1. Park ChanYeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Park ChanYeol, hay có cách gọi khác là thằng nhóc đần độn nhất quả đất này. Cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn mà đến bản thân tôi còn chưa hiểu hết được nó...

Có lẽ do sống thiếu hơi ấm của người mẹ mà tôi khá khô khan. À cô bạn tôi gọi tắt là "đơ", hay "cực đơ". Đôi khi cậu ấy hét toáng lên "Chan Đơ" ở chỗ đông người chỉ để có thể thấy tôi bực mình. Nhưng chẳng bao giờ thành công đâu.

Uhm... bố mẹ tôi có vẻ rất không hợp nhau. Từ lâu rồi tôi chỉ sống với bố thôi và có lẽ mẹ giận bố tôi lắm (vì một lý do bí ẩn nào đó) mà có khi cả năm trời chúng tôi mới gặp bà một lần. Nhưng tình cảm bà ấy dành cho tôi có lẽ không bàn cãi được. Qua những cái nắm chặt tay hay những cái ôm đẫm nước mắt khi chúng tôi lại chia tay, bà ấy lại quay về Nhật Bản. Mẹ có lẽ cũng là một trong những nút rối của cuộc đời tôi, nút rối gần như là lớn nhất. Nhưng tôi yêu bà rất nhiều! Chắc chắn đấy!

-----------------------------------

Nghe đâu bố tôi có vợ lẽ. Nhưng kì thực tôi chưa nhìn thấy cô ấy bao giờ do sự-tôn-trọng của bố dành cho tôi. Bố nói tôi không cần gặp họ nếu không cần thiết...

Sao cơ? "Họ"? À tôi quên không giới thiệu cậu em tàng hình của tôi nhỉ. Thằng bé tên là Bun Bun cái gì đó và nghe nói nó mang họ mẹ. Sao lại phải thế? Tôi có ý kiến gì về đời tư của bố đâu cơ chứ... Thực sự hơi khác với mọi người, tôi không muốn quá can thiệp nhiều vào chuyện riêng của bậc phụ huynh. Tôi chỉ muốn bố được sống vui vẻ. Hơn nữa, tôi không muốn cuộc đời mình thêm rắc rối...

Và đúng vậy, tôi chưa nhìn thấy thằng bé bao giờ. Cậu Bun Bun cái gì đó ý.

-----------------------------------

Buổi sáng hôm nay thật quá mức dễ chịu đi. Mùa thu luôn luôn tuyệt nhất với những ngọn gió hanh sảng khoái và những giọt nắng vàng ươm không gắt. Dậy sớm để đi học cũng có cái hay của nó, vào mùa này. Tôi hoàn toàn có thể chìm đắm vào cái thứ không khí vừa đặc vừa thanh vào lúc này. Thoải mái~

Bóng của tôi lờ nhờ ẩn hiện dưới vỉa hè, đan xen vào bóng của những tán cây. Lá vàng bắt đầu rụng nhiều, nhưng được mấy bác gái gom gọn vào thành đống. Hồi nhỏ có lần tôi từng nhảy ùm vào đống lá khô ở nhà mẹ bên Nhật_một trong những lần hiếm hoi tôi đi thăm mẹ, chơi đùa với con chó nhỏ và phá banh khu vườn vốn gọn gàng nhờ bàn tay của mẹ tôi. Về Hàn tôi có làm lại điều này một lần, nhưng là đống lá ở sân vườn nhà thằng Sehun. Tất nhiên, chúng tôi bị mẹ Sehun quạc cho một trận và thằng móm còn bị nát mông...

- Yah Park!

Chẳng cần quay lại tôi cũng biết đấy là Ayumi, đứa bạn thân duy nhất của tôi sau khi thằng móm đao điếc Oh Sehun đi du học. Cậu ấy có khá nhiều điều thú vị đối với một đứa nhàm chán như tôi. Một trong số đó là cậu ấy đến từ Nhật Bản, đất nước mẹ tôi đang sinh sống. Thi thoảng qua mấy câu chuyện rời rạc vu vơ nhưng chân thật của cậu ấy, tôi có thể đoán xem mẹ tôi đang sống thế nào. Để tôi cũng đỡ thấy lo lắng cho bà ấy hơn. Với cả Nhật Bản có vẻ là một đất nước đẹp đẽ...

- Tôi bảo cậu chờ tôi đi học cùng mà!_ Yumi bĩu môi giả vờ khó chịu.

- Đằng nào cậu chả đuổi kịp rồi.

Và cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ dừng lại như thế. Lần nào cũng vậy. Vì Ayumi cho tôi cảm giác yên tĩnh, không bao giờ làm phiền tôi, điều mà chẳng đứa nào trong trường có thể mang lại, chúng tôi mới có thể thân đến thế. Có lẽ tôi cũng chỉ muốn cả quãng đời của mình như thế này...

Yên lặng.

Có tôi, có bố và Ayumi...

-----------------------------------

Chúng tôi luôn là một trong những đứa đến trường sớm nhất. Nghe có vẻ dở hơi nhưng tôi thích đến thật sớm để có thể nằm gục trên bàn học, lơ mơ nhìn những đám mây xinh đẹp qua cái cửa sổ cho đến lúc lớp bắt đầu đông đủ. Trong lúc Ayumi ngồi ở bàn trên và đan đan một thứ gì đó từ cuộn len đỏ rồi lại gỡ ra. Cậu ấy mắc cái hội chứng quái quỷ gì mà phải làm một cái gì đó lặp đi lặp lại hàng ngày, rồi phải hoàn thành bằng được thì thôi. Và rồi đan len là cách cậu ấy chơi đùa với căn bệnh tâm lí của mình.

Tuy nhiên khoảnh khắc yên bình vào sáng sớm cũng chỉ kéo dài 30 phút là cùng, giờ đã vào tiết và tôi thấy uể oải hơn bao giờ hết. Tiết đầu của Thứ Ba là môn sử mà. Và cái thằng béo ngồi bàn bên cạnh bắt đầu thở đều. Nó ngủ. Và tôi cũng đang cân nhắc xem có nên làm một giấc hay không.

Đang uể oải chép nốt một lô toàn chữ là chữ trên bảng, túi quần tôi chợt rung lên một hồi làm tỉnh cả ngủ. Tôi vội rút cái điện thoại ra, là tin nhắn của bố.

" Đi học về luôn nhà nhé! Bố có chuyện muốn nói với con"

Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Nhưng cũng không cần để ý lắm vì đó là phong cách nói chuyện của bố tôi. Chắc có thay đổi gì đó ở nhà.

Bố luôn bàn bạc với tôi mỗi khi có thay đổi gì đó.

Uhm... Một chút thay đổi gì đó...

_____________________

#F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro