất cả tạo nên một khung cảnh ồn ào náo nhiệt.

Điện thoại vang một tin nhắn Sungyeol liền mở ra xem. "Cậu đi thằng về phía tay phải của mỉnh đi." Sungyeol cất điện thoại rồi bước đi theo hướng tay phải của mình. Càng đi cậu càng thấy những người xung quanh dần thưa thớt đi. Lúc này điện thoại lại vang lên cuộc gọi là Myungsoo đang điện cậu liền bật máy nghe.

"Cậu đứng yên tại chỗ và bước lên hai bước" Đứng yên tại chỗ, bước lên hai bước Sungyeol lầm bầm rồi làm theo. Đầu dây bên kia im lặng Sungyeol nghĩ Myungsoo đã tắt máy nên cũng không để ý. Cậu nhìn xung quanh Myungsoo đang đứng nơi đâu. Bổng cậu nghe một âm lạ phát lên "xè" một vệt đỏ trải dài trên cát Sungyeol nhìn theo cho đến khi nó kết thúc thì cũng là lúc trên cát hiện rõ ba chữ "Anh yêu em". Sungyeol ngạc nhiên tới mức đứng cống người chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh "Xè" ấy lại phát lên nó đang chạy xung quanh cậu cho đến khi nó dừng lại thì Sungyeol nhận ra mình đang đứng trong một trái tim,

Từ phía xa Myungsoo bước ra mặc trên người bộ đồ vest cầm trên tay đóa hoa hồng đi đến Sungyeol. Sungyeol mĩm cười nhìn Myungsoo có phải cậu ấy đang tỏ tình với mình. Myungsoo đứng trước mặt Sungyeol nhìn cậu sau đó chận trái đột nhiên đưa ra sau rồi quỳ xuống, Sungyeol tròn mắt nhìn Myungsoo như kiểu "Cậu đang làm cái méo gì á".

"Làm người yêu của mình nha, Sungyoel" Myungsoo nói và đưa đóa hoa hồng cho Sungyeol. Cảm giác như mình đang ở trong mơ cậu tường rằng mình đang nằm mơ nhưng đây không phải là mơ vì cậu nhớ rằng mình đâu có ngủ. Mĩm cười e thẹn Sungyeol gật đầu rồi nhận đóa hoa từ tay Myungsoo.

Bốp bốp bốp. Âm thanh kỳ lã vang lên theo sau là bốn con người Woohyun, Sunggyu và Howon, Dongwoo bước ra. Sungyeol đứng đần người ra sau đó cuối đầu nhìn Myungsoo e thẹn lần nữa.

"Cuối cùng thì cũng có đôi có cập rồi hahaha thật là vui quá đi" Dongwoo hớn hở nói.

Myungsoo nắm tay Sungyeol kéo cậu ra khỏi hình trái tim đó rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên môi cậu. Sungyeol ngượng ngùng đánh nhẹ vào người Myungsoo.

Gió tối miên man thổi làm cho mặt nước trở nên gợn sóng, phía xa mặt trời đã lặn xuống khỏi chân trời và đâu đó mặt trăng đang nổi lên tỏa ra một nguồn sáng êm dịu. Tất cả như đang hòa quyền vào nhau tạo nên một bức tranh vô cùng chân thật với bốn con người đang tay trong tay đứng cạnh nhau.

Bây giờ Sunggyu đang đứng cạnh Woohyun, Howon đang đứng cạnh Dongwoo và Myungsoo đang đứng cạnh Sungyeol. Vượt qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng thì họ cũng đã đường đường chính chính ở cùng nhau. Nghĩ đến thời gian qua họ cảm thấy chua xót vô cùng vì đâu mà lại trở nên như thế vì duyên trời hay là do chính họ dựng lên.

Bóng đêm đã qua nay giờ đã trán ngập ánh sáng tuy khung cảnh mà họ đang đứng là một màu đen nhưng lòng họ luôn trải đầy ánh sáng thứ ánh sáng ấy chính là nhiệt quyết đưa họ tiếp tục đi theo con đường phía trước.

Phương xa nào đó Sungjong có lẽ cũng đang mĩm cười khi nhìn họ đứng bên nhau như thế này. Dù cậu đã ra đi mãi mãi nhưng cái tên của cậu vẫn còn in mãi trong đầu họ.

Nơi ấy xin cậu hãy an nghĩ, chúng tôi sẽ luôn cầu phúc cho cậu.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro