Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa hiểu cmt~

Mở Đầu

_Chung cư Gold_

Lưu Chí Hoành nhìn người đối diện, giọng chất vấn hỏi:

"Lần này là gì?"

"Tom và con mèo của ông ta chết dưới hầm rượu." Lưu Gia Uy nhẹ nhàng nói

"Bao giờ?"

"3 giờ chiều nay."

Không gian nhất thời tĩnh lặng. Chí Hoành bình tĩnh nhìn đồng hồ, chân đung đưa theo điệu nhạc.

"Biểu cảm ung dung này...." Uy Uy nghĩ thầm

Chính xác thì biểu cảm này có nghĩa là em ấy đang rất tức giận.

quả thật không sai TT^TT

"Anh muốn chết sao? Lý do gì bây giờ mới nói?"

"A...a đau, Tiểu Hoành, nhẹ chút..."

"KS cái khỉ gì chứ? Không lo học toàn viết những thứ vô bổ. Để xem, vài hôm lại có người gọi đến kêu ca!!" Cậu vừa mắng vừa dùng tay đấm người kia.

"Dù đánh hay làm gì cũng đừng sỉ nhục bút danh của anh! Đã nói bao lần rồi, KS là viết tắt của hai từ Kill-Secret, không phải vừa mang hơi thở bí ẩn, vừa có mùi vị chết chóc sao?" Uy Uy cãi lại

"Bí ẩn? Chết chóc? Cái đồ nhà anh không biết xấu hổ!!"

"Em dám đánh nhà văn triệu đô trong lòng hàng vạn độc giả Mỹ?"

"Nực cười! Nếu là nhà văn triệu đô sao anh không tự đi gửi tập truyện đi? Vì sao lúc nào cũng bắt em trai bận học phải chạy đi chạy lại vì anh?"

"Không lộ mặt mới đúng bản chất Secret em hiểu không?" Uy Uy vẫn cố cãi lại

"Thôi được rồi, đưa đây!" Chí Hoành bất lực nói

Gia Uy cười lớn, tay lấy trong túi ra một tập bản thảo đặt vào tay Chí Hoành:

"Em trai anh là nhất!!!!"

Cậu thở dài, tay nhận lấy bản thảo, mắt liếc qua xem xét.

"Vậy anh đi đây, nửa tiếng nữa bay rồi!" Uy Uy đứng dậy mặc áo khoác

Chí Hoành không thèm nhìn nữa, mắt đảo qua máy tính trên bàn.

"Đi cho khuất tầm mắt em!"

Gia Uy nhìn người kia, miệng ai oán kêu một câu:

"Now!!!"

Cửa phòng khép lại. Chí Hoành cầm tờ giấy trên bàn lên, giọng êm tai cất tiếng:

"🎶Trong tôi có vài cá thể, em đoán được không, babe? Nhiều lúc tôi nghĩ mình là con quái vật, nhưng không sao, it's ok, I'm fine...🎶"

Bài hát mới của cậu, quả nhiên không tệ...

_Dịch Thị_

"8 giờ có cuộc họp với DN, 10 giờ thoả thuận hợp đồng phân phối cùng Ngô thị..." Vương Tuấn Khải vừa đi vừa đọc lịch trình cho người trước mặt

"Dừng lại!" Hắn ra lệnh

Vương Tuấn Khải nhíu mày, giọng bình tĩnh hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Lịch trình tối nay thế nào?"

Tuấn Khải lật sang trang kế tiếp, mặt bình thản nói:

"Buổi tối có lẽ rảnh."

"Được rồi."

Thiên Tỉ nới lỏng cà vạt, cả người căng thẳng cuối cùng cũng được giải toả.

"Có lẽ vài ngày tới sẽ không xảy ra chuyện gì, đúng không?"

Tuấn Khải gấp bản báo cáo lại, tay xoa xoa mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi nói:

"Chưa biết chắc được. Bác Sĩ Chu nói tần suất xuất hiện của bọn họ đã tăng lên đáng kể, chưa biết chừng có thể đến bất cứ lúc nào."

Thiên Tỉ cười nhạt, tay cơ hồ nắm chặt lại.

Hắn vừa mới về Trung Quốc còn chưa được bao lâu thì Thiên Thiên đã xuất hiện. Nếu không phải Khải ca cho người giam hãm thì cậu ta đã đi làm loạn khắp nơi rồi.

Thiên Thiên là một học sinh 17 tuổi, bắt đầu xuất hiện trong thân thể hắn 3 năm trước. Từ lúc cậu ta sống dựa vào thân thể này, hắn không có ngày nào được yên ổn. Tại cậu ta mà hắn bị bao nhiêu nữ sinh theo đuổi, lại còn khiến nhiều người oán hận .

"Quên đi, tối nay có muốn đến Bar không? Lâu rồi ko nhảy nhót, cả người chẳng thoải mái chút nào."

Tuấn Khải bỏ kính xuống, mắt nhìn người đối diện:

"Nhạc mạnh có thể kích thích các nhân cách khác."

"Không sao, trước khi đến em sẽ uống thuốc."

Tuấn Khải miễng cưỡng thở dài.

Anh lớn hơn Dịch Dương Thiên Tỉ một tuổi, là đàn anh trường đại học của hắn. Lúc ở Mỹ, bọn họ rất thân nhau. Khi bà Thiên Tỉ mất, anh trở về Trung Quốc giúp hắn tiếp quản công ty. Hiện tại Tuấn Khải đang là trưởng phòng thư kí - một chức vụ tương đối cao tại Dịch Thị.

Thiên Tỉ nhìn anh mỉm cười, tay giơ lên cao:

"Tối nay em sẽ đãi!"

Rối loạn nhân cách là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với người thường nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng. Khái niệm về rối loạn nhân cách là một khái niệm tiến triển và thay đổi theo sự phát triển của ngành tâm thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro