Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

 

Tiffany ngồi thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại sáng lên với dòng ID là tên của Taeyeon, bây giờ người cô không muốn gặp nhất chính là chủ nhân của số điện thoại này. Nghe tiếng chuông vẫn reo mãi mà Tiffany chả có nhúc nhích gì Yuri thở dài đưa tay cầm nó lên, giọng nói có chút cáu kỉnh.

"Cô muốn tự mình mắng hay là để tôi thay mặt cô mắng chị ta một trận?"

Tiffany không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu ngồi thụp lại, Yuri càng nhìn càng thấy khó chịu, cô muốn cho Taeyeon một trận nhưng nếu cô ra mặt thật sẽ làm cho mọi chuyện rối hơn thôi, chuyện của cô còn chưa đâu tới đâu, cô không muốn đắc tội với Taeyeon khi chưa cần thiết.

"Để tôi đưa cô về nhà."

"Còn Sica thì sao?"-lúc này Tiffany mới đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên Yuri, chuyện này thật ra không liên quan gì đến Yuri cả, để cô ấy ngồi đây cả buổi với mình đã không phải rồi.

Yuri nhíu mày thoáng suy tư nhưng nhanh chóng nét mặt đã giãn ra, Jessica vẫn còn đang giận cô cho dù có gặp mặt mình cô ấy sẽ lại giận thêm thôi, nghĩ thế Yuri đã có quyết định. Yuri đặt điện thoại lên tay Tiffany rồi nắm lấy bàn tay còn lại của cô ấy kéo đi trong sự ngỡ ngàng của đương sự.

"Yuri, cô dẫn tôi đi đâu thế?"

"Đến một nơi không còn buồn phiền nữa."-nụ cười rộng xuất hiện trên gương mặt ngăm, Yuri lém lỉnh nháy mắt với Tiffany ở sau còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

.

.

.

Taeyeon hơi nheo mắt khi nhìn thấy Jessica đang ở một mình, nãy giờ cô không tìm được Tiffany, điện thoại của cô ấy lại không liên lạc được làm cho Taeyeon bắt đầu thấy lo lắng.

"Jessica, cô có nhìn thấy Fany không?"

Gương mặt ủ rũ, Jessica yếu ớt trả lời: "Không."

"Thế Yuri không đi chung với cô à?"

Thêm một câu trả lời không có sức sống:"Không biết."

 Taeyeon đoán được cô ấy và Yuri chắc đã có chuyện gì rồi nên cũng không làm phiền nữa, cô quyết định sẽ tự đi tìm.

"Được rồi, có tin gì của Fany cô hãy gọi cho tôi biết với nhé!"

Vừa quay lưng đi Taeyeon lập tức cầm điện thoại ra gọi, cô không muốn nhưng phải thừa nhận rằng Tiffany đang dần chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình, nhưng một lần nữa trả lời cô chỉ là tiếng nói chán ngắt của tổng đài, còn đang suy nghĩ xem Tiffany có thể đi đâu thì một người đàn ông từ phía sau đã gọi và cầm ly rượu trên tay đi đến chào hỏi Taeyeon.

Ánh mắt thâm trầm khẽ gợn rồi rất nhanh giãn ra, vẻ lạnh lùng cố hữu trên khuôn mặt thanh tú, Taeyeon nở nụ cười nhạt chào đáp lại, đây chính là đối tác trong dự án lớn mà hai tập đoàn Kwon-Jung đang muốn hợp tác cùng, cô không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

"Chào giám đốc Chris!"

Trở về với Jessica, khi đã bình tâm trở lại cô cảm thấy nhớ Yuri vô cùng, đôi mắt buồn bã nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay mình nửa muốn gọi nửa lại không, sau một hồi lâu đấu tranh dằn vặt dữ dội cuối cùng Jessica lại bấm số gọi cho Tiffany, thế nhưng chờ cả nửa buổi đầu dây bên kia cũng không hề có tín hiệu trả lời.

"Fany đáng ghét, cả cậu cũng bỏ rơi tớ sao?"-lầm bầm uất ức, Jessica lấy điện thoại cho vào ví bỏ ra về, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ dành cho cô, về sau Yuri có gọi điện xin lỗi Jessica nhất định sẽ không nghe máy.

.

.

.

Tiffany chưa hết bất ngờ khi Yuri mua cho cả hai hai chiếc váy ngắn bảo cô thay, còn hiện tại cô và cô ấy lại đang có mặc trong một quán bar khá sầm uất và hỗn tạp. Tiếng nhạc inh ỏi cùng tiếng cười nói, gào rú phấn khích là điều đầu tiên cô nhận thấy ở nơi này, đôi mắt phức tạp xen lẫn một chút không tự nhiên nhìn lên Yuri đã bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, Tiffany khó khăn để nói cho Yuri nghe vì tiếng nhạc gần như át đi tiếng của mình.

"Tôi nghĩ nơi này không hợp với tôi đâu."

Đúng là Yuri không thể nghe rõ Tiffany đang nói gì nhưng quan sát nét mặt và thái độ cô có thể biết Tiffany muốn rời khởi, Yuri kề sát miệng mình vào tai Tiffany nói to.

"Không nơi nào xả stress tốt hơn chỗ này đâu, cô yên tâm đi, có tôi đi chung với cô mà."

"Nhưng.... "-khi Tiffany còn đang phân vân thì Yuri đã kéo cô ra giữa sàn nhảy, gương mặt hào hứng nhìn cô.

"Thả lỏng đi nào, cô nhìn xem, ở đây mọi người đều rất vui vẻ."

"... "

Yuri mỉm cười dần buông tay ra khỏi cổ tay của Tiffany, cơ thể chuyển động mềm mại và uyển chuyển theo những âm thanh xập xình hòa cùng dòng người vây quanh mình.

Tiffany dáo dác nhìn khắp xung quanh, bản thân từ trước đến nay chưa bao giờ có trải nghiệm này cho nên cô có phần lúng túng không biết làm sao nhưng nhìn thấy Yuri rất phấn chấn, nó như nguồn động lực thôi thúc sâu thẳm bên trong con người cô hãy làm theo cô ấy. Cơ thể cứng nhắc bắt đầu có những lắc lư đơn giản, rất nhanh sau đó Tiffany đã có thể hòa nhập cùng mọi người.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của người bên cạnh Yuri biết rằng cô ấy đã khá hơn, khóe môi cong lên nụ cười hài lòng, tối nay không chỉ một mình Tiffany có tâm sự mà chính Yuri cũng vậy, coi như bọn họ là những người đồng cảnh ngộ đi.

"Tốt lắm! Chúng ta qua bên đó nghỉ chút đi!"

Tiffany gật đầu đi theo Yuri về phía góc khuất của quán, nơi những âm thanh ồn ào đã thanh tỉnh hơn để ngồi xuống, nhân viên phục vụ nhanh chóng đã đến và đem ra một chai rượu cho Yuri.

"Như cũ nhé!"

"Cảm ơn!"-Yuri mỉm cười vẫy tay chào chàng trai rồi rót cho Tiffany một ly.

"Yuri rất thường hay... đến đây."-với hơi thở hổn hển vừa mới nhảy xong, Tiffany nhìn sang cô gái cạnh mình vui vẻ hỏi.

Yuri nhún vai thay cho câu trả lời, bàn tay vội chặn tay Tiffany lại khi thấy cô ấy định uống một ngụm đầy.

"Ấy, cô uống kiểu đó mau say lắm, còn không thưởng thức được mùi vị của rượu nữa."

Tiffany gạt tay Yuri ra, sau đó giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt cô ấy mỉm cười thích thú: "Tôi đang muốn say đây, cô sẽ đưa tôi về mà phải không?"

Yuri giả vờ khó xử nhăn mặt nói: "Về nhà để bị ba mẹ cô tra hỏi à, tôi không chịu trách nhiệm đâu."

"Yên tâm đi, ba mẹ tôi đi du lịch rồi, hai ngày nữa mới về, cho nên ..."-Tiffany tu một hơi cạn sạch ly rượu, gương mặt đỏ bừng lên kề sát gương mặt Yuri thì thầm quyến rũ: "Cô không cần phải sợ."

Câu nói câu dẫn của Tiffany cùng với sự táo bạo bất ngờ làm cho Yuri có suy nghĩ ngược lại, cô bắt đầu sợ rồi đấy chứ.

"Này, uống ít thôi cô nương!"

.

.

.

"Cô gái đi chung với tổng giám đốc Kwon đã cùng một cô gái khác rời khỏi đây rồi."-quản lý của khách sạn lên tiếng khi nhìn thấy Taeyeon đang tìm kiếm một ai đó, anh nhớ rất rõ hai người bọn họ vì Taeyeon là nhân vật rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người trong giới kinh doanh.

Đáy mắt trầm xuống, Taeyeon quay người nhìn chàng trai vừa nói mở lời để xác nhận lại: "Anh chắc chứ?"

"Vâng, cô ấy thật sự rất xinh đẹp và tỏa sáng nên tôi không thể nhìn nhầm được. Tiểu thư ấy cũng rời khỏi đây hơn một giờ rồi thưa tổng giám đốc."

"Cảm ơn anh đã nói điều đó với tôi."-Taeyeon khẽ cười cảm kích, nhưng đôi mắt lạnh lùng không hề có chút ý cười nào trong đấy: "Vậy anh có nhớ người con gái đi chung với bạn của tôi trông như thế nào không?"

Người quản lý nghĩ lại một lúc để tìm ra nét đặc trưng của cô gái vì cô ta không quá nổi bật trong giới tài chính nên anh cũng không ấn tượng lắm.

"Cô ấy cao, da hơi ngăm và mặc chiếc váy màu xanh, nhìn cũng rất xinh đẹp."

Bàn tay bên dưới đột nhiên siết chặt điện thoại trong tay mình, Taeyeon gật nhẹ đầu đưa tay còn lại ra bắt lấy tay chàng quản lý trẻ: "Cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì, giúp được cho tổng giám đốc tôi rất vinh hạnh!"-anh ta nhìn thấy bàn tay của Taeyeon chìa ra liền nắm lấy, được cô chú ý đến con đường sau này của anh sẽ dễ dàng hơn rồi.

Bước chân rời khỏi buổi tiệc, Taeyeon nhấc máy gọi cho Yuri nhưng tuyệt nhiên không thể liên lạc được, trong lòng bỗng có cảm giác tức giận và hoang mang, cô không chấp nhận được chuyện Yuri và Tiffany đang ở chung với nhau... Họ đang ở một mình...

 

"Em muốn làm sao đây Kwon Yuri?"

.

.

.

"Tôi còn muốn... uống nữa... "-Tiffany hiện tại đã say mềm ngả nghiêng trên xe không chịu ngồi yên, Yuri ngồi bên cạnh đầu óc cũng đang bắt đầu xoay vòng vòng vì uống gần hết nửa chai rượu còn lại để có thể đưa Tiffany trở về, nếu biết trước Tiffany "quậy" như vậy nhảy xong cô đã đưa cô ấy về rồi, giờ đâu phải bị tra tấn khổ sở thế.

"Đừng ồn nữa, sắp tới nhà cô rồi."

"Tôi khó chịu quá... "

"Muốn ói sao?"-Yuri đã đậu xe trước cổng nhà Tiffany, cô nhanh chóng mở cửa xe vòng qua giúp cô bạn của mình tháo dây an toàn ra nhưng cô ấy đã chụp lấy cổ áo của cô, gương mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi nhìn cô rưng rưng.

"Tôi nóng quá... "

Đôi mắt trợn tròn kinh ngạc vì câu nói kỳ lạ của Tiffany, Yuri lắc nhẹ đầu bỏ qua vì nghĩ cô ấy chỉ nói bâng quơ: "Được rồi, vào nhà thôi!"

Khi Yuri đã thành công lôi được Tiffany ra khỏi xe thì bất ngờ một lực đẩy đẩy mạnh khiến lưng cô đập vào thành cửa xe, điều tiếp theo Yuri biết chính là đôi môi đỏ thắm có chút dư vị của mùi rượu trên môi cô, Tiffany đang hôn cô ngấu nghiến, còn tham lam cắn lấy môi cô không rời.

"Fanyyy... chờ đã nào... "-Yuri khó khăn để hoàn thành câu nói của mình khi mà Tiffany cứ liên tục khóa môi lúc cô định đẩy cô ấy ra, có điều gì đó không đúng ở đây.

"Cô ấy bị đánh thuốc rồi!"

.

.

.

TBC.

Chap sau có trò vui nữa rồi :3

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro