Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phần 2> Chương 6: Mật mã siêu nhân cách: Dương Dương

Dương Dương đặt cốc nước xuống bàn, tay lau nước nơi khóe miệng.

"Anh có thể gọi em là Dương Dương." Cậu nhún vai

Chí Hoành quan sát người đối diện, lòng âm thầm nhiễu loạn.

"Cậu... muốn thân thiết với tôi sao?"

Dương Dương mím môi cười, mắt ánh lên tia sáng nhạt.

"Vậy những lời cậu nói bây giờ, các nhân cách khác đều có thể biết?"

Dương Dương gật đầu

Chí Hoành phức tạp nhìn cậu, giọng bỡn cợt hỏi.

"Cậu không sợ Jackson à? Anh ta nói cậu rất ngoan ngoãn cơ mà?"

"Jackson biết tôi không muốn theo phe anh ấy nữa rồi. Đó là lý do vì sao tôi rất đau đầu đây. Anh ấy sẵn sàng phá hủy tôi khi không cần thiết." Cậu chua xót cười

Chí Hoành lãnh đạm nhìn cậu. Y rất muốn nói rằng, Dương Dương cậu ta chẳng được ai yêu thương cả. Nhưng với đứa trẻ kém mình 2 tuổi này...

"Tôi biết." Dương Dương cười gượng gạo

"Tôi biết mọi người đều muốn lợi dụng tôi sau đó vất đi. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận tia ấm áp từ Dịch thị. Họ lợi dụng nhưng vẫn có tình thương với tôi. Tôi cũng chỉ là một nhân cách của Thiên Tỉ, rồi sau này cũng phải để cuộc sống anh ấy bình yên. Nên t-.."

"Lý do cậu xuất hiện là gì?" Chí Hoành bình tĩnh hỏi

Dương Dương nhạt nhẽo cúi đầu, tay nắm chặt vào nhau.

"Tôi là kỉ niệm của anh ấy. Đó là lý do vì sao, khi có thứ yêu thích tôi sẽ xuất hiện. Anh ấy có thể không nhớ nhưng..." Cậu ngước lên nhìn Chí Hoành

"Những kỉ niệm đó, thật sự rất đẹp."

---

"Vậy đó là những gì cậu ta nói với em." Gia Uy nghiêm túc hỏi

"Đúng vậy" Chí Hoành gật đầu

"Cảm giác những lời nói này rất thật lòng." Gia Uy bĩu môi

"Ừm. Em có cảm giác rất kì lạ. Hai nhân cách của Dịch Dương Thiên Tỉ, Jackson và Dương Dương đều mang đến cho em hoài niệm rất quen thuộc. Một người như bạn thơ ấu của mình, một người như người anh lớn luôn bảo vệ mình." Cậu cười

Gia Uy nghi ngờ nhìn em trai mình, tay siết chặt vào nhau?

Có chuyện gì với em trai anh thế?

"Em... không quên việc chúng ta đang làm đấy chứ?" Anh nghi ngờ hỏi

"Tất nhiên rồi." Chí Hoành thoải mái tựa vào ghế

"Chúng ta làm thế này là vì mẹ, chẳng có gì khiến em quên nó cả."

Gia Uy khoanh tay lên bàn, mắt quan sát em trai thật kĩ.

"Hoành Hoành, anh cảm thấy em rất quen thuộc."

Chí Hoành hứng thú nhếch môi, tay đưa lên sờ tóc Gia Uy.

"Sao thế?"

"Mọi thói quen và cách sinh hoạt trước đây của em đều quay lại rồi, kể cả thói quen vuốt tóc người đối diện nữa. Có chuyện gì đã xảy ra hơn một tháng qua sao em trai? Nói nghe đi, anh rất muốn biết đấy."

"À...." Cậu kéo dài giọng

"Chỉ là vài việc thôi, anh biết đấy."

Gia Uy tủm tỉm nhìn em trai, đầu hiện lên vài suy nghĩ.

Đây là cơ hội tốt để nói...

---

Thiên Tỉ đứng dậy.

Mình đang ở đâu đây?

Xung quanh tối om, hắn chẳng thấy gì cả.

Tiếng cười khúc khích trong đầu làm Thiên Tỉ nhức đầu. Hắn bịt chặt lỗ tai, mày nhíu lại thật chặt.

"Anh là Joker, là nhân vật phản diện mê hoặc nhất mọi thời đại đấy. Hahaa... mau đến đây bắt đi~."

"Đợi em ca!!!"

Tiếng nói trẻ con càng ngày càng lớn.

Thiên Tỉ gầm lên một cách đáng sợ, mắt hằn lên tia đỏ.

"Thôi ngay đi!!"

Xung quanh nhất thời tĩnh lặng.

Hắn thở một cách mệt nhọc, tay đưa lên che mắt.

Chói quá...

Tia sáng trên đỉnh đầu nhất thời làm hắn ngây người.

"Nhắm mắt chặt vào nhé, em sẽ đưa anh đến một nơi."

"Đi đâu?"

"Bí mật, là bí mật đó."

Trước mặt hắn là hình ảnh hai đứa trẻ đang chơi trên sân. Đứa bé nhoài người lên bịt mắt đứa lớn lại, xung quanh sáng bừng một vườn hoa.

Từ đằng xa một thanh niên xuất hiện, tay dang rộng ôm đứa nhỏ hơn.

"Các em chơi gì vậy?" Giọng thanh niên từ tốn

"Em muốn đưa anh ấy đến căn cứ bí mật của chúng ta, được chứ?"

"Tất nhiên."

Khung cảnh tươi đẹp dần biến mất, xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng.

Lần này là tiếng khóc ai oán, khung cảnh lại thay đổi.

"Tôi hận bà, tôi sẽ giết bà." Người thanh niễn căm phẫn nói

Trước mặt anh ta là một người phụ nữ trẻ đẹp, miệng nhếch lên nụ cười tươi.

Đằng sau bà ta là đứa trẻ vừa rồi. Nó thất thần nhìn anh trai mình, mắt chậm rãi chảy xuống giọt nước mắt.

"Ca đừng như vậy." Giọng non nớt vang lên

"Mày không phải con mẹ. Cút đi, tao với mày không phải anh em." Người thanh niên hét lên

Đứa trẻ rõ dàng bị dọa đến kinh hãi. Nó nhẹ nhàng lau nước mắt, mắt đảo qua nhìn hắn.

Khoan đã...nhìn hắn?

Đứa trẻ đó thật sự là nhìn hắn. Nó không những nhìn bình thường, mà là nhìn một cách tự đại của kẻ chiến thắng.

"Anh thấy chưa? Đây chính là gia đình em. Anh còn muốn làm thân nữa không, còn muốn bảo vệ em nữa không? Một kẻ như anh chẳng giúp gì được cả."

Đứa trẻ đó tầm 10 tuổi.

Xung quanh lại im lặng. Thiên Tỉ thở dốc vì chính suy nghĩ mình, tay ôm đầu ngồi xuống.

Từ đằng xa có tiếng chân vọng lại.

Là hắn...người đang đến gần là Thiên Tỉ.

À không... là Dương Dương

Người mang trong mình khối thân thể này.

"Gợi ý." Cậu ta nói

Thiên Tỉ trầm mặc nhìn cậu.

"Tôi nói là gợi ý."

Đầu hắn đau dữ dội, tai ù đi không nghe thấy gì.

Trước khi ngất đi, Thiên Tỉ nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau. Hắn đờ đẫn nhìn hai người trước mắt, mắt từ từ nhắm lại.

Rơi vào khoảng vô định.

Hắn từ từ mở mắt ra, thân thể đau nhức không thể động đậy.

"Thiên Tỉ...tỉnh rồi sao?"

Hắn nghiêng đầu nhìn Tuấn Khải, giọng yếu ớt hỏi.

"Mấy ngày rồi?"

"3 ngày."

Hắn rời khối thân thể này 3 ngày rồi.

"Những ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện."

"Em biết."

Hắn trầm ngâm nhìn trần nhà, tay đưa lên rồi hạ xuống.

"Anh em họ Lưu đều biết hết rồi đúng không?"

"Ừ."

"Họ đưa ra điều kiện để bịt chuyện này lại?"

"Ừm." Tuấn Khải phức tạp nói

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn anh, môi giương lên nụ cười.

"Nhìn vẻ mặt này của anh, chắc chẳng phải chuyện gì tốt lành rồi."

"Cũng không phải là không tốt. Việc này có thể giúp chúng ta rất nhiều, nhưng anh nghĩ em sẽ không đồng ý."

"..."

"Kết hôn đi, cùng với Lưu nhị thiếu gia."

....

"Kết hôn đi, cùng với Dịch Tổng." Gia Uy nhỏ giọng nói

Chí Hoành khinh bỉ nhìn anh trai, tay cho vào túi quần.

"Sao? Anh hết chuyện để đùa rồi à? Kết hôn con khỉ mốc."

Gia Uy khổ sở nhìn em trai mình, thanh âm vốn dĩ đã nhỏ nay càng nhỏ hơn.

"Xin lỗi, em trai."

Lần này cậu nhìn anh rất lâu, mắt ánh lên tia lửa.

"Gì cơ?"

"Xin lỗi, nhị thiếu gia. Em có đánh anh cũng được, giết anh cũng được, nhưng việc này không thể nào thay đổi."

Chí Hoành khó tin thở dốc, tay nắm chặt vào nhau.

"Anh thật sự làm thế sao? Nói với Dịch thị rồi đúng không, đây là điều kiện trao đổi giữa anh và Tuấn Khải?"

Gia Uy cúi đầu.

"Ngu ngốc này." Cậu hét lên

Điện thoại trên bàn chợt rung. Gia Uy giả lả nhìn en trai, tay thuận thiện lấy máy lên nghe.

"Có vấn đề gì bạn học?" Anh hỏi

"Tôi đã nói với Thiên Tỉ rồi." Đầu dây bên kia nói

"Ah...thật sao? Tôi cũng vừa nói với em trai mình." Gia Uy mừng rỡ trả lời

"Phản ứng của cậu ấy chắc không tốt, đúng không? Thiên Tỉ sau khi nghe chuyện cũng đã đoán được rồi."

"Cậu ấy...đương nhiên không tốt."

Chí Hoành lườm chiếc máy trên tay Gia Uy, giọng tức giận mắng lớn.

"Cả cái Dịch thị đều là đầu heo. Đầu heo mới chấp nhận chuyện đầu heo nói."

Không chỉ Gia Uy ngu ngốc, mà cả Dịch thị, vì nghe lời Gia Uy đều trở nên ngu xuẩn.

Gia Uy nuốt nước bọt. Anh gượng ép chờ đầu dây bên kia, tay chảy đầy mồ hôi.

"Tuấn Khải, cậu còn ở đấy không?"

Bên kia có tiếng ho khan nhỏ.

"Là tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể cho tôi gặp Lưu nhị thiếu gia không." Âm thanh dễ nghe vang lên

Gia Uy cười hì hì đưa máy cho em trai, tay làm hiệu cẩn thận.

Chí Hoành hầm hừ nhận máy, giọng không máy thiện cảm trả lời.

"Dịch tổng, tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết phải đồng ý phương pháp này. Cuộc nói chuyện của tôi với Dương tiểu bảo chiều nay chắc ngài cũng biết vài phần. Chúng tôi đảm bảo, nếu hai bên đều giúp đỡ nhau, sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Huống chi, bí mật lớn như vậy, chúng tôi tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Việc anh trai tôi đề ra quá hoang đường, thật sự không cần thiết phải thực hiện."

Thiên Tỉ nhếch môi.

Không biết bây giờ ai mới là người thuyết phục ai. Rõ ràng Gia Uy là người đề ra cách này, cuối cùng bọn họ lại ra sức cầu xin không thực hiện.

"Cậu là Lưu Chí Hoành phải không? Tôi nghĩ cách làm này không có gì không được. Tôi và cậu chưa gặp nhau đến hai lần, nhưng các nhân cách kia cậu cũng từng tiếp xúc qua. Theo những gì tôi cảm nhận được, họ thật sự khá thân thiết với cậu. Nếu chúng ta kết hôn, việc này có thể giúp các nhân cách trong tôi hài hòa rất nhiều. Cả cậu nữa. Tôi biết, quan hệ giữa cậu và cha mẹ không tốt. Nếu các người trao đổi điều kiện này, chúng tôi sẽ là người giúp đỡ để thâu tóm cả công ty. Cậu không thấy rằng, nếu hai bên liên kết với nhau, thành tựu sẽ tăng lên gấp nhiều lần sao? Tôi từng tiếp xúc qua với cha cậu, cảm thấy ông ta không ta có tố chất. Vốn dĩ Lưu thị cũng được gây nên từ ông cậu. " Hắn mở miệng

Chí Hoành không trả lời.

Cách nói chuyện không hề giống hai người kia.

"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta gặp nhau ngày mai để thảo luận về vấn đề này? Tôi nghĩ càng nhanh, hai bên lại càng có lợi."

Cậu đưa mắt nhìn anh trai mình, tay nắm chặt điện thoại.

"Được rồi, mai gặp, tối nay tôi sẽ gửi lịch cụ thể cho ngài, có thể chúng ta sẽ phải gặp nhau cả tuần đấy."

Tút...tút...tút.

Gia Uy hứng thú nhìn em trai mình, chân ung dung gác lên bàn.

"Anh tưởng em sẽ chửi cho hắn ta một trận."

Cậu lắc đầu.

"Phương pháp này của anh, có thể khiến em tức giận. Thế nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, không có gì là không tốt."

"Anh làm như vậy cũng là muốn nhanh chóng thâu tóm công ty rồi gặp mẹ. Sau này chúng ta thực hiện được rồi em có thể li hôn với hắn cũng được. Chúng ta sẽ sống với mẹ thật hạnh phúc. Công việc Vương Nguyên đang làm, không nhất thiết phải thực hiện nữa, bảo cậu ấy ngừng tìm tài liệu bí mật của Dịch thị được rồi." Gia Uy an ủi em trai

Chí Hoành lơ đãng gật đầu, tay mân mê môi dưới.

"Em cần phải liên lạc với Dương Hằng. Ngày mai, khi gặp Dịch tổng và Tuấn Khải, chúng ta sẽ mời cả cha cậu ấy nữa, việc này phải để bác ấy biết."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro