Chương 3: Vương Nguyên Phát Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


L

ưu Chí Hoành có chút kinh hách, khóe môi giật giật lên mấy lần. Còn chưa nói được câu nào mà, tại sao người này có thể có suy nghĩ đó chứ! Bạn học Dịch à! bạn có phải đề cao mình quá rồi hay không? Bất quá lời này cũng chỉ giữ trong lòng, có cạy miệng, Lưu Chí Hoành cũng nhất định không có gan xuất ngôn.

Về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, sau một hồi lâu tiếp tục hoàn thành bài tập, lại cảm thấy con người trước mặt kia vẫn không có dấu hiệu xoay chuyển mà rời đi, thậm chí còn có chút càng ngày càng cứng nhắc đứng nơi đó.... Nhìn xem, không phải còn không dám thở nữa đấy chứ. Nhát gan như vậy, mà còn học người ta đem thư đi tỏ tình. Con gái đều khó hiểu vậy sao?
- Bạn học, bạn có thể ra ngoài.

Cậu hảo tâm nhắc lại câu nói của mình một lần nữa, gương mặt có chút khổ sở. Chẳng qua chỉ là nói hai câu, cũng không phải câu đe dọa hay quát mắng gì đó. Mà nhìn xem, người này gương mặt liền muốn xanh lét hết cả rồi (au: Xanh ...xanh lét ????)

Bạn học Lưu sau một hồi tự mình dọa mình, thất kinh tới run lên, lập tức dẹp sạch ý định trình bày hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của bản thân với mục đích xin cái vòng gì đó của Dịch học bá. Không quản ngại hình tượng gì đó trước mắt người khác, Một lần liền đem toàn bộ cơ thể tránh xa căn phòng đầy hàn khí bức người kia 10 mét. Mới thở mạnh một tiếng. Ây ya. Xem ra sau này sẽ không được an ổn với Diệp An rồi.

------Tớ là giải phân cách 1 tuần sau-----------

Diệp An mấy ngày nay không hiểu vì nguyên nhân gì, trong mắt đều có hỏa khí, luôn nhìn chằm chằm về phía cuối lớp. Tưởng như muốn đem toàn bộ khu vực Lưu Chí Hoành ngồi thiêu rụi sạch. Nó đương nhiên là cảm nhận được ánh mắt người kia, lông tóc gì cũng muốn dựng ngược cả lên, chẳng qua đều cố gắng làm lơ đi, sống cho qua từng buổi học. Bất quá cái gì đến cũng phải đến.

Chuông nghỉ trưa vừa báo, Diệp An đã cùng vài người hướng chỗ cậu mà tới. Cô ta gương mặt đều tỏ ra uất tức muốn chết. Đem toàn bộ sách vở trên bàn của Lưu Chí Hoành hất xuống đất, còn hét lên mấy tiếng thật chói tai ra lệnh mấy người kia lôi nó lên sân thượng (au: một chân lý rằng sân thượng trường học trong truyện tranh hay truyện lời, ngoài công dụng để hẹn hò hay tỏ tình thì còn dùng để làm nơi đánh nữ sinh đánh ghen. ngoài ra chính là không có công dụng khác.)

Một tiếng va chạm giữa da thịt cùng nền gạch phát ra rất lớn. Lưu Chí Hoành nằm lăn lộn trên đất, bộ đồng phục nhàu nhĩ nay càng trở nên thảm hại, đầu óc nó choáng váng, toàn bộ cơ thể đều đau tới ê ẩm. Còn chưa kịp hoàn hồn, Diệp An đã đem cơ thể nó đè xuống, ngồi lên bụng nó mà đánh, khuôn miệng kiều diễm còn không ngừng phát ra lời lẽ thô tục hướng Lưu Chí Hoành mà mắng. Lưu Chí Hoành bị đánh tới mắt hoa tai ù, chỉ nghe được cô ta nói gì mà "Dám cùng Vương Nguyên nói chuyện", "Lại còn lôi lôi kéo kéo trước phòng hội phó", nói cho cùng vẫn là đánh ghen đi. Bất quá nó không có cơ hội thanh minh cho bản thân, bị đánh tới tấp, còn bị người giữ chân, người giữ tay, đừng nói đến việc nó là con trai, dù có là trâu hay bò cũng đừng mong thoát.
- Này! Mấy người kia. Sao lại đánh người trên này hả?

Vương Nguyên chính là đi tìm chỗ ăn cơm trưa với bạn Vương cua đao( Vương Tuấn Khải ý mòa) nhà mình mới mò lên sân thượng a. Ngờ đâu lại có thể nhìn thấy cái cảnh tượng cẩu huyết như thế, "Này, chỉ có được 20 phút nghỉ xả hơi ăn trưa mà mấy người cũng hành hạ bao tử của ta là sao, có tin ta đem các ngươi cột dây buộc lan can rồi cho rơi tự do xuống dưới hay không, dám phá đám ta, chê đời mình sống quá dài hay đời còn chưa đủ đẹp, còn dám ức hiếp người khác trước mặt ta, chán sống". Trong bụng Vương Nguyên không ngừng đem đám người trước mắt chửi đến Diêm Vương phía dưới đuổi theo không kịp, thiếu điều còn muốn đem tám đời tổ tông nhà bọn họ ra mà mắng cho mất hết cả mặt mũi, mà mắng như thế nhưng bản thân dù sao cũng là người của hội học sinh, tất nhiên không thể để sự việc như vậy xảy ra ngay trước mũi mình được, liền vội vàng vứt bọc đồ ăn sang một bên, chạy lại dùng sức đẩy Diệp An cùng mấy người kia ra khỏi người Lưu Chí Hoành đang quằn quại trên mặt đất, rồi đỡ nó dậy, có chót xa nhìn cả cơ thể lấm lem, gương mặt bầm tím vài chỗ.

Nhìn thấy khuôn mặt cái chút chật vật nhưng vẫn nhận ra đó là người y có thể nhận thức, Vương Nguyên thầm nghĩ "Là bạn học hôm qua đứng trước cửa phòng tiểu Thiên đây mà. Tại sao lại bị đánh tới như vậy chứ?"
Diệp An bị bất ngờ đẩy ra ngã nhào trên mặt đất, gương mặt kiều diễm có phần trắng bệch. Cô giọng hờn giận:
- Vương Nguyên, đừng động vào con bé xấu xí ấy.

Bất quá, cậu cũng chẳng để nữ nhân kia trong mắt, dịu dàng đỡ Lưu Chí Hoành dậy, đưa tới phòng y tế, trước khi rời đi còn ngoảnh lại một lần, giọng nói thanh thanh trong trẻo, ngữ điệu bằng bằng không nhanh không chậm,chẳng qua nghe sao cũng có chút lạnh lẽo, nguy hiểm:
- Các cô xuống phòng hội học sinh viết bản tường trình. ( au: Nguyên như vậy đã đủ ngầu để đảo chính chưa >π<)

------------------------------------------

Vương Nguyên chẳng hiểu sao y đối với cô gái không quen biết mới gặp một lần này có chút thương xót, hay bởi vì lần đầu nhìn đã thấy bộ dáng rất đáng thương. Cậu nhẹ nhàng đỡ Lưu Chí Hoành ngồi lên chiếc giường trắng trong phòng. Ây ya. Giờ này giáo viên trực đi ăn cơm hết rồi còn đâu.

Vậy nên bạn học Vương thức thời một chút, chủ động giúp nó sơ cứu vết thương. Vương Nguyên đem thuốc bôi lên những chỗ bầm tím, thi thoảng có lỡ tay dùng lực một chút làm người ta đau sẽ lẩm bẩm "không đau không đau" rồi thổi phù phù mấy cái khiến đến Lưu Chí Hoành cũng cảm thấy thật ấu trĩ =="
Sau khi đem toàn bộ bầm tím ở chân và tay thoa thuốc một lượt, liền mới để ý đến khuôn mặt cũng có vết bầm tím, có chút quan ngại. Dù gì cũng là một nam một nữ, sờ mặt người ta cũng không phải phép. Mà cũng không đúng. Cậu chính là có lý do chính đáng nha, là lòng tốt thôi. Nghĩ vậy liền một tiếng "xin phép". Vương Nguyên trực tiếp đem kính bạn học nữ này tháo xuống ,cùng lúc đem tóc mái vướng víu vén lên. Lưu Chí Hoành bị động tác bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ "A" lên được một tiếng, sau đó liền thấy khuôn mặt người đối diện kinh hách, miệng nhỏ phấn nộn cũng há ra một chút.

Không khí ngột ngạt bao trùm lên cả căn phòng nhỏ hẹp, cả hai mắt đối mắt một hồi lâu. Cuối cùng cũng phải nhờ tới tiếng chuông điện thoại phá đám vang lên( Au: một chân lý khác, tiếng chuông điện thoại xuất hiện trong truyện phần lớn là để phá đám). Cậu bối rối trả lại kính cho bạn học rồi nghe điện thoại. Giọng vẫn còn chút chưa chấn tĩnh.
- Tiểu Khải?

Vương Tuấn Khải hẳn là không thấy Vương Nguyên ở trên sân thượng đợi mình, lại thấy túi đồ ăn bị vứt lăn lóc giữa sân mới lo lắng đi tìm. Giờ lại nghe bảo bảo nói đang ở trong phòng y tế, nên không đợi người kia nói hết câu đã cúp máy, một mạch hướng phòng y tế mà chạy. Vương Nguyên chau chau mày nhìn màn hình điện thoại mà hét ầm lên, vừa chửi vừa mắng. Mẹ kiếp, lão tử còn chưa nói xong dám cúp máy. Mãi đến khi cơn tức qua rồi mới nhớ trong phòng còn có người. Chỉ còn biết nhe răng cười trừ. Bất quá hình tượng bảo bối Bắc An ngây thơ, trong sáng trong lòng bạn học Lưu đã bay đi mãi mãi theo cơn kinh hách rồi.

Một lúc sau đúng là có người đến thật. Chẳng qua không phải học trưởng Vương Tuấn Khải mà là học bá Dịch Dương Thiên Tỉ. Vốn thì nên gọi cậu ta là hội phó Dịch, bất quá căn bản so với cái chức hội phó thì cái danh học bá hẳn là lớn hơn đi. Vì sao á? Bởi vì điểm thi đầu vào của cậu ta cao tới mức huyền thoại. Điểm thi 15 phút, điểm 1 tiết, thi giữa kỳ, thi cuối kì,...cũng vô cùng vi diệu. Hẳn là sắp được tạc tượng đặt trong phòng truyền thống đến nơi rồi. Vương Nguyên phồng má nhìn bạn học Dịch cơ hồ đang gấp gáp nhìn ngó xung quanh:
- Lão Vương đâu?

Thiên Tỉ không trả lời luôn mà tiến tới quan sát Vương Nguyên một lượt rồi mới đều đều nhả chữ:
- Là cậu không sao! Còn chạy tới phòng y tế khiến Đại ca lo tới mặt mũi đều gáp gáp. Nhưng ban nãy hình như có nữ sinh nào đánh nhau, anh ý phải quay về xử lý, vậy nên mới bắt tớ phải bỏ bữa trưa tới đây coi cậu.

Nghe Thiên Tỉ cố tình nhấn mạnh từ " bữa trưa". Vương Nguyên hắc tuyến đầy mặt. Cậu ta không phải đang muốn coi cơm trưa hơn bạn đấy chứ.
- À đúng rồi!- Vương Nguyên kéo tay Thiên Tỉ tới gần người ngồi trên giường bị cậu ta coi là không khí nãy giờ, nhờ vả:
- Tiểu Thiên Thiên phiền cậu đưa bạn học này về lớp. Giúp bạn ấy nói đôi lời với giáo viên chủ nhiệm về việc mấy bạn nữ khác cùng lớp thường xuyên bắt nạt bạn ấy. Kêu cô giáo lưu tâm tới chuyện của bạn ấy một chút. Tớ bây giờ phải tới chỗ Tiểu Khải xử lý chút chuyện. Dù sao mấy nữ sinh kia cũng là tớ kêu lên. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn qua Lưu Chí Hoành một chút rồi gật đầu

End chap 3.
1889 từ. tôi cảm thấy mình cũng thật vi diệu quá đi. =^= Như vậy đã đủ dài chưa.
cmt đi, vote đi =^= đừng đọc chùa. tôi hờn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro