CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì Kibum điện tới.

"Tối nay cậu rảnh không?"

"Khá rãnh, có việc gì sao?" Woohyun nhỏ giọng nói. Với Kibum Woohyun lúc nào cũng dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện.

"Vậy tối chúng ta đi dạo đi"

"Ừ, vậy cậu chuẩn bị đi, tôi qua đón".

"Gặp cậu sau"

Woohyun cũng không nghi ngờ gì khi Kibum đột nhiên rũ mình đi dạo. Thời gian trước cả hai cuối tuần khi rãnh hay cùng nhau đi dạo.

Kibum sau khi cúp máy cảm thấy lo lắng không biết Sungjong muốn làm việc gì. Thời gian trước, khi hai bên trở mặt nhau Sungjong thường làm vài chuyện bi hài để nhục mặt đối phương, rốt cuộc tự mình rước họa vào thân.

Nói về chuyện của Howon và Sungjong, Kibum vốn cũng chỉ là người ngoài. Năm đó công ty của Howon bị phả sản mà công ty làm ra điều đó lại là tập đoàn của Sungjong. Từ khi đó gia đình Howon lâm vào cảnh khó khăn, căn bản Howon không thích hắn nên từ chối sự giúp đỡ của hắn. Sau khi tình hình ổn định thì ba Howon mất mọi chuyện bắt đầu lần nữa rơi vào tù túng.

Mang danh là chơi chung nhưng nội bộ vốn dĩ đã bất đồng từ lâu nên Howon lúc ấy cũng không cảm với Sungjong, sau khi mọi chuyện lần nữa êm xui thì lại loạn cào cào lên khi Howon cho người đánh Sungjong. Hậu quả người kia phải điều trị gần một tháng trời còn Howon thì nhém bị đuổi học.

Lần này chỉ sợ Sungjong lại làm ra chuyện điên rồ gì ảnh hưởng tới quan hệ của hắn và Woohyun.

Tối đó Woohyun tới đón Kibum định đưa hắn tới bờ sông Hàn thì Kibum nói có một quán cafe mới mở nên muốn vào. Woohyun cũng ưng lòng chở hắn tới địa chỉ đó.

Suốt quảng đường đi Kibum cứ nhắn tin với ai đó Woohyun có chút khó chịu, cuối cùng nhịn không được liền nói khéo "Cậu có chuyện bận sao? Hay là chúng ta về."

Kibum nghe Woohyun nói về liền hoảng hốt cất điện thoại " Không có, không có".

Tới nơi cả hai đi vào, Kibum làm theo lời Sungjong nói cứ gọi nước không cần tìm cậu.

Woohyun bước vào liền nhận ra quán này chính là chỗ Howon làm có chút khó hiểu. Vẫn còn đang trong trạng thái suy nghĩ thì có phục vụ hỏi nước.

"Kim Sunggyu" Kibum giật mình khi thấy Sunggyu đang bị một người đàn ông ốm ấp.

Woohyun bắt gặp hình ảnh đó có chút không tin người đó là Sunggyu. Mắt cứ thao tháo nhìn cậu.

"Này, anh làm gì vậy?" Howon nhìn thấy Sunggyu bị đụng chạm nhanh chống chạy lại, một cước đá bay người kia.

"Thằng khốn mày làm gì đánh tao" Hắn ta ôm bụng nói.

"Tại sao anh dám xàm sở bạn tôi" Howon bậm trợ nói.

"Xàm sở? Là cậu tự nguyện" Hắn ta chỉ vào Sunggyu nói.

"Không có, tôi không có" Sunggyu sợ hãi lên tiếng. Người đó rõ ràng là cố ý đụng chạm cậu mà.

"Thằng ranh con, mày còn dám chối hả? Nhìn xem mày nhận tiền của tao mà còn nói " Hắn ta chỉ vào tay của Sunggyu nói.

Hắn ta ban đầu nói là bo cho Sunggyu, Sunggyu không dám nhận vì sợ quản lý la. Hắn ta ép Sunggyu phải nhận cậu cũng không dám từ chối, định nhận xong sẽ đưa lại cho quản lý. Ai ngờ hắn ta không cho cậu đi mà bắt đầu ôm ấp cậu.

Sunggyu nhìn tiền trong tay cổ họng nghẹn không thể giải thích gì thêm. Howon sửng sờ nhìn Sunggyu không thể chấp nhận được. Thật khinh bỉ .

Sunggyu nhận thấy ánh mắt của Howon biết người kia đang nghĩ gì, liền nắm lấy tay Howon cầu cứu chỉ mong người kia hiểu cậu. Nhưng ngược lại Howon không những không hiểu mà còn đẩy Sunggyu ra làm cậu ngã xuống đất.

"Nam gia thật sự giàu có chăng? Nhận một người về nuôi bây giờ lại để họ đi làm cái nghề "bán hoa hồng" này, thật đáng thương" Sungjong đến trước mặt Woohyun khiêu khích.

Woohyun chứng kiến toàn bộ sự việc, vẫn chưa thích ứng kịp mọi chuyện thì lại bị Sungjong châm thêm dầu vào. Lữa giận không kìm chế được mà bùng phát.

Sunggyu quay người nhìn thấy Woohyun đứng đó, đầu óc bổng chốc quay như kim đồng hồ. Sau Woohyun lại có mặt ở đây còn có cả Kibum và Sungjong. Sunggyu đứng dậy đi về phía Woohyun cố gắng giải thích chắc người kia sẽ hiểu. Nào ngờ chưa kịp mở lời đã bị Woohyun một cước đánh vào bụng.

Sunggyu đau không biết đâu là người đâu là quỷ. Cố gắng đứng lên thì lại bị một cước cho vào mặt. Chưa kịp nhận thức mình vừa bị ai đánh thì Woohyun kéo áo Sunggyu lôi người ra người.

Howon ném cái măm đang cầm, nới lõng cavat rồi bỏ vào trong. Quản lý cũng bị cậu dọa sợ chỉ biết trợn mắt đứng nhìn.

"Sao? Vui chứ" Sungjong khoanh tay đứng nhìn nói.

"Lần này coi như cậu làm nên chuyện. Sau này cứ như thế mà làm" Nói xong bỏ ra ngoài.

Nếu thực sự Sunggyu là Kiwoo thì đừng nói là chia cắt cậu và Woohyun ngay cả cái mạng của Sunggyu hắn cũng có thế lấy được.

Woohyun bắt một chiếc xe rồi đẩy Sunggyu vào trong. Không cần hỏi han người đó như thế nào.

"Woohyun .."

"Câm miệng"

Sunggyu muốn giải thích với Woohyun nhưng chưa gì đã bị người kia nạt nộ bắt câm miệng. Sunggyu chỉ biết tròn mắt nhìn Woohyun. Có chút xấu hổ khi phát hiện bác tài xế đang nhìn mình.

Bác tài cũng vì tiếng nói của Woohyun làm cho giật mình. Qua kính hậu ông thấy khuôn mặt của người con trai bị la trong khó coi, khóe môi hình như bị chạy máu, gò má lại có một vết bầm. Còn người kia thì trông rất bực dọc, gân xanh trên mặt nổi rõ lên. Ông nghĩ đây chắc là một cặp đôi đang giận nhau, nhưng đâu cần phải đả thương kia như thế. Đúng là tuổi trẻ.

Tới nhà để tránh ánh nhìn của mọi người, Woohyun cởi áo khoác che đầu người kia lại. Người làm trong Nam gia lúc giờ cũng thưa dần.

"Cậu tưởng mình trong sạch? Mà đòi thanh minh."

Woohyun mở cửa phòng liền cất tiếng. Con người này anh không nghĩ lại đê tiện tới mức như thế.

"Tôi không loại người như cậu nghĩ, cậu chỉ dựa vào những gì mình thấy mà kết tội tôi" Sunggyu ấm ức nói, hai mắt đỏ hoe. Người ngoài muốn nghĩ cậu như thế nào Sunggyu không quan tâm, duy chỉ có Woohyun là không thể.

"Chính vì tôi nhìn thấy nên tôi mới biết. Nam gia đối xử tệ với cậu sao? Công việc đó khiến cậu thích thú hơn?"

Woohyun nghiến răng nghiến lợi muốn bớp chết người kia. Hôm nay anh đúng là rất mất mặt với Kibum và Sungjong. Sĩ diện của của Nam gia bao lâu nay lại bị Sunggyu bôi nhọa. Dẫn người về nuôi rồi để người đi làm kẻ bán hoa hồng. Woohyun chính là không ưng câu nói đó, mỗi tội lỗi đều do người này làm ra.

Sunggyu có chút sợ nhìn Woohyun, cậu bây giờ là Kim Sunggyu chứ không khải là Kim Kiwoo. Nên Woohyun một tay có thể loại bỏ cậu.

"Cậu thích con trai sao? Hay là kẻ lưỡng tính ai muốn đều cho" Woohyun gian manh nhìn Sunggyu nói.

"Tôi...tôi...không phải. Anh ta đụng chạm tôi tôi hoàn toàn không phải có ý đó" Sunggyu tái mặt khi nghe Woohyun nói.

"Đụng chạm? Bây giờ mà cậu còn dám nói hai từ này. Nếu cậu cảm thấy thiếu thốn thì để tôi cho cậu. Tôi cũng thích con trai mà, cậu cũng biết còn gì." Woohyun vừa nói vừa đi tới Sunggyu. Sunggyu theo phản xả cứ thục lui, cứ như vậy kẻ tiến người lui cho tới khi đụng vào vách tường.

"Woohyun, cậu đâu phải người như thế? "

"Cậu nghĩ tôi là như thế nào, là thiên thần chắc. Dù là thiên thần cũng phải phát tiết chứ."

Sunggyu tròn mắt nhìn Woohyun "phát tiết" không phải Woohyun muốn. Sunggyu nuốc nước bọt đang nghẹn ngay họng, định bỏ chạy thì bị người kia đẩy xuống giường.

Woohyun hay tay xé toạc chiếc ái sơ mi của Sunggyu. Sunggyu bị người ở trên dọa sợ cố gắng chống cự nhưng cuối cùng là không thể thành.

Nhìn thấy Sunggyu chống cự Woohyun càng thêm tức. Rõ ràng khi nãy âu yếm người kia gìơ lại phản kháng mình, xem ra bản thân mình không bằng một cân.

Cơ thể Sunggyu lộ ra trước mặt Woohyun anh cười gian nhìn cậu.

"Như thế đã thỏa mãn chưa"

Nói xong liền tháo thắc lưng của người kia. Sunggyu hai tay chống cự Woohyun, thân thể bất chấp giảy dụa. Woohyun dùng dây thắc lưng trói hay tay Sunggyu lại sau đó lấy chiếc áo bịt miệng cậu lại.

Hai tay bị trói miệng thì ngậm cái áo to đùng. Sunggyu bất lực dùng ánh mắt cầu cứu Woohyun, anh không những không để tâm tới một tại kéo quần Sunggyu xuống. Toàn bộ thân thể không một chút che đậy đặt trước mặt Woohyun.

"Sao? Đã thỏa mãn. Lần này coi như tôi cảnh cáo cậu nếu sau này có chuyện gì, sẽ không ngừng ở đây"

Nói xong tháo bỏ dây thắt lưng cho Sunggyu rồi bỏ ra ngoài.

Sunggyu nằm bất động bịt miệng cũng không tháo ra. Ánh mắt vô cảm nhìn lên trần nhà một màu trắng tinh khôi, càng nhìn càng thấy đáng sợ. Đau đớn, nhục nhả mọi thứ đề lên ngực cậu. Nước mắt cứ thế mà rơi không ngừng. Ban đầu chỉ một vài giọt xuống nệm dần dần trở thanh một mãng nước to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro