Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết, đọc là phải cmt nhé. Cho mình một chút động lực đi Tt^TT

<Hồi 1>
Chương 8: Stay Strong

"Lúc nào chứ?"

Lúc nào mà ngay cả thư kí bên ngoài, người trong công ty cũng không biết.

"Ta không biết." Chủ tịch Lưu tắt TV, tay cầm áo trên ghế lên.

"Đi thôi, ta đưa con đến một nơi."

Chí Hoành mím môi, chân nhanh chóng bước theo lão ba.

Vừa mới sáng sớm, mọi người trong công ty còn đang làm việc, ba định đưa y đi đâu chứ? Lẽ nào là đi ăn?

Dương Hằng lái xe đưa bọn họ đến một công ty giải trí lớn, cách Lưu Thị vài km.

"Ba muốn đi ăn mà?" Chí Hoành ngẩng đầu nhìn toà nhà trước mặt, tay nắm chặt vào nhau.

Nơi này rõ dàng là...

"Vài tiếng nữa chúng ta sẽ đi ăn. Bây giờ vào đi."

Lão ba đi phía trước vẫy tay, chân chậm rãi bước vào trong.

"Shit." Chí Hoành rủa thầm

Đưa y đến nơi này nhất định không có chuyện tốt.

"Chào đi, đây là CEO của công ty giải trí này, ông Âu." Chủ tịch Lưu ngồi xuống, miệng lười biếng giới thiệu

Người đàn ông đối diện Chí Hoành mỉm cười, tay chủ động đưa ra.

"Xin chào, tôi là Âu Dương Chính."

"Chú không cần giả bộ mà." Chí Hoành bĩu môi

CEO Âu gì chứ? Rõ dàng là ba Âu Dương Hằng.

"Thiếu gia, theo lời chủ tịch, tháng sau cậu sẽ làm ở đây." Âu Dương Chính nghiêm túc mím môi

"Làm việc?" Chí Hoành mơ hồ nhìn lão ba, mày nhíu chặt lại.

"Ba, việc này đi quá xa rồi. Con đã nói..."

"Con đã nói sẽ không làm việc cho công ty cho đến khi đủ 25 tuổi đúng không?"

"Phải..."

"Ta sẽ cho con làm việc thử ở bộ phận Truyền Thông. Ở đó con sẽ tìm hiểu công việc mọi người làm. Nghĩa là con chẳng đóng góp gì cho công ty cũng như không được phát lương?"

"Ba.." Chí Hoành khó xử mở miệng.

Công ty giải trí L là đối thủ của S - công ty cậu đang thực tập. L là một phần của Lưu thị, làm việc ở đây là tất yếu, nhưng như vậy không phải bảo cậu phản bội lại công ty chủ quản sao?

"Con họ Lưu, Chí Hoành." Chủ tịch Lưu nhẹ giọng nói

Tuyệt thật, cậu họ Lưu!

"Nhưng không có nghĩa con phải làm cho công ty."

Tất cả đều im lặng. Ai cũng biết bây giờ lão gia đang tức giận.

"Phu nhân..." Âu Dương Chính đột nhiên mở miệng

Chí Hoành quay đầu lại, môi nhếch lên.

Buồn cười thật, lấy cả mẹ cậu ra sao?

"Phu nhân luôn muốn cậu làm việc ở đây, trung tâm này."

Chí Hoành nghi hoặc, cả người tựa vào ghế.

"Không lý nào mẹ không nói với tôi."

"Bà ấy muốn đợi cậu lớn lên."

Đợi cậu lớn lên?

"Mẹ...con muốn học bài..." Tiểu Hoành đứng dậy, người thoát khỏi lòng mẹ

"Con không thể suốt ngày cứ cúi đầu vào học được bảo bối. Ca ca có bao giờ học đâu, thế mà điểm trên trường của nó vẫn tuyệt đối." Mẹ cậu kéo lại, tay nhẹ búng má

"Vì ca ca thông minh nên mẹ mới nghĩ như vậy. Con phải học bài." Cậu cố gắng tránh ra

"Được rồi, mẹ sẽ không bắt con chơi nữa. Mẹ giới thiệu cho con một việc được không?"

"Việc gì?" Cậu tò mò hỏi

Mẹ dẫn cậu đến chỗ cây đàn Piano trắng, kéo cậu ngồi xuống ghế.

Chí Hoành nhẹ nhấn vào phím đàn, giai đoạn thoát ra.

"Mẹ dạy con học đàn hả?" Cậu thích thú hỏi

"Không." Bà Lưu dứt khoát nói

Mặt Tiểu Hoành đen thui lại, chân định nhảy xuống ghế.

"Con không cần phải học bảo bối, con chỉ cần chơi thôi."

Mẹ...

"Cậu chủ..." Dương Chính mở miệng

"Con chấp nhận" Cậu nhếch môi

"Ý con là..." Lưu chủ tịch hỏi lại

"Công việc này...con sẽ làm." Cậu đáp lại

"Tốt. Vậy tôi sẽ đi thông báo với bộ phận marketing." Âu Dương Chính vội nói

"Bây giờ con đi được rồi chứ?"
Cậu sửa sang lại y phục

"Chúng ta sẽ đi ăn." Lão ba nhíu mày

"Con có lịch hẹn rồi. Ba đi ăn một mình đi."

Bỏ lại lão ba phía sau, Chí Hoành nhanh chóng trở về nhà.

Vài ngày sau, Chí Hoành cũng không đến công ty luyện tập. Cậu ở nhà sáng tác nhạc, thỉnh thoảng nhắn tin với Lưu Gia Uy và bọn thực tập sinh.

"Thật sự rất khó tìm đấy." Dương Hằng để tập tài liệu lên bàn

Chí Hoành tắt máy đi, tay nhận lấy bản thảo, mắt đảo qua phía trên.

"Dịch thị?"

"Đúng vậy, cũng chính là đối tác của chúng ta lần này." Dương Hằng gật đầu

"Thật trùng hợp." Y cười nhẹ

Chí Hoành lật từng trang một, mắt nhìn kĩ người trong hình.

"Dịch Dương Thiên Tỉ phải không?"

"Ừm."

"Dám trêu chọc tôi vào buổi đêm, lại qua mặt tôi ở công ty, anh ta đáng chết lắm."

"Con người này không dễ đối phó đâu." Dương Hằng nhắc nhở

"Vương Tuấn Khải là người thân cận của anh ta. Dịch thị cũng đang liên kết với một công ty Quảng cáo nước ngoài, thật sự rất lợi hại."

"Vương Tuấn Khải? Không phải là bạn của Lưu nghịch tử sao?" Chí Hoành khó tin cười

Không phải chuyện này rất trùng hợp sao? Bạn cấp 2 + 3 của Lưu Gia Uy chính là Vương Tuấn Khải. Lúc sang Mỹ chơi Chí Hoành có gặp vài lần, là một người trầm tính, khác hoàn toàn với anh trai y.

"Đang nói chuyện gì vậy?"

TV sáng lên. Trên màn hình là hình ảnh Lưu Gia Uy vừa mới ngủ dậy, trên người còn mặc áo ngủ hình gấu.

"Là đang nói về bạn ca." Chí Hoành xoay ghế lại, tay chỉ vào màn hình

"Bạn nào lại có thể khiến nhị thiếu gia hứng thú vậy?" Lưu đại thiếu gia thích thú cười, giọng tò mò hỏi

"Chính là người này...tên tiếng anh không phải là Karry sao?." Chí Hoành nhàn nhạt đáp

"Karry? Lâu lắm không gặp cậu ta." Gia Uy ngoái tai

"Anh ta đang là quân bài chủ chốt của Dịch thị, anh biết chứ?"

"Có nghe qua. Cậu ta làm tốt đấy."

Chí Hoành có chút thất vọng. Điều cậu muốn xem là biểu tình hào hứng của Gia Uy cơ.

Chí Hoành nhìn qua Dương Hằng bên cạnh, tay huých nhẹ một cái.

"Thiếu gia, Dịch thị là đối tác của chúng ta."

"Đối tác gì chứ?" Gia Uy trào phúng cười

"Ca...anh hiểu vấn đề mà, đừng giả ngốc" Chí Hoành khoanh tay lại

"Không phải theo nghĩa bóng là 'đối thủ' sao?"

"Tất nhiên." Chí Hoành nhàn nhạt nói.

"Lưu tiểu tử, mày biết trong từ điển ca mayg bạn bè chính là đối thủ, mà đối thủ cũng chỉ có thể là đối thủ thôi mà ."

Chuyện này ngày càng thú vị rồi.

Âu Dương Hằng đóng cửa lại, vai thả lỏng một chút.

"Tiểu Hằng?"

Dãy  hành lang có bóng người. Dương Hằng ngó qua, liền phát hiện cha mình.

"Cha." Anh vội cúi người

"Dạm này không thấy con về nhà. Nhị thiếu gia giao nhiều việc lắm sao?" Âu Dương Chính nhíu mày

"Không phải con không về nhà. Mà vì cha không có nhà nên không biết con có ở nhà hay không." Dương Hằng chậm rãi nói

"Thật sao?" Âu Dương Chính cười nhẹ

"Chủ tịch gọi ba?" Dương Hằng nhanh nhẹn cắt đứt nội dung

"Đang bàn về đại thiếu gia."

"À.." Âu Dương Hằng

"Con phải giúp nhị thiếu gia thật tốt. Cậu ấy đang gặp khó khăn đấy." Âu Dương Chính vỗ vai con trai mình

"Vâng."

Lão Âu Dương hài lòng, chân chậm chạp tiến về phía trước.

"Khoan đã."

Âu Dương Chính dừng lại.

"Ba...sẽ giúp cậu chủ chứ?"

"Vì phu nhân đã nhờ nên tất nhiên ta sẽ giúp."

"Ba vẫn liên lạc với phu nhân?"

"Có thể nói như vậy."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro