CHƯƠNG 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như thường lệ, mỗi buổi sáng người làm luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Woohyun và Sunggyu. Nhưng có một điều mà họ luôn phải nhớ là đồ đồ ăn của Woohyun luôn chu đáo hơn Sunggyu. Không phải họ đang ghét Sunggyu hay thiên vị Woohyun, mà là do Sunggyu khá kén ăn nên đồ ăn của của cậu chỉ quanh quẩn những món mà cậu có thể ăn được. 

Woohyun xuống nhà thì đồ ăn đã có sẳn, ngồi xuống ghế nhìn xung quanh không thấy phần ăn của Sunggyu liền kêu người làm ra hỏi. 

"Đồ ăn của Sunggyu chưa có sao?" 

"Dạ, Nhị thiếu gia vẫn chưa xuống"

Woohyun ngước nhìn đồng hồ nói "mang ra đi".

Phần ăn vừa mang ra Woohyun liền nhíu mày nói "Tại sao lại sơ xài như vậy?" 

Người làm nghe xong sắc mắt liền tái đi "Dạ nhị thiếu gia bảo chúng tôi chuẩn bị như thế" Woohyun xong hất tay ra hiệu cho người làm đi vào. 

Phần ăn chỉ có một ít cơm một chén súp nhỏ và thêm vài lác thịt kho, một cọng rau cũng không có. Kiểu này thiếu máu thì còn là chuyện nhẹ. 

"Vẫn chưa ăn sao?" Sunggyu bước xuống thấy phần ăn của Woohyun còn nguyên liền hỏi. 

"Đợi cậu" Woohyun không giỡn không đùa trả lời một cách cứng ngắt, cậu nhìn anh rồi ngồi xuống dùng bữa nữa chữ cũng không nói thêm. Woohyun muôn đời sẽ không bao giờ có câu nói nào thật tâm với cậu. 

Kibum soi mình trong gương ở nhà vệ sinh của trường, trong lúc lơ đảng lại nhớ về chuyện hôm qua. Hắn nghĩ mình quả thật là tự đi rước họa vào thân. Nếu để Sunggyu rơi xuống nước chả phải tốt hơn không? Dù sao thì cậu cũng biết bơi. Nhưng vấn đề đáng để nói là hắn lại không thể nhìn thấy cảnh tượng đó. 

Hắn thở phào rồi cuối người rữa mặt, khi ngước lên đã nhìn thấy Sunggyu đứng bên cạnh. 

"Cảm ơn cậu hôm qua đã cứu tôi" 

"Không có gì, sau này nhớ cẩn thận một chút" Hắn nói xong liền lách người qua Sunggyu bỏ đi. 

"Tôi cũng muốn mình phải cận thận ở nhưng nơi nguy hiểm như vậy lắm, nhưng khi có kẻ cố tình hảm hại thì cẩn thận cách mấy thì cũng vô dụng" 

Kibum nghe xong liền cười khinh rồi nói nhỏ "Đồ thần kinh". Đến khi hắn ra khỏi nhà vệ sinh mới hiểu ý tứ trong câu nói của Sunggyu. Hắn quay lại tìm nhưng không thấy cậu ở đó, tìm trong các phòng vệ sinh cũng không. 

Heechul vừa đến lớp thấy Sunggyu liền chạy nhanh đến hai tay xoa xoa má người kia nói "Hôm qua khi cậu ở bệnh viện về tôi đã không liên lạc được?" 

"Hôm qua tôi về liền ngủ nên đã để điện thoại hết pin" Sunggyu bị người kia làm cho đau đến mức phát cáu, vừa nói vừa nhăn nhó kéo tay Heechul ra. 

"Lần sau phải cận thận, nếu không tôi lo lắm đó" Heechul nói xong tháo balo ra ném về phía bàn mình rồi ngồi xuống tiếp tục véo má Sunggyu. 

Woohyun bỏ điện thoại xuống liếc nhìn Sunggyu. Sau đó liếc mắt sang vị lớp trưởng muôn đời chưa hợp tác với nhau lần nào Lee SungYeol. 

"Lớp trưởng Lee Sungyeol có phải cậu đã quên điều gì không?" Woohyun cố tình nói thật lớn. 

"Sao? Có điều gì không vừa lòng cậu à?" Sungyeol liếc mắt bọc lộ rõ sự khó chịu. 

"Cô chủ nhiệm yêu cầu lớp chúng ta phải ôn bài trước khi có chuông. Bản thân cậu là lớp trưởng mà không nhắc nhở được sao?" 

"Hờ. Thế à. Cả lớp có nghe rõ không. Bạn Nam Woohyun của chúng ta đang nhắc nhỡ chúng ta đó. Về đúng chỗ của mình đi" 

Cả lớp nghe xong bắt đầu sầm sì. Sunggyu liếc nhìn Heechul nói "Về chỗ đi" . 

Kibum liếc mắt nhìn Woohyun cảm nhận con người này đã có vài phần thay đổi. Diều khi lên cao nếu gặp gió tốt chắc hẳn sẽ có ngày tuột mất dây. 

Tiết học diễn ra với một không khí nặng nề, mà nguyên nhân thì vẫn không ai hiểu được. Họ chỉ biết rằng có vài ánh mắt không an toàn cứ mãi xuất hiện xung quanh. 

Giờ ăn trưa Kibum cố tình chờ Woohyun để ăn cùng. Woohyun cũng không phải kiểu người nóng nảy, vẫn cùng hắn dùng bữa như mọi người thế nhưng lại kéo Sunggyu vào cùng. 

"Hay là tôi qua kia ăn cùng Howon hai cậu ăn với nhau đi" Sunggyu nhận thấy gương mặt gượng gạo của Kibum cũng thấy ngại, cơm ngai đã nhuyễn mà còn nuốt không trôi. 

"Cậu quên mình là người của Nam gia?  Lời nói của tôi ắc hẳn phải có giá trị" Woohyun không vội ngăn cản chỉ nhẹ nhàng bỏ đũa xuống rồi nói. Lời nói tuy không thô bạo nhưng lại làm không khí xung quanh trở nên im lặng. 

Sunggyu nghe xong có chút không vừa lòng, miệng tính trả lời nhưng cuối cùng vẫn ngậm lại. Thôi thì một câu nhịn bằng chín câu lành đi. Kibum liếc nhìn Woohyun rồi nói "Tôi không có khẩu vị khi ăn cùng người lạ" Nói xong hắn liền bỏ đi. Điều hắn tức tới phát điên là khi mình đã đi khỏi nhà ăn mà kẻ kia một câu cũng không nói. 

Sunggyu tự nhiên lại thấy lạnh xương sống, hai người này chắc là đang giận nhau. Còn với những người khác họ sẽ không suy nghĩ như Sunggyu. Họ chỉ ngộ ra một điều rằng, Kibum không phải là người duy nhất mà Nam Woohyun kia lúc nào cũng dang tay để bao dung. 

"Cậu không cần quan tâm đến thái độ của kẻ khác, người đưa cần vượt qua mọi cánh cửa ngoài kia chỉ có Nam Woohyun tôi đây"

Sunggyu đang nhai cơm nghe xong cầm không nổi mà phun hết cả vào người của Woohyun. Ngược lại kẻ kia chỉ thốt lên một câu "Nhưng tôi không phải là kẻ hứng chịu mọi thứ bỏ đi ở cậu" 

Sunggyu chỉ biết gụt mặt trước câu nói đó. 

"Cái tên đó tính diễn kịch gì nữa?" Dongwoo ghé đầu sang hỏi nhỏ Myungsoo. 

"Cậu không cần quan tâm tới mấy trò yêu quái của nó. Thứ cần quan tâm là người đang ngồi cạnh nó. Sắp bị hù tới xanh cả mặt rồi kìa" Myungsoo nói nhỏ vào tay của Dongwoo, nghe xong liền nhìn Sunggyu. Quả thật, người kia tới ăn cũng không dám nhai. Nhưng rồi trên nét mặt của Dongwoo lại thoáng lên chút buồn. Thái độ của Sunggyu làm cậu nhớ tới Kiwoo. Những lần bị Woohyun làm cho sợ cậu cũng chỉ co ro không dám làm gì, cơm cho vào miệng mà tới nhai còn không dám. 

"Quá đáng. Mày tưởng mày cho Sunggyu chỗ ăn chổ ở thì mày muốn nói gì thì nói, muốn làm gì làm hả."  Không khí vừa mới dịu lại thì tên đần Heechul kia lại nhào tới xách cổ Woohyun lên rồi cho kẻ đó một tát vào mặt. Woohyun bị ngã xuống đất cơm trên bàn cũng vì thế mà rơi tung tóe xuống sàn. 

"Heechul, cậu làm gì vậy?" Sunggyu tròn mắt nhìn Heechul. 

"Không được ai có quyền áp đặt bất cứ thứ gì lên người cậu". Nói xong Heechul liền nhào tới Woohyun khi nhìn thấy người kia muốn đứng dậy. 

"Cậu tránh ra đi" Sunggyu thét lên rồi đứng chặn ngay trước mặt Heechul. "Cậu đừng như vậy nữa được không. Lúc ở Busan cậu đánh nhau chút nữa thì bị đuổi học, lúc đó cậu hứa với tôi là sẽ không đánh nhau nữa. Một phút cậu lại quên mất." Sunggyu hướng ánh mắt muốn ngấn lệ của mình mà nhìn Heechul. Heechul nghiến chặt răng rồi quay người bỏ đi. 

Woohyun đứng phía sau Sunggyu mà lòng tự nhiên tái lại khi nghe cậu nói. 

"Tôi xin lỗi" Sunggyu quay sang nói với Woohyun rồi cuối xuống nhặt những cái dĩa bị rớt dưới sàn. 

"Không cần làm" Woohyun ra lệnh cho Sunggyu nhưng người kia vẫn cố chấp làm. 

"Tôi bảo cậu không cần làm" Woohyun quát lớn rồi đá mạnh cái dĩa vào tường, miễn của nó văng ra vô tình lại bắn trúng tay của Sunggyu. 

"Sunggyu, có sao không?" Woohyun xanh mặt khi thấy máu cháy ra từ tay của cậu. Người kia đau quá chỉ ngồi ôm tay một chữ cũng không nói. 

"Cậu hơi quá tay rồi đó Nam Woohyun" Howon giận tím mặt hận không đánh chết kẻ đối diện. "Không sao, tôi đưa cậu đi" Howon đỡ Sunggyu dậy rồi nói. 

Woohyun như một cái xác không hồn mà nhìn theo. Anh không có tình, anh không muốn làm tổn thương cậu. 

"Woohyun, tay của cậu....chảy máu rồi"

Woohyun nghe xong liền nhìn xuống tay nhìn. Hóa ra nó đau hơn anh nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro