CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun năm xưa không nghĩ bản thân có tình cảm với Kiwoo, chỉ biết mỗi khi thấy người kia lại cứ xao xuyến.  Thời gian đó Woohyun là đứa trẻ ngây thơ tới chữ thích cũng chưa định nghĩa thế nào. 

Thế nhưng chuyện xảy ra vào ngày đi tham quan cung điện làm cho Woohyun lại có suy nghĩ khác về Kiwoo,  anh lại trách ngày đó người cứu mình tại sao không phải là Kiwoo. Để anh đâu phải suy nghĩ nhiều như vậy. 

Woohyun bị lệch lạc về cảm xúc, do anh quan trọng hóa việc ai cứu mình ai không, để khiến bản thân đi vào một vòng xoay tới tận bây giờ vẫn chưa thoát ra được. Ngày Kiwoo mất tích,  nó như một cái gai nhọn đánh thức mọi giác quan của anh.  Để đưa ra một câu trả lời quá muộn màng rằng bản thân đã rất yêu Kiwoo. 

Con người căn bản không thể thắng nổi con tim, chỉ là do lý trí quá mạnh mẽ để bản thân không nghe rõ con tim đang nói gì.  Đợi đến khi cuộc chiến kết thúc thì lúc đó mới nghe được tiếng thì thầm của nó dù là một âm thanh rất nhỏ. Họ chọn cho mình con đường tắt để tìm câu trả lời nhanh hơn,  chỉ tiếc rằng con đường đó lối vào là thế giới họ đang sống nhưng lối ra thì lại nằm ở nơi khác. Một nơi không tồn tại câu trả lời chỉ có là hai chữ "kết thúc".

Woohyun bây giờ cảm giác với Kibum thật sự yêu hay chỉ là một kẻ nhân bản. Từ sau khi Kiwoo mất tích Woohyun cứ ngỡ rằng Kibum chính là Kiwoo mà bao bọc che chở, nhiều lần anh còn gọi Kibum  là Kiwoo khiến cho không khí trở nên căng thẳng. Woohyun biết như vậy là không tốt cho cả hai nhưng Woohyun không thể nào dừng lại.  Tình trạng anh bây giờ giống như chiếc xe xuống dóc và bị mất thắng,  cái vực phía dưới đang chờ anh chỉ không biết là khi té xuống sẽ như thế nào.  Nhưng một điều mà ai cũng đoán được chính là "chết". 

Gió đêm luồn qua khe cửa sổ còn chưa đống kính, bay vào phòng tạo một cảm giác giá lạnh.  Woohyun giật mình nhìn ra cửa,  bóng đêm mờ mờ ảo ảo hòa với ánh đèn từ phòng toát ra tạo một chút u ám cho những ngày đầu đông. Anh nở một nụ cười chua chát,  cái ngu dốt nhất của con người là yêu ai quá nhiều và cái đáng thương nhất của họ là không thể quên một người mà họ đã quá yêu. 

Woohyun thở dài kéo rèm cửa cố không suy nghĩ nhiều về chuyện đã qua. 

Hôm sau trời bắt đầu lạnh hơn Sunggyu xoa xoa tay mình đứng đợi xe bus, đông năm nay với Sunggyu thật sự rất cô đơn.  Cậu duy nhất cũng chỉ có một mình,  những năm sống ở Busan mẹ cậu năm nào cũng tự đan cho cậu một chiếc áo ấm.  Cậu bây giờ thật sang trọng với chiếc áo khoác đắt tiền nhưng nếu so với chiếc áo len của mẹ cậu thì không thể thay thế được. 

Tin tức buổi sáng đang được phát trên một tivi to được treo ở một ngôi nhà.  Người đang ông trung niên đang nói chuyện trước một dàn phóng viên,  ánh đèn cứ liên tục rọi vào ông như muốn chiếm hết cả không gian của màn hình. 

Sunggyu thở phào khoe miệng bất giác lại cong lên.  Người đang ông đó là ba cậu,  một người đàn ông thành đạt và là một người cha mẫu mực. Lúc bé Sunggyu rất hay ngỗ nghịch không phải ngoan hiền vâng lời người khác như bây giờ. Ba cậu khi ấy sẽ chẳng la lối hay cầm roi múa mai gì chỉ một cái nhìn thôi là hai anh em tự động lại gốc tường mà quỳ ở đó. 

Chiếc xe bus dừng lại che mất tầm nhìn Sunggyu mới toan tỉnh mộng,  nhận ra mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi.  Cậu bây giờ là Kim Sunggyu con trai của Chang Sejin. Người đàn bà đơn độc nhưng là một người có tấm lòng bao dung và làm mọi thứ duy nhất cũng chỉ vì cậu,  đứa con không rõ nguồn gốc. 

Sunggyu đến lớp cấm cúi mà không nhìn đường lại đụng trúng người khác,  ngước lên thì biết là Yungjae đầu sọ của lớp. 

"Mắt mũi để ở đâu vậy?" hắn ta kênh cáo nhìn Sunggyu. Sunggyu nhìn hắn không nói gì liếc mắt bỏ đi. 

"Đồ ăn bám,  mày tưởng hơn ai mà khinh đời thế hả?" Hắn ta có chút tức giận quát to.  Sunggyu nghe đến hai từ ăn bám có chút chột dạ,  quay lưng lại liếc mắt nhìn hắn. 

"Đồ ăn bám thì mãi là đồ ăn bám,  mày hơi nào lớn tiếng với nó" Hai nam sinh cùng lớp đi ngang qua nghe thấy liền lên tiếng châm chọc. 

"Vào lớp rồi mà mấy người còn làm cái gì ở đây,  muốn cuối tuần ngồi bàn thờ sao?" Sungyeol thấy tới giờ vào lớp mà còn vài người tụ tập chưa  chịu vào.  Nghe thấy tiếng Sungyeol cả lũ thay nhau rút chỉ còn Sunggyu đứng lại. 

Cậu không phải là kẻ ăn bám,  Nam Sungmin đã nhận nuôi cậu một cách hợp pháp.  Về mặt huyết thống thì đúng là không quan hệ gì nhưng về mặt giấy tờ thì Sunggyu là con nuôi của Nam gia,  một người cũng có tên trong di chúc khi ông ấy qua đời. 

"Còn không về lớp" Sungyeol đi ngang nói vài câu. Sunggyu nghe gật đầu đáp ứng. 

Sunggyu vào lớp liền nhìn thấy tụi kia đang chùm nhum lại bạn tàn.  Cậu cố tỏ ra không nghe thấy đi thẳng về chỗ. Kibum thấy tụi người Yungjae bàn tán gì đó cố ngóng tay nghe cuối cùng cũng nắm được nội dung.  Hắn im lặng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng là viết một mãnh giấy nhờ người chuyền cho Jisoo nữ sinh cùng lớp. Jisoo được mệnh danh là "thánh say vặt" của trường,  nếu ai có phi vụ gì chỉ cần đưa tiền cho cô thì mọi thứ dù khó khăn cở nào cũng trở nên đơn giản. 

Jisoo đọc tờ giấy xong liếc nhìn Kibum,  hắn nháy mắt với cô sau đó lấy trong túi ra thẻ ATM giơ lên. Jisoo thấy xong liền cất giấy vào túi,  chấp nhận phi vụ. 

Tiết học bắt đầu và mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, sau tiếng chuông kết thúc mọi người bắt đầu cảm thán vì tiết tiếp theo là môn thể chất. Sunggyu trên đường tới phòng thay đồ thì bị Jisoo chặng đầu. 

"Tôi nhờ cậu chuyện này được không? " Jisoo  e dè nói.  Sunggyu gật đầu đồng ý. 

"Tôi có món quà muốn tặng cho Yungjae nhưng tôi ngại nên phiền cậu đưa cậu ấy dùm" Jisoo nói rồi đưa cho Sunggyu một hộp quà.  Sunggyu gật đầu cầm lấy. 

Đến phòng thay đồ Sunggyu đợi Yungjae để đưa cho hắn.  Đúng là những lời Yungjae nói khi nãy có chút không lọt tai,  nhưng dù sao cậu cũng nhận lời Jisoo nên không thể từ chối. 

Yungjae bước vào nhìn thấy Sunggyu cười nữa môi liếc mắt.  Sunggyu nhìn thấy cố nén lại xem như chưa có gì đi lại gần đưa quà cho hắn.  Yungjae nhìn Sunggyu rồi lại đưa mắt xuống nhìn hộp quà.  Gì đây định làm hòa với anh đây á.  

"Không phải của tôi,  Jisoo nhờ tôi đưa cho cậu,  cậu ấy ngại" 

Yungjae trợn mắt cả tin nhìn hộp quà,  mụ phù thủy đó sao lại đi tặng quà cho hắn,  bình thường ăn gan hổ suốt ngày ngắt nhéo hắn. Chắc là có lỗi nên muốn tặng quà chứ gì.

"Cảm ơn" Hắn miễn cưỡng nói.  Sunggyu cũng không để tâm nhiều bỏ đi. 

Mọi người đã tập trung tại sân vận động,  thời tiết vào đông rồi nên ai nấy đều lạnh tới phát cúm.  Kẻ thì chạy lanh quanh để bớt lạnh,  người thì co ro như một kẻ ăn mày. Sunggyu lạnh lấy hai tay xoa lại rồi đưa lên má. Cậu liếc nhìn Woohyun thấy anh cũng đang làm giống mình nhưng không phải áp má anh mà áp má Kibum. Sunggyu cười gượng,  họ hạnh phúc như thế mà.  

Howon nhìn thấy thay độ của Sunggyu  có chút khó hiểu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bắt gặp Sunggyu nhìn Woohyun như thế,  không lẽ Sunggyu có ấn tượng sâu sắc với Woohyun như vậy sao. 

"To chuyện rồi,  Yungjae bị rắn cắn hiện đang ở phòng cấp cứu" Một nam sinh hất hãi chạy lại báo tin.  Cả lớp nghe xong đơ hết cả người,  ngôi trường này tới một con ruồi kiếm còn không thấy lấy đâu ra một con rắn. 

Một vài người nghe xong liền chạy đi một số khác thì vẫn tiếp tục ở lại.  Sunggyu nghe xong có chút giật mình,  hắn ta đi đâu mà lại bị rắn cắn. 

Tiết thể dục kết thúc cả bọn bắt đầu nhốn nhào than nóng làm đủ trò.  Vừa mới bị thầy cho chạy mấy vòng sân mồ hôi mẹ mồ hôi con gì cứ thay nhau tuôn ra như tắm.  

"Khăn giấy nè" Howon đưa cho Sunggyu một cái khăn,  cậu nhận lấy rồi lau cổ. 

"Kim Sunggyu,  mày đâu rồi" Junwoo đồng bọn với Yungjae hùng hổ bước vào hét lớn tìm Sunggyu.  Cả lớp bị hắn dọa sợ chỉ im lặng đứng nhìn.  Sunggyu cũng có chút kinh hãi tròn mắt nhìn Junwoo.

"Thằng khốn nạn,  mày dám chơi trò thả rắn cắn người" Junwoo chỉ mặt Sunggyu nói.  Cậu sửng sờ nhìn hắn,  cái gì mà thả rắn cắn người.  

"Khi nãy mày đưa hộp quà cho Yungjae cậu ấy vừa mở thì con rắn phóng ra cắn người.  Không phải mày thì còn ai"

"Là Jisoo đã đưa nó cho tôi nhờ tôi đưa cho cậu ấy"

"Đúng là tôi có nhờ cậu,  nhưng cậu nói rằng Yungjae bảo cậu là kẻ ăn bám nên cậu không muốn đưa, nên tôi đã để nó ở tủ của Yungjae" Jisoo nói rồi chỉ vào bàn của Yungjae.  Cả lớp bắt đầu bàn tàn chỉ chỏ vào Sunggyu, xem cậu như một kẻ giết người. 

Woohyun nghe xong cũng không tin vào tai mình.  Người này thật sự là như thế nào, sao hết lần này rồi đến lần khác lại cứ gây ra họa cho người khác.  

"Chuyện này là sao hả Sunggyu?" Howon đứng bên cạnh lãnh mặt nhìn. 

"Tôi không biết,  là cậu ấy đã nhờ tôi mà sao lại có thể nói như vậy chứ" Sunggyu đưa mắt nhìn Jisoo nói. 

"Cậu đừng lấy người khác ra làm bia đỡ đạn,  rõ ràng là cậu ghét Yungjae mới thả rắn vào đó để hại cậu ta" 

"Theo tôi ra ngoài" Woohyun thấy mọi chuyện xấu đi rất nhiều liền kéo Sunggyu ra ngoài. 

"Cậu định đưa cậu ấy đi đâu?  Cho cậu ấy ăn thêm một cái tát nữa hay gì? " Howon thấy Woohyun kéo Sunggyu đi biết không phải chuyện tốt liền kéo người lại. 

"Cậu xen vào chuyện của chúng tôi hơi nhiều rồi đó" 

"Chúng tôi?  Cậu và Sunggyu từ bao giờ được gọi là chúng tôi. " 

"Lee Howon,  cậu ta  đáng để cậu bận tâm" Câu nói của Woohyun khiến cho Howon như đang đống băng lại,  từ khi nào mà Woohyun lại có thể nói ra những câu nói vô tình như vậy.  Howon cười khổ buôn tay Sunggyu ra muốn đấm cho Woohyun một cái thật đau. 

"Các em trật tự tình hình không có gì nghiêm trọng.  Sunggyu em theo thầy lên phòng" Thầy giáo bước vào liền nhận thấy không khí trong lớp khá căn thẳng liền lên tiếng trấn an. 

"Vâng thưa thầy" Sunggyu nói rồi bỏ đi. Không khí trong lớp bắt đầu ồn ào cả lên.  Jisoo đi ngang qua Kibum nhân cơ hội nhận lấy thẻ hắn vừa đưa ra. 

Dongwoo cũng thấy bàng hoàng vì chuyện này, cậu nhận thấy từ khi Sunggyu chuyển vào đây cái lớp này nó cứ mang mùi của thần chết. Đang lúc lơ đảng lại vô tình nhìn thấy Kibum đưa cho Jisoo một cái thẻ,  lòng thầm nghĩ mụ ta sắp có phi vụ mới. 

Sau giờ học ai nấy điều về riêng Woohyun và Howon thì ở lại.  Woohyun ở lại chủ yếu là vì Howon không cho anh về chứ cũng chả có tốt lành gì. 

"Tôi biết là cậu không có thiện cảm với Sunggyu,  nhưng cậu cũng nên tin tưởng cậu ấy một lần" 

"Tin tưởng?  Việc gì tôi phải làm như vậy. " 

"Cậu đúng là ngang bướng,  nếu thế thì chúng ta cá cược đi.  Nếu việc này không phải do Sunggyu làm thì cậu phải luôn tin tưởng cậu ta,  không những vậy mà phải luôn bảo vệ cậy ấy" Howon tức tới phát cáo, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng là phải dụ hổ vô hang. 

"Cái gì?" Woohyun nghe như pháo bông nổ trố mắt nhìn Howon,  người này bị điên rồi,  điên thật rồi.  Xem ra Sunggyu để lại ấn tượng tốt cho Howon quá rồi,  nếu thế thì thử đi để coi cái hình ảnh đó cầm cự được bao lâu. 

"Nếu cậu ta làm thì sao?"

"Cậu đem người đi xử bắn tôi cũng không lên tiếng"

"Tốt,  vậy thì cá cược đi" 

Woohyun luôn luôn chưa bao giờ cho Sunggyu là người tốt.  Anh từ bé tới lớn lúc nào cũng kêu ngạo nên chưa biết chữ thua viết như thế nào. Bao lần thách đấu chiến thắng vẫn là về tay mình, nhưng có lẽ Woohyun đã quên một điều rằng cậu đã bại dưới tay của một người.  Người mà cậu cứ ngỡ là ánh trăng sáng nhất lòng mình. 

- Hết Chương 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro