Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hồi 2>
Chương 10: Tôi không nguy hiểm như anh nghĩ (chỉ có Jackson hiểu), tôi không thông minh như anh tưởng (chỉ có Dương Dương hiểu).

"Cậu thua nhé." Chí Hoành cười nhạt

"Oh...tôi thua, biết mà..." Thiên Thiên nhếch môi

"Nào, thả mẹ tôi ra đi."

Thiên Thiên ngả đầu ra sau, tay bóp nhẹ thái dương.

"Thông tin 1: là mẹ kể cậu, vụ này không liên quan đến tôi."

Chí Hoành nhíu mày suy nghĩ.

Ngay từ lúc đầu, nếu không phải tin nhắn của Thiên thiên, cậu thật sự đã tin tưởng đó là mẹ kế.

"Vậy tin nhắn của cậu là gì?"

"À..." Thiên Thiên ngân dài

"...Thông tin 2: Tôi biết mẹ cậu ở đâu, tuyệt chứ hả?"

Chí Hoành buồn cười đứng dậy.

"Cậu thật sự rất khó đoán."

"Vụ này không liên quan đến tôi. Nhưng tình cờ làm sao, khi lái xe ra vùng ngoại ô, tôi lại phát hiện một người phụ nữ nằm trên bãi cỏ, người thì dính đầy máu. Bằng trí nhớ siêu phàm của mình, tôi nhận ra đó là người phụ nữ năm xưa. Tuyệt chứ hả? Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi đã cứu mẹ cậu. Nếu là người khác thì..." Hắn mỉm cười

"...Tôi đã giúp tên sát nhân xử lí ổn thỏa rồi."

"Mẹ tôi đang ở đâu?"

Mặc kệ đó có chỉ là sự tình cờ hay không, việc quan trọng nhất là tính mạng mẹ cậu.

"Biệt thự ngoại ô của tôi, mua bằng tiền của Thiên Tỉ vào năm ngoái. Có chim, hoa, cỏ, xanh ngắt, cổ kính, phù hợp với người già." Thiên Thiên nhún vai

"Nhắn cho tôi địa chỉ." Chí Hoành cầm áo khoác rồi bỏ đi

Chỉ nghe Thiên Thiên thở dài một câu rồi nói:

"Hưởng thụ cũng tuyệt thôi, nhưng dễ dàng bị cắn nát thật đấy. Con người mà...dù thế nào đi chăng nữa... Ah... tình dục...."

Chí Hoành ngồi vào xe, giọng nghiêm túc nói với Dương Hằng:

"Ngoại thành 35 km về hướng Nam, nhanh lên."

Chỉ sợ Thiên Thiên không chăm sóc mẹ cậu cẩn thận.

"Lưu Gia Uy, ngoại thành 35 km về hướng Nam, chính là nơi có nhiều biệt thự mà anh định thu mua, mẹ chúng ta đang ở đó."

Tút....tút...tút..

Gia Uy quay sang nhìn Gia Mẫn, giọng do dự hỏi:

"Cậu có đi không?"

"..."

"Được rồi, cậu ở nhà đi."

"Tôi đi."

Hai người lái xe trong im lặng. Gia Uy cầm chặt tay lái, đẩy nhanh tốc độ.

"Đi chậm thôi, sẽ chết." Người bên cạnh lạnh nhạt nói

"Ân." Anh gật đầu

Hai người dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ. Gia Uy vừa nhìn liền phát hiện ra em trai mình, chân nhanh chóng chạy đến.

"Mẹ đâu?"

"Trong nhà, anh vào đi." Cậu chỉ

"Cậu không vào sao?" Gia Mẫn chậm rãi hỏi

Chí Hoành bất động.

"Em...sẽ gặp bà ấy sau."

Bảo cậu gặp bà?

Làm sao có thể?

Chính cậu là người đã đuổi bà ra khỏi căn nhà đó.

Một giờ đồng hồ trôi qua, Chí Hoành vẫn ngồi im như vậy.

"Cậu chủ, thiếu gia và Ngô tiểu thư đang chăm sóc phu nhân rất tốt. Phu nhân tựa hồ bị thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng. Chỉ là do mệt mỏi nên đã ngủ rất lâu vừa mới tình dậy. Tôi nghĩ cậu cũng nên vào xem, bà ấy muốn nhìn cậu." Dương Hằng từ căn nhà bước ra, giọng mềm mỏng khuyên bảo

"Không có khả năng, là thuận miệng nói thôi. Tôi vẫn không nên vào thì hơn. Đi, chúng ta về, dặn Gia Uy chăm sóc mẹ tốt chút, tôi sẽ bảo Thiên Thiên cho mượn căn nhà này."

Dương Hằng bất đắc dĩ gật đầu.

Cậu vào xe đợi Dương Hằng. Hai người bọn họ cùng trở về, ánh nắng chói chang dần nhạt màu.

"Nếu Thiên Thiên không làm việc này thì cậu nghĩ là ai?"

Chí Hoành nhìn qua cửa kính, mắt ảm đảm phủ lên một màu tối.

"Còn có thể là người khác sao?"

"Bà ta đã biết đến chỗ của mẹ tôi rồi, lại cả gan làm chuyện lớn như vậy. Không cần Gia Uy làm trò, tôi đủ sức làm bà ấy mãn nguyện với thành quả của mình."

"Độc ác quá sẽ làm bẩn tay cậu."

"Bà ta đã như vậy, tôi cũng không ngại bẩn."

...

Bữa ăn tựa hồ rất vui vẻ. Chí Hoành cẩn thận gắp thức ăn cho lão ba, mắt đảo qua nhìn mẹ kế:

"Gân đây mẹ là làm gì? Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp lại."

Bà ta tựa hồ rất vui vẻ, giọng nũng nịu nói:

"Gần đây ta đang tham gia mấy buổi đấu giá tranh ảnh, mặc dù nhìn không ra chúng đẹp chỗ nào nhưng ngược lại còn có thể giúp rất nhiều người. Quỹ từ thiện của Dịch Thị lớn như vậy, mẹ cũng nên đóng góp một phần vào đó."

"Ân, công việc tốt." Cậu nhàn nhã gật đầu

"Hôm nay con về làm gì? Thằng nghịch tử Lưu Gia Uy đâu? Từ hồi về Trung Quốc đến giờ đã lâu như vậy, nó cũng chưa một lần đến thăm ta, cũng không tiếp quản công ty, đây là làm trò gì?" Lưu Lão Gia lấy giấy lau miệng, lời nói ẩn ẩn tức giận

"Anh ấy tốt lắm. Con bảo đến công ty thì không chịu, hoá ra là ở trong phòng nghiên cứu về thị trường những năm gần đây. Nhìn như vậy nhưng rất nghiêm túc."

Mẹ kế khinh thường hừ một cái, giọng chanh chua mở miệng.

"Cậu ta có ý định tiếp quản công ty hay phá công ty đây?"

"Không được xằng bậy." Lưu lão gia mắng

Mọi người nhất thời yên lặng.

"Bà nghe cho kĩ đây, Lưu Gia Uy là con trai tôi, cũng là con trai bà. Đừng tỏ vẻ ghét bỏ nó, nếu không bà sẽ là người bị đuổi ra khỏi căn nhà này đấy."

Chí Hoành nhướng mi.

Bảo vệ Lưu Gia Uy như vậy trước mặt cậu, lão ba thật sự đã nhận ra thế lực của hai người bọn họ rồi sao?

Không tầm thường.

Mẹ kế một mặt ấm ức, giọng nói phát ra từ miệng lại êm tai:

"Em biết rồi. Anh đừng nổi giận, chẳng qua lần trước gặp nó coi thường em như vậy."

"Anh ấy chẳng qua vẫn không chấp nhận được chuyện mẹ vào ngôi nhà này mà thôi. Đối với con mà nói, khi còn là đứa trẻ, việc này thật sự rất khủng khiếp." Chí Hoành cười nhạt

"Mày..." Mẹ Kế tức giận đứng dậy

"Ngồi xuống. Đang ăn ồn ào cái gì?" Lão ba đập bàn mắng

"Ah...còn nữa.... Dạm này mẹ làm rất nhiều chuyện tốt không phải sao? Vốn dĩ đã không có thời gian rảnh vì mấy bức tranh nhàm chán rồi, vậy mà còn lo đến nguy hại phía sau mình. Mẹ à, cũng không cần thiết mà, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống này lâu thêm một chút thôi. Mẹ biết lo toan quá nhiều sẽ dẫn đến việc phản tác dụng chứ? Hôm nay mẹ làm thế với người con yêu, ngày mai mẹ sẽ phải chịu đựng nhiều hơn thế đấy. Đáng tiếc, mẹ chuẩn bị đón nhận đi. Con hôm nay đến cũng là báo với mẹ một tiếng trước thế thôi. Mẹ biết con không còn là đứa trẻ của mấy năm trước nữa chứ? Ba đã cho con rất nhiều quyền lực rồi. Vậy, con xin phép về trước. Hai người cứ từ từ dùng bữa." Cậu thong thả dứng dậy

Hai người lớn tựa hồ rất khó chấp nhận cách nói chuyện của cậu, là vậy đi.

Bây giờ đã là 9h tối rồi.

Chí Hoành nhắm mắt lại.

"Con chỉ cần nghe lời ta, mẹ con sẽ không sao hết." Bà ta ngọt ngào dụ dỗ

"Nhưng tôi không muốn xa mẹ, bà thôi đi." Chí Hoành bực tức mắng

"Ngoan nào? Con muốn mẹ mình tự rời đi hay để ta làm cách khác? Nên để bà ta ra đi thanh thản nhất có thể chứ." Bà ta nhếch môi

"Thật chứ?" Cậu ngây thơ hỏi

"Tất nhiên, ta lừa con để làm gì, chỉ có Gia Uy là không ngoan nên mới không nghe lời ta."

"Anh ấy yêu mẹ, tôi cũng vậy. Bà là muốn cướp lấy ba tôi."

"Không, không, đừng nghe anh con nói bậy, hắn ta là một đứa trẻ không ngoan. "

"Vậy thì chỉ cần như vậy là được đúng không??"

"Tất nhiên."

"Nhưng như vậy không phải quá nặng lời rồi sao?"

"Nghe lời ta."

Chỉ vì như vậy, chỉ vì ngay thơ tin lời tình nhân của ba, cậu mới đuổi chính mẹ ruột của mình ra khỏi nhà, nực cười làm sao!

Vào ngày sinh nhật thứ 10 của mình, cậu lại điều hối hận nhất trong đời.

"Con chọn đi." Mẹ nhìn Chí Hoành, tay vẫn cầm bánh sinh nhật tự làm

Cậu thở nhẹ, đầu hơi cúi xuống.

"Bà ấy mới là mẹ tôi. Bà mau cút đi." Cậu nắm chặt tay người đàn bà kia, miệng nhẹ nói

"Đồ điên, mày đang nói gì vậy hả?" Lưu Gia Uy gào thét

"Em nói người này mới là mẹ em!" Chí Hoành hét lên

Mẹ nhìn cậu một lúc, miệng nở nụ cười thật tươi.

"Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ đi ngay, không bao giờ xuất hiện trước mặt các con nữa."

Bà đặt chiếc bánh xuống bàn, miệng run rẩy nói:

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 Chí Hoành. Nhớ nghe lời cha mẹ và anh trai con."

Bóng bà khuất dần sau cửa. Chí Hoành ngã quỵ xuống, giọng thẫn thờ hỏi.

"Bà sẽ không làm gì mẹ tôi đúng không?"

Người đàn bà đó mỉm cười, tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Tất nhiên rồi. Ta sẽ không theo dõi bà ta nữa. Chỉ cần con và Uy Uy chịu nghe lời ta thôi."

Gia Uy đập loạn xạ vào hình của Lưu lão gia trên tường, miệng gào thét đến khản cổ.

"Ông là đồ khốn nạn! Ông vốn không phải người! Dù có biến thành chó tôi cũng không muốn làm con ông!"

Lúc đó bọn họ không có quyền lực, không có sự lựa chọn, cho nên mới để mẹ minh rời đi.

Nhưng bây giờ bọn họ trưởng thành rồi, đã có thể đứng trên chính đôi chân của mình. Cho nên không còn ai có thể tổn hại mẹ bọn họ nữa, bọn họ sẽ trả thù những người đã khiến mẹ bọn họ ra nông nỗi này.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro