CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia nhau ra tìm nó đi , nó chẳng chạy xa lắm đâu. Tìm được thì giết ngay sẽ có thưởng
- VÂNG
- A... Khỉ thật , mất máu quá nhiều rồi
Ở con hẻm nhỏ , có 1 người đang ngồi bệch dưới đất. Ở phía bụng có vết thương khá sâu và mất máu khá nhiều
Cùng lúc ấy có ai đó đang tiến đến , chiếc nón lưỡi trai che kín gương mặt ấy
- Gì đây? Ăn xin à?
Cậu dùng chân đá đá vào con người kia
- Hmmm... Mặc - Rồi cậu bỏ đi
- Thấy người sắp chết không cứu sao? Vô tâm thế sao?
- Tại sao phải cứu?
- ......
- Khinh người thế?
- ......
- Ê - Cậu quay lại nhìn - Bị thương? Thật phiền
Dù rất muốn đi nhưng có một thứ gì đó khiến bước chân cậu chùn lại. Đành ngán ngẩm mà bế xốc con người này về nhà
- To xác mà nhẹ cân - Cậu nghĩ
- Cậu chủ người này là ..... - Quản gia ngớ ngẩn trơ mắt ra nhìn
- Không cần phải biết đâu - Rồi cậu lên phòng
Đặt cái con người đó lên giường , đi tìm hộp dụng cụ y tế. Nghĩ giúp thì giúp cho trót nên cậu đã cầm máu và băng vết thương lại
- Lạnh.... Lạnh quá.... - Giọng nói ấy vang lên
- Lạnh sao? Thời tiết vẫn bình thường mà? - Cậu đưa tay sờ lên trán hắn - Sốt rồi sao? Tại sao tôi phải mắc cái của nợ này chứ
Miệng thì nói thế này nhưng đôi chân đã chạy xuống bếp từ lúc nào rồi. Thật khó để thấy hình ảnh này. Cũng đúng thôi , vì L cậu ấy luôn lạnh nhạt với mọi thứ. Cậu không nói chuyện nhiều và cậu chưa bao giờ cười , chưa biết quan tâm đến ai. Vậy mà giờ hình ảnh ấy đã bị rủ bỏ. Trở về phòng , đến bên cạnh hắn , cậu dùng khăn ấm lau những giọt mồ hôi trên gương mặt ấy. Đôi tay di chuyển chậm chạp , bây giờ cậu có thể nhìn rõ cái người lúc nãy dám thất kính với cậu. Làn da trắng không tì vết , điều mà bao nhiêu người con gái muốn cũng chẳng có. Sóng mũi cao dọc dừa thanh tú cùng với đôi môi nhỏ
- Cũng không mấy tệ nhỉ? Hôm nay tôi rộng lượng cho cậu ngủ ở giường tôi , tôi sẽ ngủ salon vậy
Nói là salon chứ thật ra nó chẳng khác gì 1 chiếc nệm xếp sang trọng. Rộng rãi , đủ chỗ cho cả 2 người ấy chứ
Đứng dậy , nhìn con người đang ngủ say 1 lần nữa rồi anh đi ngủ
Sáng hôm sau , hắn tỉnh dậy. Đôi mắt vẫn còn mơ hồ chẳng biết đây là đâu. Trong phần kí ức vụng về đó hắn chỉ nhớ là đã đánh nhau và bị thương thôi. Còn tại sao lại ở đây thì hắn hoàn toàn không nhớ. Dùng đôi mắt đảo liên xung quanh , thấy có người đang ngủ , nó bước xuống giường và tiến đến gần
- " Người này là....? "
" - Thấy người sắp chết không cứu sao? Vô tâm thế sao?
- Tại sao phải cứu? "
- " À , thì ra là cậu. Hóa ra cũng chẳng vô tâm gì mấy "
Hắn đứng ở đó đôi mắt cứ nhìn chăm chú vào cậu. Hắn đâu hay biết cậu đã dậy
- Nhìn tôi đủ chưa?
Đến lúc này hắn mới hoàn hồn sao lời gọi của cậu
- Chỉ muốn đến hỏi tại sao tôi ở đây thôi
- Có trả công gì cho tôi không? Mà hỏi?
- Thế có giúp tôi gì chưa mà bảo trả công?
- Cậu đùa à? Hôm qua chính tôi đã vác cái xác nặng kinh khủng ( Xí - Lúc nãy ai bảo nhẹ? ) của cậu lên đây. Băng bó vết thương. Đến khuya cậu lại sốt tôi phải giúp cậu hạ sốt. Rồi còn nhường cả cái giường êm ấm đó cho cậu. Vậy là không giúp thì là gì?
- Tôi nghĩ cậu không có tim đấy chứ , ngờ đâu cũng tốt
- Tôi cũng nghĩ cậu có văn hóa lắm đấy , chẳng lấy lời cảm ơn nào
- Tôi nghĩ chẳng cần , giờ hết việc tôi về - Rồi hắn bước ra khỏi phòng
Cơn giận tột độ của cậu đã dâng lên tột đỉnh rồi. Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với cậu như thế
- Tốt lắm. Xem như gan cậu lớn , L Kim tôi không dễ bỏ qua cho cậu như vậy đâu
Hắn dừng lại , môi cong lên thành nụ cười nửa miệng
- Lee SungYeol này sẽ chờ cậu - Hắn bỏ đi
Ở trong phòng , có 1 người đang phát hoảng lên vì tức giận. Hắn nghĩ hắn là ai? Được cậu giúp đỡ đã là phước lớn rồi , không biết cảm ơn lại còn xất xược
- Alo , cậu tìm gấp cho tôi hồ sơ về người mang tên Lee SungYeol. Tôi muốn ngay hôm nay phải có. Nếu không , về nhà mà hốt xác vợ con anh
Cúp máy , anh giữ cho tinh thần ổn định và lấy lại phong thái của L ban đầu. Còn hắn , sau khi ra khỏi ngôi nhà ấy trên môi vẫn chưa dứt được nụ cười. Cứ tưởng rằng hôm qua đã là ngày tận mạng , nhưng không vẫn may là có cậu cứu. Bỗng điện thoại cậu reo
- Alo tôi nghe
- [Ông chủ bảo về gấp]
- Được , tôi về ngay
Cúp máy , hắn dùng sức chạy đi. Nơi hắn dừng chân là 1 ngôi nhà trông rất bình thường. Nhưng thực chất không phải vậy , phải là người ở đó mới có thể vào. Sau khi nhận dạng khuôn mặt cánh cửa tự động mở ra , hắn đi sâu vào bên trong và mở 1 cánh cửa khác. Lạ thay nó không phải là đường dẫn thẳng vào trong , mà là 1 tầng hầm nằm phía dưới lòng đất
- Ông chủ , Lee SungYeol tôi có mặt
Chiếc ghế kia từ từ xoay lại , đối diện hắn là 1 quý ông đang ở độ tuổi gần 50. Nhưng những đường nét trên mặt vẫn còn rất sắc sảo
- Hôm qua ta nghe ngươi bị thương , hôm nay thế nào?
- Vâng đã ổn
- Chuyện lần này do có 1 chút sơ hở nên ngươi đã bị phát hiện. Lần này vẫn may là ngươi toàn mạng trở về , nhưng ta chưa chắc là có lần sau
- Tôi xin lỗi
- Bỏ đi , lần này ta giao cho ngươi 1 phi vụ mới. Với sức ngươi ta tin ngươi có thể
- Chuyện gì thế ạ?
- Lần này Kim Thị đang chế tạo 1 số loại vũ khí mới để vận chuyển đi các nước khác. Theo ta biết họ chỉ có 1 tháng để hoàn thành. Ta và bên CEO đã hợp tác trong lần này rồi. Việc của ngươi là tìm cách xâm nhập vào , lấy thông tin và chuyển đến ta
- Kim gia sao?
- Đúng vậy. Gia đình đó không phải loại dễ ăn. Vì bên cạnh ông ta có 2 đứa con là trợ thủ đắt lực. 1 tên là Kim SungGyu hắn rất giỏi về chế tạo vũ khí và nhạy bén trong việc tìm đường đi. Người còn lại là L Kim thông minh hơn người , hắn phụ trách về giám sát. Chẳng ai vừa cả , ngươi phải cẩn thận
- " L Kim ? "
- Có làm được không?
- À vâng được
- Ta đặt lòng tin ở ngươi. Ta không muốn như thấy bại vừa qua
- Tôi hiểu , không có việc gì tôi xin phép ra ngoài
- Ừm , nhưng ngươi hãy nhớ lần này làm tốt ta sẽ để ngươi ngồi ở cái ghế này thay ta
- Vâng
Hắn là gián điệp đã lâu , đối mặt tìm cách vạch trần tội phạm cũng quá nhiều. Cuộc sống của hắn cũng chẳng có màu sắc gì. Ai ở đây cũng vậy thôi , 1 thế giới đầy gai nhọn và giết hại lẫn nhau. Giờ đây hắn nhớ lại những lời mà ông ta vừa nói. Không ngờ kẻ vô tâm kia lại là mục tiêu mà hắn phải nhắm đến. Hắn nhoẻn miệng cười
- L Kim , tôi và cậu sẽ sớm gặp nhau thôi

L và SungYeol đã gặp nhau , đó là mở đầu cho yêu thương hay là đau thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro