Chương 5: Tình cờ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Thiếu tay nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ , cả thân hình cứng nhắc ngước lên nhìn tòa nhà T cao hơn 50 tầng trước mặt một hồi lâu, trong lòng tránh không được chút bất an sợ hãi thứ gì đó thật khó nói. Cậu quả thực đã đứng lâu đến mức người qua đường đều ngoái lại nhìn một lượt không khỏi cảm thán một câu " Kì quái"

Cho tới khi chân tê dại đi mới lấy lại ý thức, đi tới phòng bảo vệ, cầm điện thoại lên bấm số gọi lên nhà người kia, Bên kia sau vài tiếng tút dài đằng đẵng truyền mới đến 1 giọng nói ôn hòa của một nữ phụ:

- Ai vậy?

- Dạ...- có chút ngập ngừng- Lưu Chí Hoành có nhà không ạ?

- Cậu tìm Hoành nhà tôi có việc gì? Mà cậu là ai?

Dịch Dương Thiên Tỉ bặm môi dưới suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định trả lời là bạn học cũ của em ấy. Đầu dây bên kia à lên một tiếng, sau đó giọng nói truyền qua có chút bất đắc dĩ:

- Thật xin lỗi cháu. Hoành chưa về, có gì cháu lên nhà đợi đi, nó cũng sắp về từ...

Cả câu còn chưa kịp nghe hết, Cậu đã bị một lực đạo không hề nhỏ từ phía sau đẩy một cái khiến cho ống nghe trên tay rơi xuống, đung đưa giữaa không trung. Bác bảo vệ những tưởng Thiên Tỉ nghe xong rồi vứt tai nghe, liền nhăn mặt bất mãn đặt lại vị trí cũ, ngắt luôn liên lạc đang dang dở.
Cậu bị bất ngờ không khỏi loạng choạng không vững, nhíu mi khó chịu quay lại nhìn mới thấy bóng hình có chút quen mắt, vẫn một bộ dạng chẳng đâu vào đâu,tóc tai dối loạn ngã xõng xoài trên đất, đang ra sứ ho sặc sụa, đôi môi khô ráp tái nhợt đi, chông thật thê thảm.( Anh Dịch == anh để ý tới môi người ta làm zề )

- Bạn học, không sao chứ?

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lập tức co rúm người, như thế nào lại trở thành kẻ nói lắp hai chữ "Hội phó". Trong lòng thầm rủa:" sao lại gặp ở đây chứ" T^T
Chẳng hiểu vì sao mỗi lần gặp hội phó đều cật lực sợ hãi a... Tim đập loạn, chân sẽ không có sức, cơ mặt cũng có chút gượng ép không biểu cảm nổi. Vì vậy bất chấp cơn chóng mặt cùng đau đầu, hoa mắt, cúi đầu xin lỗi người kia 1 tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Bất quá, chạy chưa tròn 2 bước liền lăn ra đất bất tỉnh nhân sự :v
Dịch Dương Thiên Tỉ hãy còn bất ngờ vì còn gặp bạn học kia ở đây, lại thấy người này đột nhiên lăn ra đất bất tỉnh thì gương mặt cũng xoay chuyển, vội vàng chạy lại đỡ Lưu Chí Hoành lên lay lay:
- Bạn học, bạn học!- Gọi mấy lần gì đó cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, lại cảm thấy người trong tay mình thực rất nóng, mới gấp rút trực tiếp bế xốc lên, ra đón taxi tới bệnh viện.
♥♥♥♥††††††♥♥♥♥
Hết chap oy. Mong chờ chi rứa.
Tình hình tuôi thi xong rồi á. tiếng anh làm không được tốt cho lắm. Không biết do đề quá khó hay do mk ngu nữa :v :v

Đây là 2 trong tổng 5 trang anh đề của tui á . :v :v
Thi xong cảm tấy thật lung =^=
không sao. Thứ 6 tui biết điểm. Nếu tốt tui lại up chap mới ^^... không tốt thì hơi lâu đấy . tôi nói thế thôi bye bye.
Ak
Tui nói cho m.n biết. Tên của chương sau chính
Chương 6: Xinh đẹp tới ngẩn ngơ
Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro