Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hồi 1>Chương 5: T1k3¥0\-/rT1m3~
(Ai dịch đc tên chương này ko)

Chí Hoành buồn cười nhìn con xe đằng sau Jackson, tay đặt lên vai người kia,

"What do you do?" (Anh làm nghề gì?)

Jackson hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, mặt mất tự nhiên nói:

"Actually I don't know. If you're curious, I can learn." (Thật ra tôi cũng không biết. Nếu em tò mò, tôi có thể tìm hiểu.)

Chí Hoành thầm thở dài trong lòng. Anh ta nói tiếng anh cũng không tệ, đi con xe đắt tiền như vậy, chắc gia đình cũng thuộc tầng lớp quyền quý.

"What are you thinking now?" Jackson nới lỏng tay ra. (Em đang nghĩ cái gì vậy?)

Chí Hoành nhanh chóng thoát ra, người cách Jackson 2 mét.

"The hospital you're treated, where is it?" Y thản nhiên nói
(Cái bệnh viện anh điều trị, nó ở đâu?)

"Are you kidding me?" Jackson ôm bụng cười
(Em đùa tôi đấy à?)

Chí Hoành chán nản nhún vai.

"Thôi cái trò tiếng anh ngớ ngẩn này đi. Tôi điên mất."

"Em nghĩ tôi bị bệnh?" Jackson lùi lại, thân tựa vào con xe đắt tiền của mình

"Tất nhiên. Ai tin được việc chúng ta vừa mới gặp nhau anh đã thích tôi chứ. Trừ phi anh bị điên." Chí Hoành trào phúng.

"Em nói sai rồi."

"Về việc gì?"

"Về việc chúng ta mới gặp nhau lần đầu."

Chí Hoành nhíu mày, nếu nhớ không nhầm thì kí ức của cậu chưa từng xuất hiện tên nào đáng ghét như tên này.

Jackson nhìn y một lúc, mặt tỏ rõ sự thất vọng.

"Oh, C'mon, Eric! I think we've been very close. You once said to want to marry me!"
(Thôi nào, Eric! Anh nghĩ chúng ta đã từng rất thân thiết đấy! Em còn nói sẽ lấy anh.)

"I don't think so." Hiển nhiên là cậu không tin vào những điều hắn ta nói
(Tôi không nghĩ vậy đâu.)

Nhưng làm sao hắn biết tên tiếng anh của cậu?

"Surely you had learn about me. Laughable!" Chí Hoành cười mỉa
(Chắc hẳn anh đã tìm hiểu rất nhiều về tôi. Buồn cười thật!)

"I did not learn about you. You told me that when we were young." Jackson từ tốn giải thích
(Anh không tìm hiểu về em. Chính em là người đã nói với anh tên em là Eric khi chúng ta còn nhỏ)

Chí Hoành nhún vai, miệng cười lạnh lùng.

"Ước gì anh biết cảm giác của tôi lúc này."

Ở trên lầu ba, Vương Nguyên đang cãi nhau với bốn người kia:

"Tôi nói lại lần nữa. Bar của chúng tôi chỉ mở cửa đến 11h, nếu các người muốn uống rượu đến 12h, có thể qua chỗ khác."

"Bình tĩnh nào cậu em. Ngồi xuống chơi chút đi." Tom vừa cầm ly rượu vừa chỉ xuống chỗ bên cạnh

"Dịch thị các anh thật không biết giữ phép lịch sự tối thiểu. Nếu còn ngồi lâu thêm nữa tôi sẽ trực tiếp gọi người đến." Vương Nguyên nhíu mi

"Tuỳ cậu."

"Các người..." Vương Nguyên tức giận dậm chân

"Về thôi. Jackson do các cậu phụ trách." Tuấn Khải đứng dậy, tay chỉ về phía hai người đứng ngoài cửa

"Vâng."

Vương Nguyên khoanh tay nhìn người vừa bước ra ngoài.

"Ngoan ngoãn, tính tình cũng tốt..." Cậu cười mỉm

Cái người này, đáng yêu chết được...

John bĩu môi nhìn căn phòng tầng trên, chân đạp mạnh chiếc ghế phía trước.

"Cậu ta cứ tỏ vẻ ta đây. Tôi ghét nhất loại người như vậy."

"Đừng nói nữa, là chúng ta sai." Martin quay người lại, tay ôm cổ Tom

"Cậu ta biết chúng ta là Dịch thị, nhất định không tầm thường." Tuấn Khải nhíu mày

"Tôi thấy cậu ta ở đâu rồi thì phải." Tom nhăn nhó

"Đúng vậy. Mà cậu ta không phải rất xinh đẹp sao?" John cười đểu

Martin buồn cười nhìn Tuấn Khải:

"Nếu tôi không nhầm thì..."

"Hoặc cậu ta có chị em song sinh, hai là..." Tuấn Khải thở đều đều

Sở thích của cậu ta khác biệt với mọi người.

"Tôi bắt đầu sởn gai ốc rồi đấy. Tuấn Khải còn suýt đổ cậu ta, may thật" Tom trêu đùa

"Cậu sai rồi."

"Hả?" Ba người còn lại bất ngờ

"Cậu ta đổ tôi. Và tôi cũng vậy." Anh lững thững đi lấy xe.

Ba người con lại nhìn nhau, tay chân tự đông co rúm.

"Không phải chứ? Đấy là yêu từ lần đầu chạm mặt à?"

~END~

Ta biết rất rất ngắn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro