Chương 4: Trở về Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên đi rồi Lưu Chí Hoành vẫn bộ dạng xấu xí đó không dám nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch học bá  làm một bộ dạng hình như chưa từng gặp mặt Lưu Chí Hoành quay lưng đi trước =''=. Quả là Dịch cao lãnh, đến liếc nhìn người ta một cái cũng không thèm. Bạn học Lưu tâm tình khó xử không biết nên đi theo hay tiếp tục ngồi đó bây giờ. 

Đợi đến lúc bạn học Dịch quay đầu lại hỏi: " có đi không ?". Nó mới chân trước chân sau chạy theo. Quả thực Duch Dương Thiên Tỉ đúng là rất có tính kiên nhẫn có thể cùng Lưu Chí Hoành lết với vận tốc sên biển trên hành lang. Vì sao á? bởi vì  mặt Lưu Chí Hoành thực sự rất mỏng a . Ai cũng biết học bá Dịch nổi tiếng ra sao, là nam thần trong lòng các thiếu nữ mới lớn. sự việc  người ta đi cùng  một người con gái khác quả thực rất chấn động rồi. vậy nên đi đến đâu đều bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ thực sự rất muốn khóc. cố gắng đi chậm lại so với người kia một chút. chẳng qua người kia cũng không để ý, cùng Lưu Chí Hoành lết :v

- Bạn học! - DỊch Dương Thiên Tỉ bất chợt lên tiếng làm Lưu Chí Hoành giật thót, luống cuống đi nhanh hơn một chút để cùng hàng với cậu. rồi mới ''dạ'' một tiếng. 

- tên lớp bạn là...

- lớp 10a ban a1( mị học ban a1 ahihi) 

- ừ 

 không khí lại tiếp tục im lặng, mãi cho tới khi về lớp, nó mới thở hắt ra như trút bỏ thứ gì nặng nhọc lắm, nhanh chóng bước vào lớp mà không hề ngoảnh đầu lại. bất, nếu ngoảnh đầu lại một chút, ắt hẳn nó sẽ có thể nhìn thấy một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc chăng? 

Dịch Dương Thiên Tỉ  mím môi mỏng khô ráp nhìn theo bóng người nhỏ gầy bước vào trong lớp.  cô gái đó nói giọng Trùng Khánh, cậu nhớ ra một cái gì đó rất đỗi quen thuộc, về một cậu bé  khả ái với nụ cười má lúm đồng tiền tỏa sáng như ánh ban mai . Cậu quả thực rất nhớ đứa bé đó. 12 năm qua không phải cậu chưa bao giờ quay về Trùng Khánh tìm nó. Chỉ là đứa bé đó đã cùng bà mẹ chuyển nhà đi nơi khác, có tìm thế nào cũng không thấy. Đứa bé đó rốt cuộc bây giờ sống ra sao, có còn nhớ đến cậu nữa hay không, hay chỉ coi lời hứa khi xưa lời một lời bông đùa con nít. " Hoành Hoành, em ở đâu?''

--------------------------------------------------------------

Lưu Chí Hoành ho tới muốn đem toàn bộ nội tạng cho hết ra ngoài. Vật vã trên giường một hồi tới gần 12 giờ đêm mới miễn cưỡng nhắm mắt mơ màng ngủ. bất quá hình như thiên gia gia cũng muốn phá nó, Chuông điện thoại rung mấy hồi. Lưu Chí Hoành một tiếng rủa thầm TMD rồi miễn cưỡng ngồi dậy bắt máy:

- Wei?

bên kia liền truyền đến một giọng nói gấp rút:

_ Hoành nhỏ, con về mau đi, ông con có chuyện rồi.

------------------------------------------------------------- 

Cửa nhà Dịch Thiếu

Vương Nguyên bấm chuông inh ỏi, miệng nhỏ đều đem 8 đời tổ tông nhà họ Dịch hỏi thăm một lượt, cơ mà hình như  còn chưa đủ, lại đem tên Dịch chết bầm kia hỏi thăm một lượt từ đầu tới chaan rồi từ chân lên lên đầu, ai ya, Dịch học bá kia cũng không phải không biết Vương Nguyên Kia ngạo kìa tạc mao bao nhiêu , lại để người ta đứng đợi ngoài cửa hơn 15 phút đồng hồ, cơ mà cũng phải nói lại, bây giờ là 12 giờ đêm đó, người ta đang NGỦ đó, là đang ngủ đó a == chỉ tội cho Vương Tuấn khải , không biết dấu mặt vô đâu cho hết ngại a. 

- hai người làm cái quái gì trước cửa nhà tôi thế?

dịch Dương Thiên Tỉ vừa mở cửa đã hét tướng lên TMD dám phá giấc ngủ của cậu

Vương Tuấn Khải, cậu muốn chui vô đâu thì chui đi, thật mất mặt.

----------------------------------------

Vương Nguyên chân gác lên bàn gương mặt có chút tà mị nhìn Dịch Thiếu không rời. Dịch thiếu nuốt miếng cái ực ôm chặt kuma nhỏ . cảnh tượng thật giống một đôi hoan hỉ oan gia đang cùng nhau đấu mắt. mà khoan, Vương Nguyên không phải đang rất tà mị, là tà mị nhìn hay sao? thế nào lại giống hoan hỉ oan gia? thật xin lỗi< biểu cảm trên khuôn mặt của 2 người họ không tốt cho lắm :v:v

đến cuối cùng vẫn là Vương Tuấn KHải ngồi một góc nãy giờ không chịu nổi  lên tiếng phá tan cái trò con bò của 2 người đó. anh đem một tập tài liệu màu vàng cùng vé máy bay vứt lên bàn, nhàn nhạt nhả chữ: 

- Vé máy bay cùng địa chỉ nhà và một số tài liệu liên quan đến người cậu muốn tìm, vé máy bay anh cũng mua rồi, còn lại tùy cậu quyết định.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mi nhìn hai thứ đặt trên bàn. một mớ rối ren cồn cào trong ruột cậu, cuối cùng cũng là tìm thấy rồi, nhưng tìm thấy rồi thì phải làm sao, em ấy có còn nhận ra cậu hay không?

Cho tới cuối cùng  cậu chính là quyết định tới Trùng Khánh.    

-Hoành, nhất định phải gặp được em.

-----------------------------------------

 hết oy, ngắn thế thôi. ahihi, ngắn thế đọc cho đỡ chán >-< 

cmt đi vote đuy, cổ vũ tinh thần tuôi đi, tuôi eo mí cô lắm đó >.< ahihi. tôi nói thế chứ, ủng hộ tui đi, tui ra chap mới nhanh choa 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro