Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Biện Bạch Hiền bây giờ đỏ lên,lúc tái lúc nhợt..trời đất! Thật khiến hắn phát kinh, thật tình là đây là lần đầu tiên hắn chạm vào cái 'ấy' của người khác. Hắn mắt trợn trắng mím môi "Thầy Đường..chúng ta không nên tới mức này đi? Mọi lần ta giúp ngài thỏa mãn dục vọng chỉ là..khẩu giao cho ngài thôi..tại sao hôm nay lại đòi hỏi cao vậy? Hôm nay chắc mặt trời mọc hướng tây rồi?" Biện Bạch Hiền giọng nói cố bình tĩnh.

"Sao lại nói vậy? Phạt thì phải phạt thích đáng chứ?..nếu không.." Đường Mãn Kiệt còn chưa kịp nói hết câu thì Biện Bạch Hiền cắt lời "Nếu vậy thì tới bến?" Hắn là nói trước suy nghĩ không phải là suy nghĩ trước khi nói. Kì thực hắn cũng muốn thử cảm giác bị thượng xem sao, thử xem côn thịt của Đường Mãn Kiệt có sướng bằng dương cụ giả mà hắn đặt theo kích cỡ côn thịt của Phác Xán Liệt ước lượng mỗi lần nhìn qua lớp quần anh không...

"Chà..vậy thì tới" Đường Mãn Kiệt không khỏi sung sướng vì mong ước của hắn cuối cùng cũng thành sự thật. Từ khi Biện Bạch Hiền nhập học thì đã bị lọt vào mắt hắn rồi. Bởi tính cách nhu nhược, kiêu căng, thẳng thắn (ai biết thẳng thắn hay không=.=) đôi lúc khiến hắn phải tò mò vì vẻ tà mị .

Được một lúc sau thì chợt có tiếng bước chân hướng tới phòng vệ sinh khiến cho cả hai giật mình hướng mắt về phía cửa phòng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần.."Khoan đã.." Biện Bạch Hiền chợt nhỏ tiếng ngăn công việc của Đường Mãn Kiệt đang dở, còn chưa cắm vào mà?

"Sao?" Đường Mãn Kiệt nhíu nhíu đôi lông mày tỏ vẻ khó chịu..

"Hình như có người đang tới.."

"Vậy thì đã sao? Đây là phòng WC phụ rất ít người biết.." Đường Mãn Kiệt ra vẻ chẳng để tâm tiếp tục mơn chớn vùng lưng Biện Bạch Hiền. Bất giác lại nghe thấy tiếng bước chân xa dần khu phòng vậy Biện Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm. "Xoảng..rầm.."

"A..sao cắn ta?" Biện Bạch Hiền không chụ được lỡ tay làm cái giá đựng cốc trên bệ bàn rơi xuống nền

"Thích.." Đường Mãn Kiệt trả lời ngắn gọn

"Ngài có phải người không vậy?"

"Ý ngươi coi ta là chó?" Đường Mãn Kiệt ngẩng đầu nhìn nhìn hắn

"Đâu dám..Mà ngài làm thì còn sao chưa ..cắm vào? Lát ta còn phải về"

"Đâu phải vội? Mà chưa chắc ta đã liệt..Cắm thì cắm thôi.." Đường Mãn Kiệt cười cười nâng thắt lưng Biện Bạch Hiền vểnh lên cầm dương vật mình chuẩn bị cắm vào huyệt nhỏ của hắn thì...

"Làm tình mà sao lại chọn chỗ không hợp tí nào ..hừm..thầy Đường không ngờ một thầy giáo tri thức như thầy cũng có ngày như thế này ? cần thiết ta sẽ bỏ thời gian ra để làm Camera Operator ( người quay phim) cho hai người không chừng ngày hôm sau sẽ thành người nổi tiếng?" Phác Xán Liệt hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt lạnh lùng với ánh mắt khinh bỉ đứng trước cửa tựa lưng vào cửa, mắt nhìn về phía họ nhưng thực ra đang chú ý tới vẻ mặt của Biện Bạch Hiền lúc này..vẻ mặt sợ hãi. Điều này khiến anh càng thấy Biện Bạch hiền thật đáng khinh.

"Không thiết em làm vậy..chỉ cần khép miệng coi như chưa có việc gì xảy ra là ta thỏa mãn rồi." Đường Mãn Kiệt nhếch mép rời khỏi Bạch Hiền, cừu ngon chưa kịp thịt..chỉnh lại quần áo rồi sải bước hướng tới Phác Xán Liệt. Nhìn anh một hồi rồi vẻ mặt không phục bước qua.

Biện Bạch Hiền sợ hãi vội vàng nhặt lại quần áo mặc vào, nhưng còn chưa kịp thì đã bị anh ép vào tường. Hơi thở nóng rực nam tính phả vào mặt hắn khiến hắn bối rối không biết làm gì. Không phải ca ca hôm nay tới sân bay đón cô gái Phi Phi gì đó sao? Sao còn ở đây?

"Có phải nghĩ ta hôm nay tới sân bay đón Phi Phi?" Phác xán Liệt như đọc được suy nghĩ của hắn, nhếch môi

"..." Biện Bạch Hiền không dám nói gì chỉ biết câm nín.

"Khát dục tới vậy?" giọng nói lạnh tanh khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng

"Không có! Ta..Aa.." Biện Bạch Hiền đau đớn nhíu mày vì bị anh bóp chặt cằm

"Vậy tại sao lại cùng với gã Đường ..ở đây?" Phác Xán Liệt hỏi tiếp

"Xin..ca ca..buông" Hắn mắt ngấn nước hai tay cố gỡ lấy tay anh ra nhưng thật khiến hắn thất vọng vì sức lực của hắn rồi.

"..Thân thể ngươi cũng không tồi đâu..chi bằng với ta sẽ làm ngươi sướng hơn?" Phác Xán Liệt tay còn lại vuốt ve người hắn.

"Đừng..xin ca..ca.." Một giọt lệ chảy xuống , hắn thật sự rất sợ hãi vẻ mặt lúc này của anh, không lạnh cũng không gì cả..nói chung là không có cảm xúc..

Phác Xán Liệt bất giác phát hiện vùng cổ có vết răng ..chắc chắn là do Đường Mãn Kiệt để lại. Càng nhìn vết răng đó không hiêủ sao trong lòng lại nổi lên sự căm tức ,chán ghét. Chỉ muốn lôi hắn ra xé xác thành trăm mảnh.

"Hừ..." Phác Xán Liệt hừ lạnh rời khỏi hắn không nói một lời mà ly khai bước đi không thèm ngoảnh lại liếc lấy hắn một lần.

Bây giờ phải làm sao đây? Ca ca bắt gặp hắn như vậy không nổi giận mới lạ. Mà ban nãy thật đáng sợ, mặt ca ca không cảm xúc nhưng toát vẻ như muốn giết người. Hắn không dám về nhà vì nhỡ đâu lại chạm mặt anh thì biết tính sao? Hắn lại Khiến ca ca hắn tiếp tục kinh tởm hắn nữa..thật không biết xấu hổ. Bây giờ hắn đang cảm thấy rối loạn, lo sợ. Việc phải đối mặt với anh giờ đây khiến hắn cảm thấy thật khó khăn...

---------------------------

Lâu không viết truyện cảm thấy mk trình độ viết hình như xuống dốc ko phanh =_=///

Kamsa m.n đã đọc

Nhớ ủng hộ mk nhìu nhìu

                      gởi bn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro