Chương 12: Học trưởng ăn nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chí Hoành 1 tuần sau không hề nghe tới sự vụ của Diệp An trong trường, tâm can liền có chút dễ chịu, Dịch Dương Thiên Tỉ ,cậu ta không nói ra hay... cậu ta chưa nói? Có hay không cậu ta cũng cảm thấy Diệp An hiện tại thật đáng thương?  Hoặc Diệp An không đáng để cậu ta lưu tâm?

Nhưng dù sao chiều nay cũng nên tới thăm Diệp An một chút. Từ hôm đó tới nay cũng không biết cô ấy ra sao.

Vừa mở cửa phòng Diệp An đã nghe tới một trận loạn thất bát tao cùng tiếng đồ đạc xô lệch. Nam nhân trung niên gương mặt vừa đỏ vừa xanh nộ khí ngút trời chửi mắng.

- Con bé mất nết, nuôi mày lớn thế này, tiết tháo mày vứt đâu, mặt mũi chúng ta mày cũng đem vứt đi.

Diệp An ngồi một một góc giường, gương mặt đầy nước mắt, không ngừng run rẩy, trên khóe môi cùng một bên má còn bầm tím vương tơ máu.

Nam nhân vớ lấy chiếc khay trên bàn ném về phía Diệp An dọa Lưu Chí Hoành sợ tới ngây người, chạy tới ôm lấy Diệp An, tránh khỏi đường bay của nó.

Tiếng "bốp" vang lên thanh thúy cùng một tiếng rên yếu ớt nén đau, kính trên mặt rơi xuống vỡ nát, khuôn mặt tím một mảng vô cùng khó coi, Lưu Chí Hoành choáng váng mặt mày vẫn ôm chặt lấy Diệp An. Giương đôi mắt mấy phần quật cường lên nhìn người kia.
- Bác ...  Bác bình tĩnh. Diệp An còn đang bệnh. Có gì từ từ nói.
Nam nhân kia cũng bị cảnh tượng bữa diễn ra cùng vết tích trên mặt Lưu Chia Hoành dọa thành lùi lại mấy bước. Cùng lúc y tá và bác sĩ ập vào đem người đàn ông kia rời đi. Lưu Chí Hoành nhìn bóng người đi khuất mới dám buông lỏng.

Cảm thấy người trong lòng vẫn không ngừng run rẩy, liền không nhịn được vỗ vỗ lưng vài cái trấn an.

- Không sao đâu, ổn rồi! ông ấy đi rồi.

Sau đó bác sĩ cùng y tá giúp Diệp An tiêm thuốc an thần, cô liền ngủ, khóe mi còn vương chút nước, tiều tụy tới đáng thương, gương mặt kiêu ngạo ngày xưa dường như cũng chẳng còn.

Lưu Chí Hoành thở dài, trên gương mặt xuất hiện một trận đau ê ẩm, mới nhớ ra chính mình cũng bị thương, vừa rồi không chú ý, hiện tại cảm thấy đau chết đi được.

--------------

- A! đau!

- Giờ mới biết kêu đau sao?- Dịch Dương Thiên Tỉ buổi chiều lại nhà Lưu Chí Hoành ăn cơm nhờ, đợi tới 6 giờ tối mới thấy bạn học Lưu Chí Hoành đem gương mặt thương tích thê thảm về nhà.                                                                                                                                                                          Lại nói Dịch Dương Thiên Tỉ sau buổi ăn nhờ, uống nhờ 1 tuần trước, vô cùng đều đặn ngày ngày dày mặt đứng trước cửa nhà người ta chờ ăn nhờ. Lưu Chí Hoành vốn dĩ ban đầu có chút mất tự nhiên cùng gượng ép, tự an ủi bản thân coi như làm việc công ích, hơn nữa bữa tối còn có người trả tiền, sau đó cũng thành thói quen, buổi tối đều mua thêm chút thức ăn, cứ như vậy cũng được một tuần rồi.

Nhìn gương mặt ngày thường cùng hiện tại đều băng băng lãnh lãnh phóng tới trước mặt tỉ mỉ thoa thuốc, Lưu Chí Hoành có chút mất tự nhiên lùi lại .

- Ngồi im. Sắp xong rồi.

Thiên Tỉ nhíu mày mạnh tay một chút khiến người đối diện không kìm được rên đau. Dịch  Dương Thiên Tỉ khóe môi liền cong lên như có như không  thỏa mãn. Đáng đời.

- Xong rồi! cậu đi nấu cơm đi.

Lưu Chí Hoành:

- ...... :v

Được rồi bạn học Lưu vừa rồi có chút ngại ngùng đã bay theo mây khói về phương xa mãi rồi. Cảm động cái quần. Mục đích cuối cùng của người nào đó vẫn chỉ là ăn cơm thôi.

- Ngày mai cậu xin nghỉ đi.

- Hử.

- Bộ dạng này đi học thật xấu chết đi được, Lưu Chí Hoành lệ chảy thành sông. " Tôi vốn dĩ bình thường cũng xấu như vậy có được không?"

......
End chap.
Há lu. Ta trở lại rồi đây. Cúng khá vật vã với chương mới đấy T^T
Các người mau cmt, mau vote đi cho ta vui ahuhu* kéo áo*_
Mau cmt đi . cap sau sẽ quăng thật nhiều đường cho các người Ọ.Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro