Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

-Alo

-Anh à, lúc nãy Sungyeol gọi nhờ em vào bệnh viện xem Sunggyu giúp một lát, em nghĩ anh cần thời gian đó

-Ừm, anh sẽ đến, cám ơn em

-Sao lại cám ơn em, anh đi lẹ đi, cúp máy

-... ~Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ, là cậu không sai khi tiếp nhận người em trai này

Lập tức vơ lấy áo khoác thẳng tiến đến bệnh viện, cuối cùng cậu cũng sắp được gặp anh, cảm xúc thật hồi hộp cùng háo hức.

Sunggyu làm sao biết được Woohyun mong khoảnh khắc đó đến mức nào, từ khi nhớ ra tất cả đều đầu tiên cậu muốn làm là chạy đến bên anh nói cậu đã nhớ ra tất cả, nói cậu rất nhớ anh, nói cậu đã muốn tìm anh như thế nào, nói rằng... cậu rất rất yêu anh. Nhưng lúc đó cậu lại không làm được thế, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn anh và nhìn anh thôi, hèn nhát quay đi mà chẳng thể làm gì khác. Woohyun sợ lắm, sợ nếu thấy cậu anh sẽ bỏ đi, sẽ ghét bỏ cậu, xa lánh cậu, vì cậu mà lại đau lòng. Rồi một ngày nào đó anh yêu một ai khác không phải cậu, nắm tay một ai khác không phải cậu, cười với một ai khác không phải cậu...trao trái tim mình cho ai khác đó. Lúc đó, cậu trong tim anh sẽ không tồn tại, hiện diện mà là...một quá khứ bị anh lãng quên. Tay cầm vô lăng siết chặt, điên cuồng tăng tốc, cái thứ cảm xúc mơ hồ này, nếu không sáng tỏ nó sẽ giết chết cậu mất thôi

-----------------------------

-Xin lỗi, tôi không thể làm như cô muốn. ~Thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo không chút sợ hãi cùng tà vị càng làm con quỷ dữ kia bội phần tức giận cùng cơn khát tàn độc

-Vậy thì anh nên biến mất. ~Cầm trong tay chiếc ly thuỷ tinh trong suốt, hung hăng lao tới chỗ Sunggyu không ngần ngại mà nhắm thẳng đầu anh...

"Xoảng"

Chiếc ly vỡ tan, âm thanh khô khốc va chạm vào thân thể một người, nghe mà rợn người, nhảy dựng. Dòng chảy ấm nóng chảy dài trên bả vai, những mảnh vỡ sắc nhọn chằn chịch ghim sâu vào da thịt, một màu đỏ ướt đẫm thân áo, gắng gượng một nụ cười để người trong lòng kia an tâm

-Em...không...sao chứ...Sunggyu à...

Anh thất thần nhìn người trước mặt mình, thật thân quen, hơi ấm từ người đó khiến anh vô thức muốn níu giữ thật lâu. Nhưng tim cứ như bị đâm một nhát đau đớn khi nhìn vào mảng đỏ trên vai người kia, toàn thân run rẫy, không biết làm gì

-Anh...đã...nhớ...ra...aaa... ~Cơn đau cùng máu cứ không ngừng chảy làm cậu khó nhọc nói ra từng chữ

-Cậu...không sao chứ... ~Anh đỡ lấy thân thể đang dần mất hết sức lực vì mất máu kia, lòng đau nhói kìm nén hoảng sợ mà lo lắng hỏi

-Không sao...anh...

-Anh... ~Giọng nói của con quỷ dữ kia biến mất, để lại nỗi hoảng sợ cùng đau đớn, làm gì có cảm giác nào đau đớn hơn chính tay mình làm người mình yêu đau chứ

-Hana...sao em lại làm vậy? ~Ánh mắt đầy sự thất vọng kia làm cô sợ hãi

-Anh...em không cố ý làm anh đau đâu...em chỉ...

-Em muốn làm hại Gyu? TẠI SAO EM LẠI LÀM Vậy ? ~Cậu tức giận quát lớn khiến con người kia càng run rẫy

-Em...em không có...anh à...em không có....

-Đi đi...bây giờ anh không muốn nhìn thấy em

-Anh...em không...

-ĐI

-Hic hic... ~Cô ta bỏ chạy ra khỏi phòng, trước khi bước ra bỏ lại cho Gyu ánh mắt ganh ghét, căm phẫn

Sungyeol đang bước tới, cậu đã lấy tài liệu ở trường định về nhà nhưng chợt nhớ ra để quên chìa khoá nhà ở bệnh viện nên tới lấy. Đang đi thì Hana chạy qua đụng trúng cậu, hình như cô ta khóc, dự cảm không hay cậu lao nhanh đến phòng Gyu. Vừa bước vào, những mảnh vỡ rơi vãi trên nền đất, ở một góc phòng anh đang đỡ lấy Woohyun, máu trên vai cậu ta chảy ra rất nhiều nên bất tỉnh rồi. Thấy được Yeol anh như thấy được ánh sáng, nước mắt rơi cùng hoảng sợ

-Yeol à...giúp tớ với...cậu này..

-Gyugyu cậu có sao không? Chuyện gì đã xảy ra?

-Để sau đi, người này mất rất nhiều máu cậu giúp tớ gọi bác sĩ

Sungyeol cõng Woohyun, hai người cùng đi tìm bác sĩ.

******

Ngồi cạnh giường bệnh, anh thất thần nhìn người con trai kia. Trong lòng là bao cảm xúc hoang mang, hỗn độn

-Yeol à...người này là ai?

-... ~Sungyeol hơi bất ngờ, anh là đang đùa cậu sao?

-Sao tớ có cảm giác quen thuộc lắm, cậu ấy đã đỡ cho tớ, dù cậu ta là người bị thương nhưng lại hỏi tớ...có sao không?.... ~Một giọt nước trong suốt không tự chủ lăn dài trên má

-Cậu...không nhớ người này?

Anh lắc nhẹ đầu

Cậu bỗng nhớ tới lần trước anh từng nói là không nhớ rõ mặt Woohyun, Myungsoo và Hana. Những tưởng anh chỉ là đùa chút thôi ai ngờ...

-Tớ...từng biết người này? ~Gyu quay qua hỏi cậu

-À...hình như...không...

"Cậu nên cảm nhận chút đau khổ nhỉ Woohyun, như thế mới công bằng. Gyu à, tớ xin lỗi nhưng...cậu đã chịu nhiều tổn thương vì cậu ta, vì cậu là một người bạn quan trọng, tớ có chút không nỡ khi giao bạn mình cho kẻ đã làm cậu buồn như thế" Sungyeol nghĩ thầm

-----------------------------

....

-Tớ đi gặp Woohyun...

-Cậu đang nói gì vậy?....

......

-SUNGYU...SUNGGYU...

........

Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro