Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic sắp đi vào hồi kết rồi, có thể là chương sau hoặc chương sau nữa? Mong mọi người đọc kĩ mốc thời gian để không bị lẫn với các chương trước nhé, đọc fic vui vẻ <3
<Hồi 3> Chương 7: Please Don't Bite.

Âm thanh náo loạn của phóng viên, đèn flash nhấp nháy, chân dung sự thật dần phơi bày ngoài ánh sáng.

Chí Hoành nở nụ cười miễn cưỡng thay cho câu trả lời, đầu cúi xuống đi theo Gia Uy.

Mọi thứ dần thay thế bằng màu đen, tiếng bước chân dồn dập của Gia Uy làm cậu không hỏi quặn đau.

Bọn họ sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, ít nhất là trong tuần này. Bởi điểm dừng cuộc chiến của họ đã ở ngay phía trước, chỉ cần một chút nữa thôi, không thể để xảy ra bất cứ lơ là nào.

1 tháng sau.

"Ngày này một tháng trước, sau khi tin đồn gia đình lục đục bị báo chí đưa ra mổ xẻ, hai thiếu gia Lưu thị đã mở họp báo dưới sự hỗ trợ của bác gái Lưu Ly, cũng là con gái của cố chủ tịch để nói rõ mọi chuyện. Theo đó, sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên, Lưu chủ tịch bắt đầu có những hành động khiến chị gái mình không hài lòng. Quan điểm gia đình và cách điều hành công ty khác nhau khiến hai người dần xảy ra tranh chấp và đỉnh điểm là bà Lưu có ý định tách Lưu thị ra làm đôi. Sự việc dường như không có hướng giải quyết cho đến khi vài thành phần trong ban quản trị bắt đầu khuyên giải dựa vào mối quan hệ của ba anh em họ là: Lưu Gia Uy, Lưu Chí Hoành và Lưu Nhất Lân. Sau đó, hai bên đã hoà hoãn và mọi việc vẫn âm ỉ vài năm trở lại đây. Thế nhưng, trong vòng 6 tháng kể từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay, tập đoàn Lưu thị bắt đầu đi xuống và có vài tin đồn xấu như trốn thuế, khiến cổ phiếu giảm chóng mặt. Những giải pháp được đưa ra gần đây không giúp công ty phát triển mà chỉ dừng chân tại chỗ. Hai thiếu gia Lưu thị - con trai của Lưu chủ tịch khuyên giải nhưng Lưu chủ tịch không nghe theo và vẫn hướng những bước không đúng đắn. Tranh chấp lại một lần nữa xảy ra, Lưu chủ tịch tự mình giải quyết rắc rối khiến hai người con trai vô cùng thất vọng. Vì vậy kể từ khi mở họp báo, họ quyết định ủng hộ phương án để bà Lưu lên điều hành công ty cũng như trao toàn bộ số cổ phần 10% cho bà như cách hỗ trợ. Hiện tại giá cổ phiếu của Lưu thị đang giảm một cách chóng mặt, phía Lưu chủ tịch quả quyết phản đối những gì được nhắc đến trong buổi họp báo. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu đứng về phía bà Lưu, bên cạnh đó, Dịch thị, công ty từng chấm dứt hợp đồng với Lưu thị cũng ủng hộ bà Lưu Ly. Thư ký của Dịch thị tiết lộ một trong những lý do hai bên không đưa ra thoả thuận cuối cùng là do sự sắp xếp không ổn thoả của Lưu chủ tịch và quản lý Âu Dương Chính - người được coi là cánh tay phải của Lưu chủ tịch. Một tháng đã trôi qua, dường như cuộc chiến làm chủ vẫn chưa kết thúc, cả bên càng ngày càng đưa ra nhiều bằng chứng chấn động để tố cáo đối phương. Bản tin kinh tế ngắn đến đây là kết thúc, cảm ơn khán giả đã lắng nghe."

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt cốc đựng chất lỏng xuống bàn, tay cầm khăn lau rượu trên chăn, mày nhíu lại không hài lòng.

Tuấn Khải mở cửa, mắt hẹp dài nhìn người trên giường, tay cầm tài liệu bước vào.

"Đã có phản hồi mới chưa?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, tay vứt giấy xuống đất.

"Vẫn chưa, nhưng có số liệu chính thức về tổn hại của Lưu thị trong vòng 2 ngày trở lại đây rồi."

Thiên Tỉ nhận lấy tập tài liệu trên tay Tuấn Khải, hai chân cử động nhè nhẹ.

"Xem ra cũng không thiệt hại nhiều lắm, vẫn có rất nhiều lợi thế. Hai vị thiếu gia Lưu thị không chú ý sẽ trở tay không kịp." Hắn chẹp miệng.

Tuấn Khải gật đầu ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng nghiêm túc nói:

"Bác của họ dường như đang mất sức. Dạo gần đây có thông tin bà ấy mệt mỏi, căng thẳng đến nỗi bác sĩ phải túc trực 24/24. E rằng sau này có lên nắm quyền không lâu cũng phải nhường cho người khác. Ai ngờ được chuyện sẽ xoay chuyển theo hướng thế này chứ. Trước đây hai anh em bọn họ cũng chưa từng nhắc tới hướng đi này."

"Trước hết cứ kiểm tra số phần trăm ở Dịch thị trước rồi hẵng tới Lưu thị. Đợi sau này nếu mọi việc khó cứu vãn thì mới cần em ra mặt."

Hai người sau đó liền trở nên yên lặng, mỗi người làm công việc riêng của mình. Tuấn Khải lấy điện thoại ra, ngón tay di chuyển vài thao tác đã kiểm tra xong lịch làm việc tuần, chốc chốc lại vào hộp tin nhắn đợi người kia trả lời.

Thiên Tỉ nhìn bộ dáng thất vọng của anh liền không tự chủ mỉm cười, hai tay cầm tập tài liệu run run.

Tuấn Khải cũng không phải mất tập trung mà bỏ qua chi tiết nhỏ của người nằm trên giường. Anh cất máy vào ttúi, giọng đĩnh đạc mở lời:

"Nghỉ ngơi đủ rồi đấy, dậy đến công ty đi. Dù sao hôm nay cũng là thứ hai đầu tuần, em đã nghỉ hai tháng rồi, Dịch thị không thể cứ như vậy được."

Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, môi mấp máy không đồng tình.

"Em vẫn chưa nghỉ đủ, anh cũng thấy mà."

Người lớn tuổi hơn nhìn toàn thể người trên giường, giọng không tránh hỏi khinh thường hỏi:

"Vẫn chưa nghỉ đủ? Bác sĩ Chu đã nói em có thể đi làm rồi mà?"

Thiên Tỉ bĩu môi, biểu cảm trên khuôn mặt liền xị xuống:

"Em là bị tổn thương bên trong anh có hiểu không? Vết thương này rất lâu, rất lâu nữa mới có thể hàn gắn."

"Kìm hãm sự phấn khích lại, điềm đạm thôi." Tuấn Khải trách móc

Anh ngồi dậy, tay cầm chăn trên người Thiên Tỉ kéo ra, mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

Hắn cũng nhìn lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.

"..."

10 phút trôi qua, Thiên Tỉ hít một hơi dài, trong lòng phiền não nhảy khỏi giường.

"Anh sẽ đợi dưới nhà, chúng ta cùng đến công ty." Tuấn Khải vừa lòng nhìn đồng hồ, chân bước những bước dài ra ngoài.

Cạch.

Anh tựa lưng vào cửa, miệng không tự chủ nở nụ cười nhạt.

Thiên Tỉ vừa mới trở về, bệnh tình đã được chuẩn đoán tiến triển tốt, xem ra cũng không phải là giả. Bộ dáng cười đùa như vậy là hình thức mà hai người quen nhau mới quen nhau khi học chung đại học. Từ khi bệnh tình trở nặng, Tuấn Khải cũng chưa từng thấy hắn thoải mái như vậy, dường như thời gian ở Mỹ không có gì bất mãn.

Còn lại một mình trong phòng, Thiên Tỉ buồn chán, chân di chuyển nhẹ nhàng vào nhà tắm.

Vết thương sau lưng vẫn chưa lành, hằn những vết đỏ trên băng cuốn, hơn nữa còn không được tiếp xúc với nước. Tự mình làm nhất định sẽ khó khăn, nhưng cũng không cần thiết phải nhờ người khác.

Cảm xúc mông lung không hiểu rõ những chuyện đau lòng trước đây sẽ khiến con người ta đối diện với thực tại dễ dàng hơn. Vốn dĩ không biết cũng tốt, không quan tâm cũng tốt nhưng chính hắn lại là người muốn tìm ra tất cả. Như vậy sẽ không cần phải chịu cảm giác dày vò, đau đớn tâm can mà chính hắn cũng không biết bắt nguồn từ đâu nữa. Biết được mọi việc rồi, dù làm hắn không thể sống dễ dàng hơn nhưng cũng khiến tâm hắn trở nên thoải mái.

Vết thương trên lưng này coi như là trừng phạt hắn cố tình muốn lật lại quá khứ, dù là một vết thương không nhỏ nhưng cũng không lớn bằng tất cả mọi chuyện hắn phài trải qua những năm vừa qua.

Cởi băng gạc ra, vết thương đỏ chói mắt lập tức xuất hiện.

Tự cười giễu cợt bản thân mình, hắn than nhẹ:

"Dường như mọi việc đã có thể tốt hơn nhiều rồi, Thiên Thiên."

Dường như có tiến triển hơn nhiều, Thiên Tỉ...

Băng bó vết thương cẩn thận, Thiên Tỉ quấn khăn quanh hông rồi đi ra ngoài.

Quần áo đã được đặt sẵn trên giường, hắn chỉ cần mặc lên nữa thôi.

Đóng nốt khuy áo cuối cùng, hắn chỉnh lại tóc, đuôi mắt liếc nhìn phòng thay đồ đằng sau.

Đeo đồng hồ rồi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên tắt điện.

"Mang ba tủ quần áo trong phòng tôi đi, không cần phải sử dụng nữa. Dù sao sau này khi kết hôn bạn đời tôi nhìn không thoải mái, chính tôi cũng buồn bực."

Nửa tháng trước.

"Là chứng lầm tưởng về bản thân."

"Chứng lầm tưởng về bản thân?" Tuấn Khải cau mày hỏi.

"Đúng vậy, Dịch tổng từ trước tới nay ngoài đa nhân cách còn có căn bệnh lầm tưởng về bản thân, chính vì vậy đa nhân cách của cậu ấy mới khác mọi người như vậy. Trước hợp bị cả hai căn bệnh xác suất là không cao, thế nên rất nhiều người tự động bỏ qua trường hợp này. Nếu không được phát hiện sớm sẽ rất dễ ăn sâu vào cơ thể." Bác sĩ Chu đặt tài liệu xuống bàn, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.

"Khoan đã, chứng lầm tưởng về bản thân là gì?" Tuấn Khải cắt lời, hai tay nắm lại thật chặt

Người đối diện ngồi thẳng lại, mắt nghiêm túc nhìn người đối diện.

"Là chứng bệnh lầm tưởng về những gì mình có, dù không sở hữu nhưng vẫn cho rằng mình sở hữu, hay những gì trong quá khứ, dù vẫn còn nhớ nhưng lại lầm tưởng mình không nhớ, muốn tìm hiểu lại. Căn bệnh này có nhiều giai đoạn, nhưng theo tôi nghĩ, đến thời điểm này, Dịch tổng đã chịu quá nhiều ảnh hưởng rồi."

Tuấn Khải nhắm mắt lại, hai tay xoa thái dương, đầu chậm rãi suy nghĩ.

Nếu suy nghĩ kĩ, sớm có thể nhận ra ngay triệu chứng của Thiên Tỉ cùng căn bệnh này liên quan mật thiết tới nhau, hay chính xác vấn đề trí nhớ của Thiên Tỉ vốn không cần giải quyết.

"Làm thế nào ông biết? Chữa trị cho cậu ấy lâu như vậy cũng không nhận ra,  chắc chắn không phải đột ngột tìm ra nguyên nhân đấy chứ?"

Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Bác sĩ Chu nhăn chặt mày lại, hai tay đan vào nhau:

"Là nhị thiếu gia Lưu thị Lưu Chí Hoành. Cậu ấy hôm qua đã gọi điện cho tôi để tường thuật lại những gì mình nhận ra lúc ở Mỹ. Sau cùng, cậu ấy còn nói không muốn cho Dịch tổng biết chuyện này."

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro