Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yeollie à, tớ có nên dừng lại? ~Anh thả mình theo làn gió mát, sân thượng là một nơi đặc biệt khác khiến anh thấy yên tĩnh

-Cậu thấy mệt mỏi sao?

-Ừm, tớ thấy rất mệt mỏi

-Vậy cậu hãy...

-Nhưng...

-...sao? Mệt mỏi nhưng lại không thể buông tay?

-Ừm

-Cậu điên vì yêu rồi

-Ừm... ~Anh cười buồn quay sang cậu. ~Cậu không thích yêu thử một lần sao?

-Lúc trước thì có, nhưng thấy chuyện của cậu rồi...ây không biết nữa

-Haha, tớ thấy người tên Myungsoo đó cũng được đấy

-Hầy, chỉ được cái mã

-Vậy mà khiến ai đó xao xuyến đến đỏ mặt mới ghê

-Chọc được tớ như vậy chắc không sao rồi nhỉ

-Ừ, đã đến lúc tớ phải học cách mạnh mẽ hơn

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, "có bạn thật là tốt"

--------------------------

Phòng y tế

Một chàng trai đang nằm nghỉ trên giường gương mặt lạnh lùng trông thật cô đơn, lạnh lẽo. Bỗng, có một người nào đó bước vào nhẹ nhàng ngồi cạnh chiếc giường, những ngón tay thon dài trắng trẻo mềm mại chạm vào tay người có vẻ đang ngủ kia, âm thanh nhỏ nhẹ ấm áp cất lời

-Hyunie... Hyunie à... em đây, có lẽ những lời này em chỉ có thể nói khi anh đang ngủ thôi, vì anh sẽ không nghe thấy...

-Anh biết không, e đã rất nhớ anh, những ngày không có anh bên cạnh tưởng chừng như dài vô tận

-Em muốn đến bên và ôm anh thật chặt, nói rằng....em rất yêu anh, rất nhớ anh

-Nhưng anh lại không nhớ ra em, điều đó như xé toạt tim em lần nữa vậy, em đã sợ hãi và tránh né anh vô cớ

-Xin lỗi... hãy tha thứ cho sự ích kỉ ngu ngốc của em

-Và...anh phải biết em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh mặc dù tim em đau đớn đến chết đi được, liệu... ~Giọng anh như nghẹn lại~... anh có thể nhớ em không?

Bàn tay vẫn nắm chặt nước mắt không tự chủ lăn dài trên má, anh chòm người lên hôn nhẹ lên môi cậu

Buông nhẹ bàn tay ấm áp kia, anh xoay người bước ra ngoài. Không biết rằng có một ai đó đã nghe lén tất cả, như một bóng đen vô hình biến mất không một tiếng động trên môi nhếch lên nụ cười nham hiểm, độc đoán

-----------------------

-Chúng ta phải hành động thôi Myungsoo à

-Ừm, làm thôi Yeollie.

-Đi

-Ây mà khoan. ~Myungsoo đột nhiên nắm tay Sungyeol quay lại, làm cậu hết hồn mặt hơi ửng đỏ khoảng cách của hai người bây giờ rất gần cậu lại còn nắm tay nữa chứ

-Hả? Cậu...cậu muốn nói gì?

-Nếu...anh tớ nhớ ra được và hai người họ trở về bên nhau thì chúng ta là những người có công lớn nhất nhỉ

-Ờ... Cậu gật đầu tán thành

-Chúng ta là cùng nhau hợp tác nhỉ?

-Ờ. Gật gật

-Chúng ta...cùng nhau...ờm thì...

-Ờ sao?

-Thì chúng ta cùng nhau hợp tác và...và trở nên thân thiết hơn...nên...nên là...

-Rốt cuộc cậu muốn nói gì?

-Chúng ta... ~Mặt Myungsoo đột nhiên ứng đỏ. ~Cậu có thể đi uống nước à... à trở thành...thành bạn...bạn...t...

-Ừm, cậu muốn chúng ta làm bạn?

-Ừm ừm bạn t...

-Bạn t... ý cậu là bạn thân????

-Không...ờ ờ đúng vậy. ~Cậu gãi đầu bối rối, "thôi thì đành để sau nói vậy, người này ngốc hơn mình nghĩ mà" nghĩ thầm cậu thở dài một cái

-Sao thế? Chúng ta đi thôi

-Ừm

Cả hai cùng gật đầu một cái rồi rẽ sang hai hướng khác nhau, hai con đường nhưng chung một mục đích

------------------------

Nhà Gyugyu

-Thưa ba mẹ con mới về. ~Cả người anh như mất hết sức lực lê bước lên phòng

-Ừm, con sao thế bảo bối? ~Mẹ Gyu thấy anh có vẻ hơi lạ nên lo lắng hỏi

-Dạ, con không sao hết, tại...con thấy hơi mệt chút thôi.

-Sao? Con muốn ăn gì không, mẹ lấy thuốc cho con nha. ~Mẹ Gyu bước tới dịu dàng xem xét thân thể và ôm con trai vào lòng ân cần hỏi han

-Dạ không cần đâu ạ. ~Anh vòng tay lại ôm chặt mẹ. Mẹ à...

-Sao con trai?

-Dạ không có gì, con yêu mẹ. ~Anh vùi mặt vào lòng mẹ nũng nịu

-Mẹ cũng yêu con, bảo bối. ~Bà cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán anh. ~Tắm đi mẹ sẽ đem nước ép dâu cho con

-Hihi, vâng ạ, con cám ơn mẹ.

Bước lên phòng tắm rửa xong, anh mệt mỏi nằm lăn lộn trên giường. Đầu cứ quẩn quanh suy nghĩ về Hyunie, lo lắng cho Hyunie, nhớ Hyunie, Hyunie..... Anh bị cậu ám ảnh mất rồi, môi mỏng cong lên nụ cười ngốc nghếch

Reng reng reng

-Alo, Yeollie

-Cậu ra công viên đó một lát được không, tớ có chuyện muốn nói

-Ưm, mai được không, tớ mệt lắm

-Không được, chuyện này quan trọng lắm, đi nha Gyugyu àaaa nhoa nhoa nhoa... ~Cậu mở giọng mè nheo làm anh bao nhiêu da gà da vịt đua nhau nổi cục cục, đành chấp nhận vậy còn hơn dựng tóc gáy kiểu này a

-Okie okie, ra liền đây làm ơn stop cái giọng cậu lại giùm

-Ừ lẹ nhe. ~Cúp máy anh uể oai mặc áo khoác vào đi đến chỗ công viên

------------------------

-"Đeo vào cho em đi"

-"Ừm" chàng trai nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền cho cô gái

.......

-"Em yêu anh lắm luôn..."

-"Anh biết mà......"

.......

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro