Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán nước gần công viên

-Không biết họ gặp nhau chưa ha? ~Sungyeol lo lắng hồi hộp nhai nhai cái ống hút,môi chu chu, hai má phúng phúng phính hỏi Myungsoo, làm cậu nhìn thấy cái biểu cảm dễ thương của ai kia mà chỉ hận không thể cắn một cái cho đã a, cố gắn kìm nén xuống cậu lãnh đạm trả lời

-Chắc là rồi đó

-Gyugyu mà biết được chắc sẽ xử tớ một trận ra trò mất. ~Cậu thở dài, dù nói là nói vậy thôi chứ cậu vẫn mong họ sẽ được hạnh phúc, chỉ cần vậy là được

-Không đâu, cậu là đang giúp họ không phải sao?

-Hihi, ờ há. ~Cậu cười ngây ngô khiến ai kia phải kìm nén muốn tắt thở mà cứ bị cậu vờn mãi, trong đầu thầm nghĩ "Sungyeol à, cậu mà cứ làm thế thì tớ chịu không nỗi mất thôi...nhịn...nhịn...sau này cậu chết chắc" mặt cười gian xảo

-Myungsoo, cậu bị gì thế, sao cứ cười cười hoài vậy? ~Cậu ngây thơ hỏi, làm người kia thoáng giật mình lấp bấp trả lời

-A...không có gì. ~Cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng, chả lẽ nói là đang suy nghĩ chuyện ấy ấy sao, ầy no no no.

-Tớ chỉ....

Cậu chưa nói hết thì thấy một người bước vào quán làm hai người hơi hốt hoảng

-Anh.

-Myungsoo. ~Woohyun sau khi gặp Hana định đi mua gì đó uống, còn chưa hỏi rõ thằng em trai tự nhiên kêu mình đợi ở đó xong lại biến mất tăm giờ lại thấy nó ở đây, cậu tức giận bước tới chưa kịp mở miệng hỏi thì

-Sao cậu lại ở đây? ~Sungyeol nhào tới nắm cổ áo cậu hung hăng hỏi

-Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra coi. ~Woohyun bực mình đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu nắm lại trong chớp mắt

-Sao cậu lại ở đây? Sunggyu đâu?

-Sunggyu??? Sao cậu lại hỏi tôi chứ?

-Cậu... ~Myungsoo bước tới ngăn Sungyeol, kéo cậu ra khỏi Woohyun

-Anh à, anh không gặp Sunggyu sao?

-Em nói gì vậy? Tại sao anh phải gặp cậu ta, không phải em kêu anh đợi ở đó sao? Nhưng anh chỉ gặp Hana thôi. ~Woohyun căn bản không hiểu hai người kia có ý gì chỉ nhàn nhạt trả lời

-Gì chứ??? ~Cả hai người cùng đồng thanh, dự cảm không lành trỗi dậy

Đúng lúc này thì có hai người đàn ông bước vào quán, họ vừa đi vừa trò chuyện

-Lúc nãy hình như có tai nạn gần công viên nhỏ đúng không?

-Ừ, nghe nói có một cậu trai trẻ tự nhiên lao ra đường khiến tài xế taxi không tránh kịp nên lao trúng

-Ờ không biết có sao không, còn trẻ vậy mà, hình như là sinh viên. Nhưng tôi nghe nói chiếc xe đó dường như cố ý t...

Nghe những lời đó Sungyeol hoảng hốt lao tới chỗ hai người đàn ông kia

-Cho hỏi...người bị tai nạn...có đặc điểm gì vậy ạ?

-À cậu ta có đôi mắt hí, khoảng 19,20 tuổi gì đó. Người đàn ông thật thà đáp

-Được đưa đến bệnh viện nào vậy ạ?

-Hình như là bệnh viện...

Sungyeol như sụp đổ cố gắng hỏi câu cuối rồi lao như điên ra ngoài, Myungsoo cũng hốt hoảng kéo Woohyun chạy theo. Woohyun tới giờ dường như chưa tiếp thu được gì cả, nhưng nghe hai người đàn ông kia nói cậu biết được Sunggyu đang gặp nguy hiểm...trong lòng dâng trào lo lắng cùng những cảm xúc hỗn tạp, lấy lại nhận thức cậu điên cuồng tăng tốc đuổi theo Sungyeol... (hehe, túm lại tụi nhỏ điên hết rùi)

-----------------------------

Đến bệnh viện, họ gặp hai người nữa, là ba mẹ Gyu. Sungyeol tay chân bủn rủn chạy đến giọng run run không kìm chế được hỏi

-Hai bác, sao hai người lại...ở đây ạ?

-Sungyeol, là cháu sao, ta mới nhận được điện thoại tới nói Gyu bị tai nạn và được đưa đến nơi này. ~Giọng bà rung rung, nước mắt rơi bà ôm Sungyeol vào lòng khóc nấc.

-Ta phải làm sao đây Yeol à...Gyugyu nó...không biết có ổn không...

-Dạ, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu bác. ~Cậu chỉ còn cách an ủi bà thôi, chính cậu cũng còn đang bối rối không hơn kém gì

Ba Gyu bước tới đỡ vợ ngồi xuống ghế chờ, Sungyeol liền lao tới nắm cổ áo Woohyun

-Cậu ấy mà có chuyện gì cậu hãy coi chừng tôi đó. ~Đẩy mạnh cậu ra Yeol bước đến chỗ ba mẹ Gyu

Bây giờ thì cậu hết chịu nỗi rồi, quay qua lườm em trai muốn nghe giải thích. Myungsoo thở dài nói

-Anh thật sự không gặp Sunggyu?

-Có tin anh giết mày không? Sao ai cũng hỏi thế chứ?

-Em kêu anh đợi, là đợi cậu ấy đó

-Để làm gì? Làm sao anh biết được là phải đợi cậu ta?

-Thì không phải anh muốn biết người đó sao? Em chỉ muốn tạo chút bất ngờ cho hai người nên không nói ra trước...

-Đừng có vòng vo nữa. ~Woohyun ánh mắt nghiêm túc hỏi

-Thì là... Myungsoo chưa nói hết câu thì

-Cháu...có phải là Hyunie không? ~Mẹ Gyu bước tới hơi nghi ngờ hỏi

-Dạ, bác biết cháu???

-Con không nhớ ta sao?

-Dạ...

-Ta là mẹ Gyu, lúc trước hai con rất thân với nhau mà, con còn thường hay đến nhà bác chơi nữa. Hai năm nay con đi đâu mà sao không đến nữa?

Nghe những lời này cậu hơi hoang mang,liền đưa mắt cầu cứu em trai

-Như những gì anh đang nghĩ đó, Sunggyu là người anh đang tìm

Woohyun kinh ngạt mở to mắt nhìn Myungsoo như để tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, chuyện này...

-A..... ~Cậu đột nhiên ngã khuỵ ôm lấy đầu, cơn đau đầu lấn át khiến anh say sẫm mặt mày, những kí ức ùa về lũ lượt, lần này...cậu đã nhìn thấy được gương mặt đó. Gương mặt luôn bị che khuất trong mỗi giấc mơ, gương mặt cậu luôn tìm kiếm, gương mặt của người đánh thức trái tim cậu.

Bóng tối lại một lần nữa bao trùm tất cả, chỉ còn nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của ai đó và...cả những con tim đang lạc lối một lần nữa quay về. Liệu có thể không?.....

-----------------------------

-Tiền của ông đây. ~Cô gái đưa bao thư đựng tiền cho người đàn ông kia

-Cám ơn cô, có gì cứ gọi tôi nữa. ~Người đàn ông cười gian xảo, tay nhét bao tiền vào túi áo

-Hahaha... ~Giọng cười chua chát phát ra từ miệng cô gái xinh đẹp, một con ác quỉ mang bộ mặt thiên thần...

Hết chap 14

Đến đây thì các bạn đã nhận ra chút gì đó về nhân vật nữ bí ẩn kia rồi nhỉ

À mà có nhiều bạn sẽ thắt mắt tại sao Woohyun lại nói những lời đó với Hana ở tập trước đúng không?

Híhí...ơ hum...đợi chap sau sẽ biết 😉😉😉😉😉😉

Au đi đây, kamsa đã đọc truyện *cúi đầu* ^•^

Love all❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro