Chương 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Quá khứ 12 năm trước

Lưu Chí Hoành giống như một cục bông nhỏ nhích thân hình tròn tròn đầy thịt mỡ lại gần phía cậu bé nhìn rất khả ái ngồi cùng ghế đá:
- Anh Dương Dương ! Mai Hoành Hoành được nghỉ, anh dẫn Hoành Hoành đi chơi lâu đài cát tiếp nha!

Cậu bé tên Dương Dương ấy bật cười xoa đầu đứa nhỏ tròn xoe kia, bất chợt khuôn mặt có chút tái lại, đôi mắt hổ phách trong trẻo bắt đầu lấp lánh nước. Giọng run run lạc đi vài phần:
- Anh... mai anh phải chuyển đi rồi.

Đứa nhỏ Hoành Hoành nghe xong liền thất kinh hét lớn ôm trầm lấy cậu

- Anh đi đâu, anh không được bỏ em, anh hứa luôn ở bên cạnh bảo vệ em mà. oa oa. anh không được thất hứa.

Hoành Hoành vừa khóc vừa nấc , nước mũi nước mắt lem luốc trên khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng nó không quan tâm, nó không cần dễ thương nữa, nó chỉ cần anh Dương Dương ở lại với nó thôi. Dương Dương vuốt vuốt lưng nó, khuôn mặt non nớt , bất quá hảo trầm ổn ấy cũng đầy nước mắt. Cậu oa oa khóc

- Anh cũng không muốn rời xa Hoành Hoành. Anh muốn ở bên Hoành Hoành mãi cơ... nhưng ...nhưng mà... Anh phải theo ba mẹ tới Bắc Kinh.

Lưu Chí Hoành chợt im lặng. Nó không thể nói nên lời nữa , môi hồng nhỏ nhắn cứ mất máy hớp hớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn cứ như thể xung quanh nó không có chút khí nào vậy, đứa nhỏ cảm thấy khó thở, tay nó càng ngày càng xiết chặt lấy người kia tới mức muốn trắng bệch ra... Một hồi sau bởi vì thấy cục bông tròn mình đang ôm không thấy cử động, Dương Dương liền cảm thấy lo lắng, nhẹ nhàng tách người nó ra mới thất kinh. Lưu Chí Hoành đã cắn môi mình tới xuất huyết luôn rồi. Cậu vội vàng lấy tay cạy nhẹ hàm răng đang cắn chặt lấy môi dưới nó ra, lại miết nhẹ môi nó một cái, cuối cùng là luyến tiếc rời đi.

- Anh... đã từng hứa lớn lên sẽ lấy Hoành Hoành.

Lưu Chí Hoành bất chợt lên tiếng, nó giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn người kia đầy mong chờ. Dương Dương lập tức gật đầu lia lịa, phải, cậu đã hứa như vậy. Cậu nhất định sẽ lấy đứa nhỏ này làm vợ. nhất định sẽ không để nó chịu ủy khuất. Vậy là cậu liền tháo sợ dây truyền nhỏ bằng bạc có miếng ngọc bảo nhỏ đeo trên cổ xuống, nhẹ nhàng đeo vào cổ nó:

- Tiểu Hoành ngoan, anh hứa với em sẽ thực hiện mà. Nhìn xem này. sợi dây chuyền này là của ba ba tặng anh hồi năm ngoái, đằng sau mặt ngọc còn có chữ JY này. em phải giữ lấy sau này anh lớn rồi, trở về sẽ tìm em. Có được không?

Trùng Khánh vào ngày lập đông ấy, tại cái ghế đá nhỏ trước cửa khu trung cư nọ, có hai đứa nhỏ luyến tiếc ôm lấy nhau không muốn rời. Bởi vì ngày mai thôi, sẽ có một người trong hai đứa phải đi nơi khác rồi. chẳng biết bao nhiêu lâu nữa mới có thể gặp lại.

-----------------------

Tiếng cười khàn đặc ghê tởm đầy dâm đãng vang lên phía sâu con hẻm vắng người qua lại , cùng với đó là tiếng khóc thảm thiết bất lực tới sót lòng người đầy non nớt của ai đó. Trong ánh đèn mập mờ lúc sáng lúc tối có thể nhìn ra ba bốn tên thanh niên , cao lớn tóc tai rối loạn đang đè một đứa bé tầm 14,15 tuổi thân hình nhỏ gầy vùng vẫy loạn xạ, nó đưa đôi mắt đầy nước căm phẫn nhìn bọn chúng. Bất quá không đủ sức chống trả. đứa bé bị kìm lấy hai tay lên phía đầu, bên dưới một trận đau ập tới muốn chết đi cũng không được. Lưu Chí Hoành giật mình tỉnh giấc, cơn buồn nôn mang theo ghê tởm về hồi ức kia trào lên nơi cuống họng. Nó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan mấy tiếng rồi vô lực dựa vào tường, cái ngày kinh khủng ấy cách đây hai năm, cái ngày khiến nó chỉ cần nghĩ đến đã thấy bản thân mình thật nhơ bẩn... cái ngày mà có chết cũng không thể quên. Nó lắc lắc cái đầu mấy cái xua đi ý nghĩ đó rồi đứng dậy, vớt lấy làn nước lạnh lên rửa mặt, lại một hồi trầm ngâm nhìn khuôn mặt xanh xao cùng mái tóc rối bời phản chiếu trong gương. Nhìn xem, cái bộ dạng này mới thê thảm làm sao?

Thở dài , cuối cùng quyết định dứt khoát vỗ vỗ vào mặt mấy cái, còn dùng mấy lời lẽ ấu trĩ tự động viên bản thân mình, tiếp theo đem cặp kính vừa xấu vừa ngố đeo lên mặt. Bởi vì không tìm thấy cái lược ở đâu, Lưu Chí Hoành liền tặc lưỡi dùng tay cào cào mái tóc dài ngang lưng mấy cái rồi thay bộ đồng phục nữ sinh nhàu nhĩ đục màu lên người mới yên tâm bước ra khỏi nhà. Bởi vì cú shock cách đây hai năm quá lớn khiến nó cảm thấy sợ hãi và ghê tởm thể xác cùng thân phận nam nhi của mình. Nó chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi thân phận nam nhi này càng sớm càng tốt vậy nên liền giả làm con gái. một đứa con gái xấu xí ắt hẳn ít rủi do hơn chăng. Theo nó nghĩ là thế. Bởi vì nêu làm một đứa con gái xấu xí sẽ không có ai để mắt tới nữa. Cộng với việc nó thuộc phần tử không nổi bật của xã hội: học lực bình thường, tính cách nội tâm, hoạt động tập thể không tích cực. Hoàn toàn bình thường. Nó cảm thấy mình rất an toàn trong xã hội này ngay lúc này đây. Giữa Bắc Kinh phồn hoa này, không người thân hay bạn bè, thời gian đầu có chút khó khăn nhưng dần rồi cũng quen. Bởi vì nó có động lực để sống tiếp tại nơi này. Nó đang tìm người đó...

---------------------

Bởi vì tính tình trầm lặng cộng thêm việc nó không có bạn. Lưu Chí Hoành hay bị mấy đứa con gái trong lớp khi dễ quá nhiều đi. Như hôm nay chẳng hạn.
- Con bé xấu xí! tao nói mày có nghe không?- Diệp An là hoa khôi của lớp, vừa học giỏi lại có nhan sắc nên được mọi người cưng chiều, cùng với tính chảnh chọe vốn có, nó hẳn là một trong những đứa hay bắt nạt Lưu Chí Hoành nhất.
Vừa rồi chỉ là nó không ẩn thận vô tình giẫm vào chân Diệp An một cái con nhỏ liền xù lông xù cánh mắng nó té tát. Con bé dồn nó vào góc lớp , nắm lấy mái tóc nó mà kéo ra sau , nghiến răng chua ngoa mắng. Lưu Chí Hoành nghiến chặt hai răng cam chịu, nó nuốt lấy nhục nhã vì bị chửi vào trong bụng cũng không có phản kháng lại. Diệp An thấy thế tưởng nó đang coi thường con nhỏ liền càng mắng dữ dội, tóc nó bị giật ra sau càng mạnh muốn lìa xa khỏi cái da đầu luôn rồi. quả thật đau muốn chết mà.

Lưu Chí Hoành cam chịu. Có phải cam chịu, nó là con trai. Nó sẽ không đánh con gái, không đánh. Bất chợt nó bị Diệp An dùng sức đá một cái vào đầu gối đau liền ngã ra đật. Con nhỏ còn chưa hả giận đá vào bụng nó một cái khiến Lưu Chí Hoành bất giác bật ra tiếng kêu đau đớn. Cả người co rúm lại quằn quại trên nền đất.

- A! Dừng lại đi! - Nó yếu ớt lên tiếng.

Diệp An coi như hả lòng , đạt được mục đích cười khẩy một cái khiến khuôn mặt xinh đẹp có chút ngoan độc ẩn hiện làm người ta lạnh sống lưng
- Dừng lại? cũng được... nhưng mày phải làm cho ta một việc.

Lưu Chí Hoanh nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp An một hồi. Diệp An ắt hẳn không phải muốn cho cậu làm chuyện vẻ vang gì đi, nhưng chắc không phải việc gì quá trái luân thường đạo lý đâu nhỉ. Đàn bà thường rất đơn giản. Nghĩ thế nhưng Lưu Chí Hoành cũng không tránh nổi tia sợ hãi, giọng run run
- Việc gì?
-Tao muốn mày giúp tao lấy một thứ đồ của hội phó hội học sinh .... Dịch Dương Thiên Tỉ.

Xong Chap 1. mọi người mau vote đi. mau cmt đi >π< tiếp động lực ra chap sau cho ta đi. =^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro