Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hồi 2>
Chương 12: "Tôi không biết có nên kết thúc việc này hay không, một người bạn của tôi đã rời đi, dù tôi mong cậu ấy rời đi."

Hai người trở về L.A.

Chí Hoành bảo người đưa đến nhà mình trong khi ánh mắt mải mê nhìn Thiên Tỉ.

"Anh sao thế? Không khoẻ à?" Cậu quan tâm hỏi

"Không, tôi có dự cảm thôi." Hắn nhợt nhạt cười, tay nắm chặt gấu áo

Chí Hoành không nói gì thêm.

Bọn họ đều biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi đến nhà cậu.

Tài xế bật bài hát Chí Hoành ưa thích. Cậu đung đưa theo điệu nhạc, cố làm mình bình tĩnh nhất có thể.

Đúng vậy, Chí Hoành cần phải bình tĩnh.

Vì lỡ như có việc gì đó xảy ra quá tầm kiểm soát của cậu, thì Chí Hoành còn biết để xoay sở.

"Tôi chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến tài liệu của mình khi ở L.A. Chết tiệt, bà chẳng để lại gì cho tôi. Việc này thật sự rất quan trọng..." Thiên Tỉ phá tan sự im lặng trước

"..."

"...Vì tôi bắt đầu thấy con đường này như một phần kí ức mình rồi."

Hai người dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Chí Hoành chủ động mở xe và giúp Thiên Tỉ xuống, vì cậu biết hắn không ổn.

Như một thói quen, Chí Hoành liếc sang nhìn sang phía đối diện nhà mình, nơi đã trở thành một công trường xây dựng.

"Sẽ ồn ào đấy." Cậu nói để che giấu sự mất mát của mình.

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn cậu, mặt không tự nhiên co lại nhìn theo ánh mắt Chí Hoành.

"Nó gắn liền với kí ức của cậu hả? Một sân chơi à?"

"Không." Cậu nhẹ lắc đầu

"Trước đây từng có một vị hàng xóm sống ở đó. Và giờ ngôi nhà bị phá rồi, buồn thật đấy." Cậu nói trong khi mở cửa nhà

Căn nhà sạch sẽ vì vẫn được dọn dẹp thường xuyên. Bên trong chẳng thay đổi gì từ lúc cậu 10 tuổi.

"Đẹp chứ hả?" Chí Hoành hào hứng hỏi

Căn nhà có mùi hoa oải hương.

Mùi oải hương?

"Nhà em có mùi oải hương vì đó là mùi ưa thích của mẹ em."

Thiên Tỉ đứng tựa vào tủ, đầu không được tỉnh táo lắc lắc.

"Sao thế? Anh không được khoẻ à?"

Hắn cười miễn cưỡng.

"Căn nhà này có rất nhiều kỉ niệm, cả buồn lẫn vui. Hè nào tôi cũng sang Mỹ thăm anh và ở đây. Không khí tốt lắm, không như Bắc Kinh của chúng ta."

"Hè nào em cũng sang Mỹ thăm anh và ở đây."

Hắn khẽ liếc cậu, ngực phập phồng khó thở.

"Lên trên thôi, tôi sẽ chỉ cho anh phòng."

Chí Hoành không lạ gì với phản ứng của Thiên Tỉ. Hơn một tháng qua, các nhân cách khác của hắn không hề xuất hiện, thế nhưng những sự việc bất thường vẫn luôn xảy ra. Chẳng hạn như việc Thiên Tỉ hay khó thở, mắt lờ đờ và đầu óc không được tập trung.

Chí Hoành hay nhắc về kí ức của mình trước mắt hắn. Vì bác sĩ Chu nói việc này sẽ giúp cải thiện trí nhớ của Thiên Tỉ, và việc này thật sự hiệu quả cho nên cậu cũng không ngại nói quá nhiều.

Chính Chí Hoành cũng không hiểu vì sao mình phải giúp Thiên Tỉ nữa, chỉ là cậu cảm thấy việc này sẽ rất tồi tệ thôi.

Thiên Tỉ hay kể cho cậu nghe về vài hình ảnh hiện ra trong kí ức hắn. Chẳng hạn như về một sân chơi rộng lớn, một chiếc xích đu, một cậu nhóc gầy gò và một vài viên thuỷ tinh vỡ...và máu.

Việc này chẳng hay ho chút nào, nhưng nó cũng là chìa khoá đưa Thiên Tỉ thoát khỏi tình trạng này.

Trong quá trình điều trị của Thiên Tỉ, cậu đã phát hiện ra vài điều gần như trùng hợp với lời Gia Uy nói.

Kí ức của Thiên Tỉ trùng khớp với kí ức của Chí Hoành.

Vậy nên lần này cậu mới dẫn hắn tới đây.

Vì chẳng hạn như là... kí ức của hắn cũng là kí ức của cậu...

Và kí ức của cậu, cũng là nguyên nhân khiến hắn bị căn bệnh này.

Không thể tự nhiên mà Jackson biết về cậu, không thể tự nhiên Dương Dương hay nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, cũng không thể tự nhiên Thiên Thiên nhắc về mẹ cậu như lẽ dĩ nhiên.

Cũng không thể tự nhiên mà cậu cảm thấy thân quen khi hai người gần nhau.

Hằng đêm, Chí Hoành hay nằm suy nghĩ về những điều xảy ra trong nửa năm này. Cuộc sống cũng thật kì diệu, bầu trời bao la như vậy mà hai người có thể gặp lại một cách ngẫu nhiên, cậu không biết đối phương, đối phương cũng không biết cậu là ai.

Nhưng là...chỉ cần nghĩ về thời điểm 10 tuổi của mình có bao nhiêu trẻ con, có bao nhiêu tin tưởng người này, cậu mới thấy mình thật ngốc.

Người ta cũng chỉ là một người 15 tuổi, sao lại dễ dàng để người ta vào nhà, tin tưởng người ta sẽ giúp mình rồi trở mặt thật nhanh, coi như chưa từng quen.

"Chào anh, em là Eric." Chí Hoành giơ tay ra

"Chào em, anh là Jackson.."Anh rụt rè đưa tay ra

"Từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau. Anh trai em du học ở đây nên hè nào em cũng đến thăm anh ấy. Và vì anh mới từ TQ chuyển đến, có cần em đưa đi tham quan không? Em thật sự biết rất nhiều chỗ hay đó." Cậu háo hức nói

"L.A có nhiều chỗ chơi lắm hả?"

"Ừm."

.

"Cả bố lẫn mẹ em đều sẽ sang đây Jackson. Anh có muốn gặp họ không? Vì hôm nay là sinh nhật em." Cậu gượng gạo hỏi

Anh đang mong chờ gì ở cậu bé 10 tuổi này thế?

Thiên Tỉ gật đầu. Miệng nở nụ cười thật tươi.

....

Anh lùi lại đằng sau, tay ôm mặt.

"Cái quái gì vừa xảy ra thế Eric?"

Và anh đang hỏi một cậu nhóc 10 tuổi

Chí Hoành quay lại nhìn anh, mặt không cảm xúc hỏi.

"Vậy chính xác anh là cái gì?"

Mắt cậu rất sâu.

"Anh là một du học sinh bình thường."

"Không. Anh giấu em vài chuyện phải không? Gia thế của anh không bình thường."

Lời nói này đáng lẽ nên phát ra từ miệng một đứa bé 10 tuổi hả?

"Anh thấy rồi đấy, gia đình em là như thế. Vì thế từ nay đừng chơi với nhau nữa." Cậu đu xích đu thật mạnh, mặt thản nhiên nói

Thiên Tỉ không nói gì, vài ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu anh.

"Anh sẽ bảo vệ em."

Cậu nhóc bên cạnh cười khẩy.

"Anh đâu đủ khả năng."

"Có. Anh có."

Tất nhiên Chí Hoành sẽ không nói với Thiên Tỉ việc này. Hắn cần hồi phục trí nhớ mà không bị thúc đẩy từ người đằng sau.

Cần tự nhiên, tự nhiên mà nhớ.

Thiên Tỉ cất hành lý lên phòng liền ngủ.

Hắn khoảng thời gian này sức khoẻ xuốn dốc rất nhiều, công việc ở công ty luôn phải xử lý ở nhà.

Căn phòng yên tĩnh bất thường, ánh sáng từ ngoài cửa bị che lấp bởi cành cây cao.

"Đứng dậy đi." Hắn nặng nhọc cười

"Sao lại không đứng dậy?"

"Chẳng qua cũng chỉ là..."

"Đúng vậy. Là như vậy."

"Tôi đi rồi."

"Đi thật rồi?"

"Không đùa chứ?"

"Ừ. Jackson vẫn ở lại."

"Tôi có nên buông bỏ không?"

"Đi đi. Sự che chắn không còn thì ở lại làm gì? Tấm thân gầy yếu đó không đủ bảo vệ Eric."

"Tôi không yếu đuối như vậy."

"Không, tôi rất yếu đuối."

Màn độc thoại diễn ra rất lâu sau đó.

Thiên Tỉ biết, hắn dù có cố gắng thế nào cũng không thể loại bỏ được những cá thể này ra khỏi chính mình.

Việc tìm hiều về các nhân cách và quá trình trị liệu đối với hắn từng là hứng thú, nhưng giờ hắn sợ.

Bởi khối thân thể này bắt đầu trở nên mềm yếu.

Các cuộc độc thoại diễn ra dày đặc và không thể kiểm soát được, cho nên hắn sợ.

Dương Dương từng được coi là nhân cách nguy hiểm ngang bằng Thiên Thiên. Chỉ tiếc rằng, cậu ta để lộ rất nhiều nhược điểm của mình, còn Thiên Thiên biết cách che giấu, chơi đùa với nó. Jackson muốn bảo vệ người hắn ta yêu, cho nên mới ra sức hãm hại các nhân cách còn lại, chính mình bộc lộ sức mạnh muốn lên làm chủ nhân.

Mà nhìn tình huống bây giờ, Thiên Tỉ cười khổ trong lòng:

"Minh bạch rồi."

Cậu ta thật sự đi rồi...
Nhân cách duy nhất bảo vệ hắn đi rồi.
Bởi vì Dương Dương là kí ức đẹp đẽ của Thiên Tỉ, cho nên khi hắn nhớ về chuyện cũ thì cũng là lúc Dương Dương buộc phải rời đi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro