Chap 11: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành đang úp mặt xuống bàn, lập tức ngẩng đầu dậy, rất ngạc nhiên, cậu thấy anh đang đứng trước cửa gọi mình đi ăn sáng. Cứ tưởng mình còn mơ nên cậu ngồi luôn tại chỗ đến khi mấy bạn nữ thấy cậu ngồi ngốc mới lên tiếng: " Nè, Chí Hoành cậu định ngồi đó đến bao giờ. Mau lên anh Thiên Tỉ gọi cậu kìa."

Lúc này cậu mới tin đó là thật không phải mơ. Cậu cũng bước ra khỏi lớp cùng ba người kia đi ăn. Cũng không quên đem theo sữa a.

Tại căn tin
Sau khi đã kiếm được chỗ ngồi, Tuấn Khải quay sang hỏi Vương Nguyên:
-Nguyên nhi, em muốn ăn gì?
-Em ăn giống anh (^_^), nhưng phải có đồ ăn vặt thêm cho em- Vương Nguyên trả lời.
-Được rồi, đợi anh một chút.- xoa đầu Vương Nguyên một cái rồi Tuấn Khải đi mua.

Thiên Tỉ thấy vậy cũng quay sang hỏi Chí Hoành, anh quay sang hỏi cậu:
-Chí Hoành nè, ừm... em ăn gì?
-Em uống sữa được rồi- cậu từ chối
-Uống sữa thôi sao đủ, anh đi mua thêm bánh ngọt cho em- nói rồi anh đứng dậy đi mua đồ ăn khoing đợi cậu trả lời.
-Nè Chí Hoành, sao hôm nay ít nói thế?- Vương Nguyên thấy cậu ít nói hơn bình thường nên hỏi nhưng bản thân vốn đã biết câu nguyên nhân
-Tớ vẫn bình thường mà- cậu cúi thấp đầu trả lời
-Ha ha ha... cậu là đang mắc cỡ đúng không? Có Thiên Tỉ nên mắc cỡ chứ gì.- Vương Nguyên cười phá lên
-Tớ không có mà- cậu vẫn nhỏ giọng trả lời
-Thôi, không chọc cậu nữa- bình thường nói đến Thiên Tỉ, Chí Hoành hay lớn tiếng chối hoặc không nói gì chỉ cười. Nhưng hôm nay, cậu vẫn bình thường trả lời, có chỗ lạ nên Vương Nguyên không chọc nữa
-Đồ ăn đến đây- Tuấn Khải trở về với rất nhiều đồ ăn và đương nhiên có đồ ăn vặt của Vương Nguyên
-Khải ca, đồ ăn vặt của em đâu?- Vương Nguyên nhìn thấy rất nhiều đồ ăn nhưng chưa thấy đồ ăn vặt của mình
-Anh có mua nhưng em phải ăn sáng rồi mới được ăn- Tuấn Khải lấy cho Vương Nguyên một phần ăn sáng vô cùng ngon.
-Khải ca, anh biết em không ăn rau mà- Vương Nguyên làm nũng
- Ăn đi rồi anh cho em ăn đồ ăn vặt, rau rất tốt. Bữa trước anh đã bỏ cho em một lần rồi.- Tuấn Khải tiếp tục "thuyết phục" Vương Nguyên phải ăn rau. Cuối cùng Vương Nguyên cũng phải ăn bởi vì còn phần ăn vặt nữa

Sau màn của đôi Song Vương, bên đây Tỉ Hoành yên lặng hơn. Thiên Tỉ lấy chiếc bánh ngọt rồi tự mình mở giúp Chí Hoành, xong mới đưa cho cậu
-Em ăn đi
-Chút em ăn, em đang uống sữa- cậu nói rồi cầm sữa uống cho anh thấy
-Ừm...- anh không nói gì nữa.

Cứ như vậy, anh với cậu lại rơi vào yên lặng. Không ai nói gì, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên làm anh cũng chú ý, là tin nhắn, của Vũ Phong: " Tiểu Hoành, em đang ở đâu, sao anh lên lớp mà không thấy em?"

" Em đang ở căn tin ăn sáng với bạn rồi, anh đợi em sao? Cho em xin lỗi, em đi mà không nói trước cho anh."- mặt cậu có vẻ hối lỗi

"Không sao đâu mà, anh có chuyện muốn nói với em. Là anh sẽ phải nghĩ học ở trường khoảng một đến hai tuần, sau khi thi xong, anh theo ba qua Mỹ để lo chuyện công ty. Anh nói để em biết."

"Em biết rồi, anh cứ đi lo chuyện công ty đi."

"Với trong khoảng thời gian đó anh cũng không thể đón em được rồi. Haizz :( . Còn nữa anh đi rồi đừng có nhớ anh nha :)"

"Sẽ không có đâu ha :)"

Thiên Tỉ ngồi bên cạnh cậu nãy giờ cũng thấy hết tin nhắn. Không phải là anh nhìn lén mà khi thấy cậu nhắn tin mà cứ cười trông rất vui nên anh tò mò, mới biết cậu nhắn với Vũ Phong. Anh mới nhớ rằng mình chưa có số điện thoại của cậu. Anh định xin thì tiếng chuông vào học vang lên, cậu cũng mau chóng đứng lên anh cũng vậy cùng mọi người về lớp thôi. Anh nhìn trên bàn, chiếc bánh anh mua cho cậu vẫn còn nguyên. Anh lại thở dài. Có lẽ anh muốn thân thiết lại vơi cậu cũng khó, cũng đúng thôi, ai bảo lúc đầu anh đã đối xử không tốt với cậu.

Khi cả bốn người vừa vào lớp thì giáo viên cũng vào luôn. Nên đôi Song Vương kia không thể "thông báo" cho người kia nghe được. Lại phải đợi đến giờ trưa thôi.

--------- Giờ ăn trưa ---------
Chí Hoành ngay khi vừa ra khỏi lớp đã gặp Vũ Phong nên bữa trưa cậu đã ăn cùng anh. Còn lại Song Vương với Thiên Tỉ, ba người họ lại ngồi "xem xét tình hình kế hoạch" này.
-Thiên Tỉ, Chí Hoành thấy cậu thân thiết với em ấy, em ấy có phản ứng gì chưa?- Tuấn Khải hỏi đầu tiên
-Tớ thấy em ấy còn xa cách tớ quá- anh cũng trả lời theo suy nghĩ mìng
-Tại sao? Em thấy hồi sáng anh cũng mua bánh cho cậu ấy rồi còn mở giúp, vậy mà cậu ấy vẫn không nói gì sao?- tới lượt Vương Nguyên
-Nhưng em ấy không có ăn chút nào hết- Thiên Tỉ trả lời
-----------------------------
Bàn Phong Hoành
-Tiểu Hoành, em ôn tập thế nào rồi? Còn chỗ nào khó hiểu nữa không?
-Không có, Phong ca. Mà anh ôn cho em, anh có ôn bài cho mình không đấy?
-Có chứ, anh ôn rồi, bây giờ đợi cuối tuần này thi rồi anh đi Mỹ với ba lo chuyện công ty thôi.
-Anh ôn rồi nhưng vẫn không đuoejc chủ quan, phải ôn tập cho thật kĩ, còn nữa anh phải giữ sức khỏe nữa đó. Từ tối nay anh không cần đi đón em nữa đâu.
-Anh biết rồi, mà tại sao anh lại không cần đón em?
-Chuẩn bị thi rồi, ai cũng phải ôn tập, không có nhiều thời gian. Nên anh cứ tranh thủ mà ôn bài đi
-Còn em? Đi làm về trễ kìa
-Không sao, anh không cần lo, em cũng xin phép chủ siêu thị tiện lợi rồi. Em sẽ giảm giờ làm xin về sớm hơn để ôn bài. Anh yên tâm.
-Vậy thì được.
-----------------------
Quả thật khi chuẩn bị thi, ai cũng đều tranh thủ, sử dụng thời gian để ôn bài. Chí Hoành cũng thế, vì cậu đã xin với chủ siêu thị sẽ về sớm nên cậu cũng sẽ phải làm sớm hơn chút. Vì thế vừa kết thúc tiết học, cậu đã rất nhanh mà chạy đến chỗ làm rồi. Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa xuống lớp Nguyên Hoành nhưng chỉ còn mình Vương Nguyên. Chí Hoành đã sớm chạy đi rồi. Thiên Tỉ có hỏi Vương Nguyên rằng Chí Hoành sao lại về trước. Vương Nguyên cũng chỉ giải thích lại như Chí Hoành đã giải thích cho Thiên Tỉ nghe: " Chí Hoành còn ôn tập nữa nên xin chủ siêu thị cho về sớm vào buổi tối mà về muốn về sớm thì làm sớm". Anh gật đầu như đã hiểu.
----------------
Chí Hoành hôm nay về sớm lại không có Vũ Phong đón nên cậu quyết đinh đi mua quà sinh nhật cho Thiên Tỉ luôn. Tiền tiết kiệm gần cả tháng cũng đủ rồi. Chí Hoành vừa đi vừa suy nghĩ không biết tặng gì đây? Dù quà đầu hay quà cuối cũng phải đẹp một chút. Không thể tùy tiện mà chọn được.
-------------------------------------------------------------
Vũ Phong tạm thời vắng mặt do lo chuyện công ty, không thể bên cạnh vui đùa với Chí Hoành như trước, Thiên Tỉ đã bắt đầu quan tâm Chí Hoành hơn, về phần Chí Hoành cậu đang có ý định gì, tại sao lại tặng món quà đầu tiên mà cũng là cuối cùng cho anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong