Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta biết lỗi, thất hứa vs các nàng rồi. Cầu mong không ai ruồng bỏ ta, cho ta xin cái cmt~

P/s: đọc lại chương trước để hiểu kĩ nội dung nhé
<Hồi 1>
Chương 3: Joker or Me?

"What's Up, man!"

Thiên Tỉ nhếch môi nhìn mấy người mới vào phòng, tay cầm ly rượu đung đưa.

"Long Time No See Karry, Jackson!" Anh chàng tóc vàng lên tiếng

"Không phải các cậu đều nói được tiếng Trung sao? Không cần giả bộ." Tuấn Khải nhíu mày

"Thôi nào, không thể vui chút sao? Đừng lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy!" Chàng trai tóc đỏ cười giả lả

"Yên lặng nào." Thiên Tỉ cuối cùng cũng lên tiếng

"Các cậu làm việc ở Trung Quốc trong bao lâu?"

"1 tuần, tôi nghĩ vậy. Đủ để làm gì đó." Anh chàng đeo kính có vẻ nghiêm túc, trên tay cầm Macbook làm việc

" Martin và Karry lúc nào cũng ôm một đống công việc. Các cậu không thể để cơ thể nghỉ ngơi sao?" Anh chàng tóc đỏ bĩu môi nhìn Tuấn Khải đang xem danh sách quản lý qua Ipad

"John nói đúng đó. Hai người sẽ chết mòn nếu cứ làm việc mà không nghỉ ngơi, phải không Jackson?"

"John và Tom đều nói đúng, nhưng sau ngày hôm nay các cậu đều phải làm việc. Vì thế Tuấn Khải, Martin, hai người nên nghỉ ngơi một chút đi." Thiên Tỉ đứng dậy, tay cầm chai rượu rót vào từng ly

"Đây không phải là chai rượu thuộc dòng Rare Collection của Glenfiddich sao? Thiên Tỉ, sao cậu có nó?" John há hốc mồm nhìn chai rượu trên tay hắn

"3 triệu đô, cũng đáng giá." Thiên Tỉ nhún vai

"Rượu được chưng cất năm 1937 trong nhà máy của hãng ở Scotland. Sau khi được trữ trong thùng gỗ đủ thời gian cần thiết, rượu đã được đóng chai năm 2001 với tất cả là 61 chai rượu. Tôi nói đúng không?" Martin cất Macbook vào trong cặp, đầu chậm rãi ngả ra đằng sau.

"Nhìn bên ngoài là biết rồi. Loại rượu này có màu nâu vàng đậm, phảng phất mùi thơm gỗ tuyết tùng, mùi quế, đinh hương và kẹo bơ. Nghe nói thương nhân hạng sang cũng không được sở hữu chai rượu này đâu." Tom chép miệng

"Tất nhiên." Thiên Tỉ nâng chén rượu lên, tay hích nhẹ Tuấn Khải

"Đã lâu không gặp, chúng ta cạn ly nào."

Bên ngoài sàn nhảy, Vương Nguyên và La Đình Tín đang chia nhau làm chủ không gian.

"Phải thế chứ, lâu rồi không chơi mà." Nhất Lân một bên ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm quạt phe phẩy

"Nhìn xem, bao nhiêu đàn ông vây quanh kìa~~" Vệ Dục cười

"Tất nhiên. Hai người bọn họ hoá trang kĩ như vậy, ai biết là con trai chứ." Nhất Lân bĩu môi

Chí Hoành tập trung quay phim, mắt thỉnh thoảng đảo qua đảo lại, chân đung đưa theo điệu nhạc.

"Đến lượt anh rồi, Nhất Lân, nhớ đóng giả một chút."

Nhất Lân chỉnh lại giọng, tay vuốt hàng râu giả, chân thong dong bước vào sàn nhảy.

Chí Hoành nhếch môi, tay điều chỉnh máy quay:

"Góc độ tốt lắm."

"Một ông lão tầm 50 bước vào sàn nhảy, dáng điệu hết sức khoa trương, trên đầu cài một bông hồng đỏ hết sức quyến rũ. Hàm răng của ông ta đen lòm, ăn mặc hết sức cẩu thả, thế nhưng ông ta vô cùng tự tin đến gần một cô gái trẻ quyến rũ đang nhảy nhót." Nhất Lân cố gắng học thuộc kịch bản của mình

"Cô gái trẻ sexy đang đung đưa thân mình thì một ông lão tầm 50 bước đến, trên đầu cài bông hồng hết sức diêm dúa. Ông ta động chạm vào cơ thể cô gái, cô ta tránh ra nhưng lại bị ông lão giữ lại. Cô gái hết sức sửng sốt." Đình Tín hết sức ghi nhớ kịch bản trong đầu, thân vẫn đung đưa như không có chuyện gì xảy ra.

"Hai người bọn họ làm tốt đấy chứ!!" Tử Ngư quan sát tình hình nãy giờ hết sức hưng phấn, mắt to đảo qua đảo lại

Tình cảnh trên sàn nhảy bây giờ hết sức hài hước. Một cô gái tóc vàng (Tín Muội) đang chạy trốn khỏi ông lão tầm 50, cô gái tóc nâu (Nguyên Nguyên) mặc kệ sự việc vẫn nhảy rất sung, trên tay còn cầm ly rượu đỏ chói.

Phía trên, đám người Thiên Tỉ đang theo dõi sự việc bên dưới.

"Nhìn xem, cô gái xinh đẹp như vậy." Tom tặc lưỡi

"Lão già kia thật biết chọn thời điểm nha." John chép miệng

Tuấn Khải không nói gì, mắt thâu tóm toàn bộ sự việc bên dưới. Anh để ý bóng dáng mập mờ dưới kia, tuy không được mọi người chú ý nhưng thật sự rất nổi bật, tay không kìm được mà nhấn chuông.

"Thưa ngài gọi gì?" Một người phục vụ tiến tới.

"Cô gái phía dưới.. Là ai?"

Mắt người phục vụ mở to nhìn bóng dáng đang sung sức dưới kia, miệng cố nở nụ cười.

"Xin lỗi, thông tin khách hàng chúng tôi không thể tiết lộ."

"On come on, man...."

John vừa nói vừa nhét vào tay người phục vụ một tờ ngân phiếu.

"Bạn của tôi phải lòng cô em kia rồi."

Người phục vụ có chút bất ngờ, tay nhanh chóng nhét tờ ngân phiếu vào túi, miệng lắp bắp nói:

"Người đó là khách quen của chúng tôi, hơn nữa còn là bạn của cậu chủ nữa..."

"Thế thôi sao?" Tom chán nản cầm điếu thuốc lên

"...Tôi khuyên các ngài... Nếu bình thường về mặt giới tính thì không nên lại gần người đó đâu." Người phục vụ để cốc nước xuống, tay ôm khay bỏ chạy.

"Gì chứ!" Tuấn Khải nhếch miệng

Thiên Tỉ cầm li rượu trầm mặc, lòng đột nhiên nổi sóng, cơ thể không hiểu sao lại run lên.

Dự cảm này...

"Hắn đảo mắt xuống phía dưới, ngực đột nhiên đau dữ dội, đầu óc choáng váng.

Sao thế....

Hắn lảo đảo đứng dậy, miệng thều thào gọi Tuấn Khải:

"Tuấn Khải, em..."

Tuấn Khải chạy lại, tay đỡ lấy Thiên Tỉ.

Chơi đùa... Cố gắng... Chơi đùa... Cố gắng... Chơi đùa... Đó là vòng lẩn quẩn giữa chúng ta đấy...

Một giọng nói xuất hiện trong đầu Thiên Tỉ, hắn cố gắng mở mắt thật to để nhìn rõ phía trước.

Ba người còn lại cũng sốt sắng, Martin không kìm được lo lắng hỏi:

"Now!!!?"

Tuấn Khải không tin nhìn người trước mặt, tay run rẩy lục quần áo hắn.

"Đúng vậy. Tôi cảm thấy không ổn rồi..." Thiên Tỉ vừa ôm ngực vừa nói

Đầu như nổ tung, cả người choáng váng, chân tay bủn rủn, mồ hôi nhễ nhại.

"Thuốc để đâu?" Tuấn Khải sốt ruột hỏi

"Trong..." Thiên Tỉ run rẩy nói

Không được...

Hắn chỉ vừa mới trở lại hôm qua, không thể để người khác chiếm đoạt thể xác này.

Thiên Tỉ nhắm mắt lại, cả người ngã quỵ xuống đất, tay không kìm được níu lấy bàn.

Lần này là ai?

Chiếc cốc trên bàn vỡ vụn, máu từng giọt chảy xuống đất.

Một giọt...

Tuấn Khải nhíu mày nhìn người đối diện, tay rút máy trong túi ra.

Hai giọt...

Hắn cầm mảnh vỡ lên, tay chảy máu không ngừng.

"Gọi người, một nhân cách sắp xuất hiện."

Tuấn Khải đột nhiên khựng lại, đầu run rẩy quay xuống nhìn người phía dưới. Cô gái vừa nhảy cuồng nhiệt không hiểu sao lại dừng lại, mắt đang nhìn chằm chằm hắn, miệng nhếch một nụ cười nhẹ. (Cô gái này là Vương Nguyên các thếm ạ😭)

Jackson ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn Tuấn Khải.

Như Joker, nhân vật phản diện mê hoặc nhất mọi thời đại...

"Why so serious?" Hắn cười lạnh

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro