Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hồi 3>
Chương 3: I Am U, U're Me

I wanna make it so no one else can see you
I wanna hide you in the moonlight so only i can't see you
I'll gather all the memories of you and engrave it in the moonlight
I want to color the night sky with you and me.

Chí Hoành mở mắt.

Nước mắt khô trên mặt tạo cảm giác khó chịu, bàn tay tê cứng.

"Cậu dậy rồi à?"

Thiên Tỉ đứng dựa vào cửa.

Chí Hoành ngước nhìn hắn, môi nở nụ cười gượng gạo.

"Ân, anh dậy lúc nào vậy?"

"Cũng muộn mà, tôi dậy được hai tiếng rồi." Thiên Tỉ bước vào phòng.

Chí Hoành không nói gì, người ngồi dậy tựa vào thành giường.

"Cậu ổn chứ, về việc Jackson rời đi ấy?" Hắn nhẹ nhàng hỏi

"Ân." Cậu khẽ gật đầu

Thiên Tỉ nở nụ cười nhạt, tay dịu dàng xoa đầu cậu.

"Tốt rồi, dậy đi."

Cạch.

Chí Hoành lạnh lùng nhìn cánh cửa vừa khép lại, môi hé ra.

Hắn là hắn, hắn là hắn, hai người là một...

Dòng nước lạnh tràn vào mặt, tấm gương sạch sẽ ướt đẫm.

Cởi từng tấm đồ trên người xuống, cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tại sao?"

Tại sao cậu lại lấy Thiên Tỉ? Tại sao lại kết hôn với hắn?

Vì sao lại ngu ngốc không nhận ra ngay từ đầu?

Đây vốn chỉ là trò đùa mà thôi, trò đùa nực cười hắn bày ra để mọi người tin theo.

Tại sao...lại có tình cảm với hắn?

Nước mắt đêm qua dường như chưa đong đầy nỗi đau tinh thần trong cậu.

"Hắn làm vậy là vì em, vì muốn chứng tỏ với anh. Hắn là hắn, hắn là hắn, hai người là một. Cho nên...đừng hận hắn..."

Thì ra cậu ngu ngốc như vậy, bị hắn điều khiển như một con rối mà vẫn nghe theo.

Đến khi Thiên Tỉ gõ cửa đã là một tiếng sau.

"Chí Hoành, cậu vì sao lại lâu như vậy? Có vấn đề gì sao?"

"Tôi ra ngay đây, đợi một chút."

Liếc nhìn mình trong gương lần cuối, Chí Hoành nở nụ cười khổ.

Mới sáng sớm mà đã cười nhiều nụ cười giả tạo như vậy, cả Chí Hoành lẫn Thiên Tỉ quả thật đều rất cố gắng.

Mở cửa ra, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuốnh chiếc áo trắng.

"Đi thôi, đi chơi."

"Ân."

Thiên Tỉ tự mình lái xe cho nên rất chậm. Hai người dường như cũng không bận tâm đến chuyện tối qua, hoặc vốn dĩ cố tình không nhắc đến.

"Đi công viên xong chúng ta sẽ đi ăn, sau đó đến Griffith Observatory được không? Hôm nay là ngày duy nhất trong tuần họ mở cửa mà." Thiên Tỉ háo hức hỏi

"Griffith Observatory?" Chí Hoành đỡ đần

"Ân." Hắn gật đầu

"Ân."

Cả ngày hôm đó bọn họ chơi rất vui. Đến tận sau này khi nhớ lại Chí Hoành vẫn mỉm cười, cảm thấy chính mình cùng Thiên Tỉ thật sự điên rồi, trong một tình huống kinh điển hơn cả phim truyện như vậy mà vẫn rất hào hứng.

"Cậu không ăn là sẽ đói đó." Thiên Tỉ cũng không ngẩng đầu lên

Hắn quá quen với việc lúc ăn bị người nào đó nhìn chằm chằm rồi.

"Tôi cảm thấy anh sau khi trở lại rất có tinh thần. Trước đây đều là ngồi ở nhà, hoặc là làm việc hoặc là xem tin tức, cả người gầy yếu bệnh tật thiếu 'D khoẻ mạnh'. Bây giờ da dẻ hồng hào như tiểu hài tử vậy, rất giống." Chí Hoành trêu chọc

"Tôi? Cậu đùa à? Chỉ là cảm thấy bớt nặng nề hơn thôi." Thiên Tỉ bật cười

Tất nhiên là bớt nặng nề hơn rồi. Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi hai nhân cách đã biến mất, việc mà ngần ấy năm không làm được.

"Ăn xong chưa? Đi thôi, tôi sợ muộn quá sẽ không kịp." Chí Hoành hỏi, tay chủ động đưa giấy cho hắn.

"Ân, đi thôi."

Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ trả tiền, môi chậm rãi giương lên nụ cười nhẹ.

Bọn họ thật sự rất giống một cặp vợ chồng mới cưới.

"Cậu cười gì? Không phải mặt tôi có gì kì lạ chứ?" Thiên Tỉ nhăn mày

"Không, tôi chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi."

"Cậu lúc nào cũng trong trạng thái ngẩn ngơ như vậy." Thiên Tỉ bĩu môi, tay đưa lên bóp mũi cậu.

Hai người họ lái xe đến nơi thì đã là 8h30, kì thực một nơi như vậy vào giờ này cũng không có quá nhiều người cho nên bọn họ liền được đứng ở vị trí tốt nhất.

Griffith Observatory là địa điểm nổi tiếng ở L.A, một đài thiên văn lớn mở cửa vào năm 1945 dành cho tất cả mọi người có hứng thú với việc theo dõi các thiên thể trên bầu trời, hoặc các hiện tượng trong tự nhiên trên Trái Đất như khí tượng.

Ngồi xuống nhìn Thiên Tỉ soi những vị tinh tú trên bầu trời, Chí Hoành lặng lẽ nở nụ cười.

Bức tranh này thật đẹp, thật tráng lệ làm sao.

Mà cậu cũng chẳng hề biết, người trước mặt mình là Thiên Tỉ hay Thiên Thiên.

Chí Hoành ngu ngốc thật.

Vốn dĩ hai người là một mà, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy.

"Cậu lại đây xem đi, tại sao lại đứng ngẩn người như vậy?" Hắn xoay người lại nhìn cậu, mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Tôi không có hứng thú, anh xem đi."

"Thì ra ngắm tôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ rồi à? Thôi nào, lại đây đi, tôi sẽ chỉ cho cậu xem."

Chí Hoành cười mỉm, chân tự động đến gần để hắn chỉ dẫn.

"Như thế này."

Thiên Tỉ choàng tay qua vai cậu, gương mặt cùng hơi thở tự nhiên dí sát vào người.

Cảm giác gì đây?

Chí Hoành bắt đầu do dự khi nghe hắn giảng dạy về cách ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, cả cái cách mà giọng hắn trở nên nghiêm túc nhưng vẫn lôi cuốn khi hai người gần nhau như thế này nữa.

"Tôi đoán là cậu còn chẳng thèm nghe." Thiên Tỉ giễu cợt

"Ừ, tôi còn chẳng biết anh nói gì nữa cơ. Gương mặt đẹp trai của anh dí sát vào người khiến tim tôi đập nhanh hơn đấy." Chí Hoành cười khúc khích

Thiên Tỉ cười trừ, tay đưa lên xoa đầu cậu như một lẽ dĩ nhiên. Cả ngày hôm nay hai người đã làm những động tác gần gũi như thế này hàng nghìn lần rồi.

"Tôi đi mua cà phê nhé?" Hắn hỏi, mắt liếc nhìn máy bán đồ uống tự động đằng sau hai người

"Cà phê? Americano."

Thiên Tỉ gật đầu.

Đợi chờ hắn quay lại khiến Chí Hoành tỉnh táo chút ít.

Mình đang làm cái khỉ gì đây?

Bầu trời đêm nay thực sự rất đẹp. Và đó cũng là lý do vì sao một vài cặp đôi cũng đến và ngắm những vị tinh tú trên trời giống họ, sau vài phút hoặc nửa tiếng.

Chí Hoành đứng tựa vào mặt kính, mắt hơi khép lại, người cảm nhận từng đợt khí cuộn như đâm vào kính.

"Sao băng kìa anh, mau ước đi." Giọng nói của cô gái bên cạnh vang lên bên tai cùng tiếng cười khúc khích của bạn trai

Chí Hoành mỉm cười mở mắt, người xoay lại nhìn những tia sáng kì lạ mà lung linh đang xẹt qua bầu trời.

"Tôi ước Thiên Tỉ không hề biết về việc bị Thiên Thiên chi phối có được không? Mà hai người họ là một mà, vậy Thiên Thiên chỉ là phù phiếm thôi, nhỉ?" Cậu nỉ non

'Ước gì' mà thôi.

Điện thoại trong túi quần chợt rung.

Chí Hoành thận trọng lấy máy ra, mắt mở to nhìn tin nhắn vừa hiện lên màn hình.

From: Lưu Tiểu Tử
Giá cổ phiếu của công ty chúng ta đột nhiên tăng lên, có vấn đề xảy ra rồi. Anh biết ngay sự tình không đơn giản như vậy mà. Hiện tại anh và Tuấn Khải đang thảo luận về việc này. Nếu được, thật sự ngày mai em phải trở về để xem xét sự việc. Một mình anh và Tuấn Khải không thể lo hết bên này được. Chú Âu đang lo tình hình ở Châu Âu rồi, hơn nữa không biết vì lý do gì mà không thể liên lạc. Đọc được tin nhắn này thì lập tức gọi cho anh mày ngay."

Chí Hoành nhíu mày.

"Sao vậy?" Thiên Tỉ tiến tới, trên tay cầm hai lon cà phê còn lạnh.

"Có vấn đề rồi, lão ba đang khôi phục công ty, giá cổ phiếu tăng lên rất nhanh, chết tiệt."

Cậu chạy lại chỗ ghế ngồi tìm áo khoác, giọng vội vàng nói:

"Tôi phải quay lại Trung Quốc, bây giờ anh có thể đưa tôi về lấy đồ được không?"

"Còn phải hỏi sao, đi thôi."

Hai người nhanh chóng về tới nhà.

Chí Hoành ở trên phòng lục tìm một lúc cuối cùng cũng xếp đủ đồ, người ướt đẫm mồ hôi ngồi yên vị vào xe.

"Không cần phải vội như vậy, tôi đã bảo Dương Hằng đặt vé máy bay cho chúng ta rồi."

"Ân, cảm ơn...." Chí Hoành gật đầu.

"....Khoan đã...Chúng ta?..." Cậu quay đầu nhìn hắn

Thiên Tỉ vẫn vững vàng lái xe.

"Cũng đến lúc tôi phải trở về Bắc Kinh rồi. Hơn nữa sự việc lần này cũng không đơn giản, thiệt hại của cả hai công ty sẽ không nhỏ."

Chí Hoành thở hắt, mắt toát lên màu ảm đạm.

"Anh về chỉ khiến mọi việc thêm rối tung lên thôi. Vốn dĩ người tạo ra cục diện bây giờ không phải là anh à?"

Người bên cạnh liền chìm vào im lặng.

Buổi đêm L.A mới là nhộn nhịp nhất, ánh đèn đường chiếu vào trong xe, vốn dĩ trở thành lẽ dĩ nhiên, lẽ dĩ nhiên biến thành vốn dĩ.

"Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ như không biết." Thật lâu sau đó người bên cạnh mới lên tiếng

"Ảo ảnh tự tạo ra mà thôi, tôi thực sự không dễ nhầm lẫn." Chí Hoành xoay cả người lại.

"....."

"....Vốn dĩ Thiên Thiên là Thiên Tỉ, mà Thiên Tỉ cũng là Thiên Thiên..."

"......"

"...không phải sao?."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro