Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau đến quán nước gần trường nói chuyện

-Vậy...cậu muốn nói chuyện gì?

-Cậu là gì của Woohyun

-Tôi là em trai của anh ấy, thì sao?

-Cậu ta trước kia từng bị tai nạn giao thông phải chuyển sang Mĩ điều trị

-Sao cậu biết? ~Myungsoo hơi bất ngờ, tại sao cậu ta lại biết chuyện đó

-Cậu không cần biết nhưng...cậu ta bị mất trí nhớ?

-Cậu giải thích trước đi. ~Cậu hơi cảnh giác trước Sungyeol, biết được những chuyện này, cậu ta quen biết gia đình mình sao

-...Là một người bạn đã nói với tôi, người đó quen biết Woohyun

-Người đó quen biết chứ có phải cậu đâu, sao lại thắc mắc, cậu muốn gì

-Cậu đa nghi thật đó. ~Dù Sungyeol rất có sự yêu thích đối với người đối diện nhưng Sunggyu vẫn là quan trọng hơn

-....

-Cậu ấy là bạn thân của Woohyun à không phải nói là trên cả mức tình bạn, họ yêu nhau

Myungsoo không thể giấu nổi kinh ngạc khi nghe câu nói đó, cậu đã rất nghi ngờ khi nhìn thấy biểu hiện lạ của người tên Sunggyu kia rõ ràng rất quan tâm anh mình lại tỏ ra lạnh nhạt và cả sự thay đổi của anh Woohyun khi tiếp xúc với người đó

-...

-Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi

-... đúng vậy, anh tôi bị mất một phần trí nhớ do tai nạn ảnh hưởng và anh ấy trở về đây cũng  vì chuyện đó

-...  ~"Vậy là mình đã đoán đúng"

-Nhưng người đó có phải...

-Là Sunggyu. ~Myungsoo gật gật nhẹ đầu, vậy là cậu đã nghĩ đúng

-Cậu có thể giúp tôi không? 

-... ~Myungsoo không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, chuyện này có liên quan đến anh trai người mà cậu rất tôn trọng dù hai người gặp nhau không lâu. Woohyun là người đầu tiên cho cậu biết thế nào là gia đình, tình thân, anh ấy không kì thị ghét bỏ vì cậu là con riêng, bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Cậu nhận thấy điều đó trong thời gian nuôi bệnh anh trai, lần đầu mẹ lớn dẫn cậu đến gặp anh, anh tỏ ra rất lạnh lùng, xa cách, thậm chí không thèm nhìn cậu lấy một cái. Nhưng hôm sau, cậu đến thăm anh một mình anh lại mở lời khiến cậu vô cùng ngạc nhiên và có chút hạnh phúc ấm áp len lỏi. Chắc một phần là vì máu mủ, phần còn lại là sự cô đơn, đồng cảm giữa những người con thiếu thốn tình thương mặc dù ba mẹ vẫn còn đó

Thế là Sungyeol kể cho Myungsoo nghe những chuyện về anh và cậu trước kia, đó đều là những thứ cậu biết được khi anh trò chuyện với cậu, bây giờ nó có vẻ rất hữu ích cho việc tìm lại hạnh phúc của hai người họ

-------------------------

Sáng hôm sau

Ở một công viên nhỏ, có một cậu con trai ngồi cạnh gốc cây hoa anh đào, gương mặt người đó trông thật buồn và có vẻ ưu tư

-Anh đã trở về đáng lẻ em nên vui đúng không?

-Em thật tồi tệ, ích kỉ

-Em không biết bao nhiêu lần tưởng tượng đến khoảnh khắc anh trở về, sẽ ôm anh thật chặt không buông ra, sẽ khóc thật nhiều trong lòng anh, sẽ nói em yêu và nhớ anh rất nhiều...rất rất nhiều

-Chỉ vì anh không thể nhớ ra mà em lại sợ hãi, né tránh. Không phải vì muốn xa lánh anh mà là sợ anh mãi mãi sẽ quên đi một người, là em

Nước mắt lại rơi, không biết đã bao nhiêu lần anh đến đây, đã bao nhiêu lần tự nói ra suy nghĩ của mình rồi lại tự bật khóc. Bây giờ người đã về anh lại chẳng thể làm gì được ngoài ngồi đây khóc một mình trong nỗi đau, vậy thì nó khác gì với trước đây đâu chứ???

Khóc đã thì anh cũng đứng dậy mà rời đi, không biết rằng có ai đó ngồi trên cành cây mà nghe hết tất cả, nghe được những lời tâm sự của anh, thấy được những giọt nước mắt của anh mà tim nhói đau vô thức. Woohyun đã chuyển đến căn nhà lúc trước, giờ nó đã được chuyển lại cho cậu và em trai, sáng nay tình cờ cậu đi tập thể dục ngang công viên này, cảm giác rất quen thuộc nhất là cây hoa anh đào, nó khiến đầu cậu hơi đau nhưng lại không tự cản được bước chân mình mà bước tới.  Đứng nhìn một lát thì thấy bóng dáng ai đó đến gần, cậu đột nhiên không tự chủ mà leo lên cành cây ngồi, tự hỏi không biết tại sao mình lại làm thế nữa

Đầu cậu đột nhiên đau nhức kinh khủng,những kí ức cứ nhấp nháy ẩn hiện trong đầu cậu. "cậu có sao không?" "cậu thích chơi với tớ không?" "Hyunie à"... Những lời nói này là của ai "Gọi tôi bằng anh đi tôi mới tin"..."Anh"... cậu con trai đó là ai

-Aaaa.... cậu là ai chứ??????

Hết chap 8

Truyện của mình đã đến gần tới những chap cuối rồi, đi cùng với những chap cuối mình sẽ thêm vào những bài hát hay phiên bản WooGyu ver
Chúc mọi người có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ nha ^•^
Bye bye... love all
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro