CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Sangmin cũng đã hay tin Kil Minjun bị tai nạn. Ban đầu ông muốn đích thân tới đó xem tình hình. Nhưng ở công ty còn rất nhiều cuộc họp không thể trì hoản. Nên cử người đến đó, nếu ổn sẽ chuyển Kil Minjun về lại Seoul.

Chuyện cũng đã rồi, giờ có trách mốc cũng không làm được gì. Hơn nữa đầu dây mối nhợ đều là do con trai ông, đột nhiên cao hứng lại cho Sunggyu về lại Busan. Nam Sangmin cho người theo sát vụ tai nạn đó. Một số thông tin ông nhận được từ phía cảnh sát, khiến ông nghi ngờ đây không phải là vụ đụng xe bình thường mà là cố ý giết người.

Camera hành trình khi xem lại thì đều cho thấy hắn ta đã theo dõi Sunggyu từ lúc cậu xuống sân bay cho tới khi tai nạn xảy ra. Khi được hỏi có ai yêu cầu theo ám sát người không thì hắn cương quyết không trả lời. Điều làm Nam Sangmin  khó hiểu nhất đó là tại sao hắn ta lại nhắm vào Sunggyu. Một kẻ không danh không phận.

Woohyun từ ngoài bước vào phòng còn cầm theo một bịch cháo. Từ lúc anh đi cho tới khi về Sunggyu vẫn ngồi duy nhất một tư thế. Bác sĩ bảo Kil Minjun đã qua cơn nguy hiểm, mà cậu vẫn còn lo lắng. Woohyun hiểu tâm trạng của Sunggyu nên chỉ lẳng lặng đặt cháo trên bàn rồi ngồi cạnh người kia.

Sunggyu có lẽ đang suy nghĩ việc khác nên sự xuất hiện của Woohyun cũng không làm ảnh hưởng tới cậu. Mãi tới khi bác sĩ vào phòng xem tình hình của chú Kil thì cậu mới nhận ra anh đang ngồi cạnh mình. Woohyun quả thật phải công nhận đây là việc mà anh cho là nhẫn nại với mình nhất. Nếu là người khác có lẽ sẽ không nhường nhịn thế này đâu.

"Sao chỉ có một phần?" Sunggyu chỉ vào tô cháo trước mặt nói.

"Tôi ăn rồi" Woohyun bình thảng đáp. Sunggyu cũng nghĩ là người kia nói thật nên chỉ lẳng lẽ ăn một mình.

Tại sao lại nghe lời như vậy? Anh ra ngoài mua cháo chỉ mười phút mà thời gian đi tới chỗ mua cháo cho tới về đã hơn năm phút, một tô cháo vừa nóng vừa to thế này ăn trong vòng bốn phút có thể nổi sao?. Quả thật người này trước và sau đều giống nhau.

Sunggyu ăn được phân nữa mới cảm nhận có điều gì không đúng. Đa phần khi đi mua cháo thì người bán đều cho hành vào. Nhưng tại sao cậu ăn nãy giờ mà không thấy khó chịu, hay là do cậu có thể ăn được hành rồi chăng. Tới khi nhìn lại mới nhận ra là cháo không có hành. Sunggyu ngước nhìn Woohyun thấy người kia cũng đang nhìn mình liền rút mắt lại, tiếp tục ăn.

Phòng chỉ có đúng một cái giường cho người bệnh, mà kêu Sunggyu mướn khách sạn để ở thì cậu cũng không chịu. Khi nãy vừa khen nghe lời mà giờ lại tập cái tánh lì của ai?. Sunggyu nhường cho Woohyun ngủ ở sopha còn mình thì trải tấm chăn bên cạnh giường của Kil Minjun nằm.

So với Sunggyu thì có lẽ Woohyun êm ấm hơn. Nhưng mà người kia lại không yên giấc được. Thứ nhất là sopha không êm, thứ 2 là không phải phòng mình. Vậy mà cậu lại có thể hồn nhiên mà ngủ thế kia? Lúc lo thì sốc sắng hơn ai hết tới lúc hô ngủ là ngủ liền.

Hôm sau cả hai bắt buộc phải về Seoul vì ngày mai có tiết kiểm tra. Vã lại cũng sắp bước vào giai đoạn nước rút cho kì thi cuối cấp. Vừa về tới nhà Woohyun liền lao lên phòng tắm rữa rồi đánh một giấc thật ngon. Mặc kệ ngoài kia là bão tố hay nắng to. Còn Sunggyu thì lập tức liên lạc cho người đang chăm sóc Kil Minjun hỏi thăm tình hình. Bên kia bảo ông đã tĩnh nên lòng cậu cũng bớt nặng nề hơn.

Woohyun trong lúc ngủ nhìn thấy có người bước vào phòng mình, hơi mở mắt ra nhưng chưa kịp nhìn thấy thì cảm thấy đau đầu vô cùng. Nhắm mắt lại một chút tới khi mở mắt ra được thì cũng đã chiều tà. Anh nhìn xung quanh thấy đồ đặc trong phòng vẫn bình thường, chắc có lẽ do mệt quá nên sinh ra ảo giác cũng chừng.

Tìm mãi mà không thấy Sunggyu đâu, Woohyun hỏi thì được biết cậu đã ra ngoài cùng người con trai tên Kim Heechul. Woohyun nghe tới đây, miệng cố gắng không được phép nói bất cứ thứ gì nhưng nhịn không được lại phun ra vài câu chửi thề. Mấy ngày nay không có bóng dáng tên kia anh thoải mái nhường nào.

Kim Heechul nghe tin Sunggyu về Busan rồi sau đó thì xảy ra tai nạn. Hắn cũng lo lắng cho người ở Busan thám thính tình hình, biết người kia không sao nên cũng yên lòng. Giã sữ người nằm đó là Sunggyu thì chắc hắn sẽ về Busan mà giết người mất. Nhưng may mắn thay người đó giờ đang yên vị trước mặt hắn mà ăn súp đậu phụ kho.

Sunggyu khi ở cạnh Heechul cảm thấy thật sự rất thoải mái. Có thể trước mặt hắn nói đủ điều hay làm đủ biểu cảm mà không sợ xấu hộ. Mà hắn cũng không khó dễ với cậu. Không giống như ai kia, bắt bẻ cậu từng câu, từng chữ ,từng biểu hiện.

Heechul chỡ Sunggyu đến trung tâm mua sắm, lựa cho cậu vài bộ đồ. Sunggyu ban đầu nhất quyết không chịu, hắn giận lẫy cả buổi thì người kia mới chịu mua. Mà được bao nhiêu, chỉ chọn đúng hai bộ.

Tới trời tối Sunggyu mới an nhiên đứng trước cửa nhà. Vừa bước vào đã nghe người làm nói "Nam thiếu gia đang đợi ngài ở phòng khách". Nghe thôi cậu đã ngửi được mùi móc ở đây.

Woohyun quả thật đang ngồi ở phòng khách. Sắc thái không có gì xấu chỉ là đang an tỉnh đọc sách. Mắt thì dán vào sách mà não thì lại suy nghĩ hai người họ đang làm cái gì?

"Cậu đợi tôi sao?" Sunggyu đứng trước mặt Woohyun nói trên tay vẫn còn cầm túi đồ Heechul mua cho.

Woohyun nhìn Sunggyu từ đầu xuống chân. Cuối cùng thu tầm mắt lại đặt vào túi đồ.

"Cái này" chỉ vào nó rồi nói tiếp "là cậu mua"? Woohyun nhìn sơ là biết Sunggyu không có khả năng mua những thứ này.

"Là của Kim Heechul. Mà tôi mượn sau này sẽ trả"

Woohyun nghe xong không nói gì. Một lúc sau mới đứng dậy nhìn Sunggyu nói "Rốt cuộc cậu muốn chống đối tôi tới bao giờ?. Tôi nói rằng cậu không nên thân thiết với tên khốn đó". Woohyun tức giận ra mặt, bao nhiêu thứ cần chọc lại không chọc , lựa đúng chỗ ngửa của anh mà đem đi chọc.

Sunggyu bị Woohyun làm cho điến người. Cậu không hiểu việc của mình và Heechul liên quan gì tới Woohyun, Nam Sangmin không lên tiếng thì thôi, đằng này anh cứ gay gắt với cậu.

"Chúng tôi là bạn với nhau thì có gì sai?"

"Ở đây là Nam gia, cậu phải biết cậu được hôm nay là do ai. Hay là cậu muốn cõng rắn cắn gà nhà"

Woohyun nói xong giựt lấy túi đồ trên tay của Sunggyu quăng xuống đất "Thế nào, quần áo tôi cho cậu không đủ sang trọng hay gì. Hay là cậu thích được người khác ban phước cho. Lần trước bị bọn người của Sungjong nhìn thấy vẫn chua đủ bôi tro vào mặt tôi sao?"

Sunggyu giận tím mặt tức giận không thể nói trả người kia. Trong mắt anh cậu chưa bao giờ được tôn trọng.

"Nếu cậu cảm thấy tôi ở đây là nổi nhục của cậu thì tôi sẽ đi"  Nói xong bỏ lên lầu thật nhanh. Vừa tới cầu thang thì bắt gặp Nam Sangmin vừa lúc cũng đi xuống. Gật đầu chào ông một cái rồi bỏ đi.

Khi Sunggyu thốt lên câu này là lúc Woohyun biết mình đã sắp tiêu rồi. Khi nãy vừa mới nói nặng nhẹ người ta giờ chẳng lẽ quay ngang xin lỗi. Anh chỉ muốn căn nhắc cậu thật nhẹ nhàng nhưng ai ngờ khi mở miệng ra thì văn phong chữ nghĩa bay đi hết còn đâu.

"Con muốn làm cái gì nữa đây. Một người thì nằm ở ngoài kia, còn một người thì đòi bỏ đi. Rốt cuộc con muốn ba làm như thế đây?" Nam Samgmin nghe ồn ào phía dưới nên xuống xem thì nghe thấy cả hai đang cãi nhau. Đứa con này sao càng ngày càng khó dạy tới mức này.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi"

"Chuyện Sunggyu thân thiết với Kim Heechul ba biết. Nhưng cũng không cần nặng lời với người ta như vậy."

Woohyun nghe xong chỉ im lặng rồi bỏ lên lầu. Quả thật chuyện này căng bản không quan trọng, nhưng trong hoàn cảnh người mình thương đi với người khác, mà người đó cũng có tình cảm với người mình thương.  Thì Woohyun có thể nhắm mắt làm ngơ.

Sunggyu bực dọc vừa xếp đồ cho vào vali vừa ấm ức. Nếu Nam Sangmin không nói câu nào thì cậu nhất định sẽ đi. Bằng không ở lại đây cũng có ngày trở thành trò đùa cho người khác. Cậu nhịn nhục cũng rất lâu, bị hàm oan bao nhiêu chuyện cũng cam chịu. Mà sau bao nhiêu thứ thì cậu đã nhận được gì, ánh mắt xem thường, khinh rẽ mà Woohyun dành cho cậu.

Tình cảm này ngay từ đầu là một sai trái, chính cậu là người nhóm lên thì bây giờ cậu sẽ là người dập tắt. Sunggyu nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng mà mình đang xếp, có một vài giọt nước rơi xuống tạo nên những lỗ tròn trên áo. Đưa tay lau đi nước mắt, cũng chỉ là tình cảm đơn phương thôi mà. Đâu nhất thiết phải quan trọng đến thế.

Woohyun từ trên cửa sỗ phòng nhìn xuống nhìn thấy Sunggyu đang kéo vali đi ra cửa. Nhận thấy tình hình không ổn định liền chạy nhanh xuống. Ở dưới này quản gia Choi đang cố gắng ngang cản cậu lại. Ông không biết giữa Woohyun và Sunggyu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu để Sunggyu đi ra khỏi căn nhà này thì đó mới là chuyện lớn.

Woohyun xuống tới nơi liền thấy quản gia đang cố gắng giữ Sunggyu lại, còn người kia thì cứ quyết liệt đòi đi.

"Chỗ này là đâu mà cậu muốn tới là tới muốn đi là đi" Woohyun tức giận thét lớn lên.

Quản gia thấy sắc mặt Woohyun không tốt bèn chạy lại nói "Để tôi khuyên cậu ấy".

"Chuyện này để tôi giải quyết" Nói xong kéo Sunggyu lên lầu. Quản gia nhìn Sunggyu bị Woohyun kéo đi mà đau lòng. Nếu ông có thể đưa người đi chắc chắn cậu sẽ không khỗ như thế này.

Sunggyu bị Woohyun đẩy mạnh xuống nệm. Hai tay bị Woohyun nắm chắc tới mức không thể nhút nhích được. Ánh mắt Woohyun nhìn Sunggyu ban đầu tràn đầy sự tức giận, sau một lúc lại trở nên ma mị. Sunggyu cũng bị ánh mắt đó làm cuống hút theo.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cậu có biết về quan hệ giữ nam và nam không. Đừng khiến tôi phải nặng tay với cậu" Woohyun buôn ra một câu nói mà đã rất kìm lòng. Trong tình cảnh này chỉ có những đứa ngu mới không biết phải làm gì tiếp theo. Thế nhưng Woohyun chấp nhận làm kẻ ngu để có thể khiến người đang nằm dưới mình không phải chịu thêm tổn thương nào nữa.

Sunggyu quay mặt sang hướng khác để không phải đối diện với Woohyun. Cậu hiện tại muốn đánh chết bản thân mình hơn người đang ở phía trên cậu. Khi nãy còn hùng hồn đòi bỏ đi, giờ lại như con mèo với hai má đỏ ửng. Woohyun cuối người thấp xuống rồi ghé vào tai Sunggyu nói "Xin lỗi".  Nói xong vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

Sunggyu cảm nhận như có một luồn điện chạy từ gáy mình dọc theo sống lưng, rồi lan tỏa ra hai bên vai. Muốn vươn tay để ôm lấy người kia nhưng lại không dám.

"Woohyun, cậu có thể bỏ tay tôi ra được không?"

Lúc này Woohyun mới cảm nhận tay mình cũng hơi đau vì siết tay Sunggyu quá chặt. Anh đứng dậy nhìn Sunggyu , nhìn cậu quần áo xốc xếch áo sơ mi đang mặc lại bị đứt vài nút mà hở da thịt ra. Woohyun biết mình không xong rồi liền bỏ ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro