Chap 2: Học sinh mới - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau

_ Lưu Chí Hoành!!!!!!!!!

Trước cổng nhà Chí Hoành vang lên tiếng hét với tần số không hề nhỏ. Và dĩ nhiên, người sở hữu chất giọng vàng oanh ấy không ai khác ngoài Vương Nguyên - bạn thân của Chí Hoành.
Lát sau, từ phía cửa chính, bóng dáng cậu trai nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trường Nam Khai, trên lưng vác balo màu đen tuyền lật đật chạy ra
_ Aaaaa tới đây tới đây! Xin lỗi, tớ ngủ quên mất - trưng ra bộ mặt cún con, Chí Hoành hướng Vương Nguyên xin lỗi
_ Hừ, vẫn chứng nào tật nấy. Đi thôi, nếu không sẽ muộn mất
---------
Từ nhà Chí Hoành đến trường Nam Khai chỉ mất khoảng 15' nên thoáng chốc đã đến trường. Trường cấp II Nam Khai là một trong những ngôi trường có tiếng tại Bắc Kinh hoa lệ này. Tọa lạc tại trung tâm thành phố, ngôi trường khoác lên mình vẻ xa hoa vốn có của thành phố Bắc Kinh này. Trước cổng trường, bảng hiệu Trường Trung học Nam Khai mạ vàng được thiết kế riêng đủ để nói lên chất lượng giáo dục của nơi này. Bên trong ngôi trường là khuôn viên rộng lớn với đài phun nước ở giữa, dọc theo hai bên lối đi là hàng cây anh đào rợp bóng. Ngoài ra, còn có nhà hát, sân bóng, hồ bơi...v.v...Trường được chia thành hai phân khu. Khu thứ nhất là của học sinh năm nhất và năn hai. Khu còn lại dành cho học sinh năm ba và năm cuối cấp, cũng chính là nơi Vương Nguyên và Chí Hoành học.
--------
Lớp 4-2, phòng học 2811:

Lớp 4-2 là lớp của học sinh năm cuối như Nguyên và Hoành, hầu như học sinh của 4-2 là những người có thành tích cao và đạo đức tốt.
Đúng 7h, chuông báo hiệu vào lớp. Từ xa, bóng giáo viên chủ nhiệm đang bước đến, theo sau là cậu học sinh mới

_ Cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi.

Từ phía cửa, cậu học sinh đó bước vào. Cậu có gương mặt như tượng tạc hút hồn người nhìn, đôi mắt màu hổ phách nhìn thấu tâm can người khác, khí chất vương giả trên người cậu khiến người khác không thể không nể phục. Cậu chính là.....
_ Chào mọi người, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, đến từ Hồ Nam. Sau này mong mọi người giúp đỡ.
Vừa dứt, đôi mắt màu hổ phách quét một lượt quanh lớp học và dừng lại ở bàn cuối, bàn của Lưu Chí Hoành

'Cuối cùng cũng gặp được cậu'

_ Thiên Tỉ, phía bàn cuối còn chỗ trống, em ngồi ở đó nhé!
_ Vâng!

Thiên Tỉ vác balo đi xuống bàn cuối, cạnh Lưu Chí Hoành

_ Lâu rồi không gặp, còn nhớ tôi không, Lưu Chí Hoành?

Nghe gọi, Chí Hoành quay sang, liền bắt gặp nụ cười nửa miệng của Thiên Tỉ

_ Cậu là.....
_ Ồ, mới đó đã quên rồi sao? Tôi còn nhớ năm đó cậu cứng miệng lắm mà. Không ngờ lại quên nhanh như thế!
_ Cậu.....là cậu nhóc ở khu vui chơi năm đó, Jackson Yi?
_ Xem ra trí nhớ không tồi. Tên tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhớ lấy.
Rồi cậu quay lên bảng, bỏ lơ Chí Hoành với gương mặt ngu ngơ khó hiểu

End chap 2

Một chap trong vòng 15'
Ôi thần kinh ơi, đó là kỳ tích :3
Có ai nhớ tui hem •﹏• tui chưa chết đâu nha :3
Anyway, enjoy
Vote for me èn comt for me nha •﹏•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro