Chap 17: Sinh Nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Đó chính là sinh nhật Thiên Tỉ. Anh cũng như mọi ngày, thức dậy đã thấy cậu đi rồi. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi học. Hôm nay tâm trạng anh rất vui. Tuy trời đã gần mùa đông rồi, nhưng hôm nay thời tiết lại rất đẹp. Có chút lành lạnh, anh vui vẻ đi bộ đến trường. Vừa đến cổng anh thấy cậu từ trong nhà xe đi ra. Chạy lại khoác vai cậu rất tự nhiên:
-Chào buổi sáng- anh cười tươi nói
-A, chào anh- cậu có chút giật mình
-Em học bài lại chưa. Tuy hôm nay chỉ là môn thi học bài thôi nhưng vẫn phải học kĩ đó
-Em đang định ôn lại
-Được, anh sẽ giúp em trả bài
-Ơ... không cần đâu. Anh còn phải học bài của mình nữa
-Thì anh đâu có nói sẽ giúp em trả bài không đâu
-D... dạ- cậu ngạc nhiên nhìn anh
-Đổi lại em cũng sẽ trả bài giúp anh. Tuy là học bá nhưng cũng phải ôn bài chứ- anh cười

Rồi cả hai trả bài cho nhau, những lúc cậu đọc sai hay đọc thiếu anh sẽ cốc nhẹ lên đầu cậu, rồi nhắc cho cậu nhớ. Nhưng đối với anh cậu không làm thế. Bởi vì anh đọc không có chỗ sai, có lúc anh sẽ giả vờ đọc sai xem cậu có phản ứng hay cậu có thật sự chú ý không. Cậu chỉ nhỏ giọng nhắc rồi thôi. Anh trêu cậu:
-Sao này em mà làm giáo viên, trả bài cho học trò thế này... haizzz... tụi nó có đọc sai em vẫn nhẹ nhàng mà nhắc chúng vậy sao?
-Hả??? Không có đâu- rồi cậu nghĩ: "Sao anh ấy lại biết ước mơ của mình?"
Đúng vậy, ước mơ của Chí Hoành là được trở thành một giáo viên, đặc biệt hơn, đó là giáo viên mầm non. Nói cho cùng thì nếu là nam đối với công việc này có vẻ kì vì đa số giáo viên mầm non đều là nữ, nhưng không sao cậu rất thích trẻ con. Nên cậu vẫn ước mơ.

Sau khi trả bài xong, anh cùng cậu vào phòng thi. Tất cả cũng mau chóng làm bài, vì môn học bài mà nên cũng mau chóng làm xong. Cậu sau khi làm bài xong, đọc lại lần nữa. Xong hết cậu mới nhìn xung quanh xem thế nào thì phát hiện anh đang nhìn mình, lâu lâu cậu lại quay sang nhìn về anh vừa hay anh lại tiếp tục nhìn cậu. Cậu không còn cách nào khác đành phải nằm úp mặt xuống bàn luôn. Anh bên đây nhìn thấy cậu ngại ngùng úp mặt xuống bàn thì khóe miệng lại cong lên, anh cười, rất ngọt ngào và đương nhiên nụ cười đó chỉ dành mỗi cho cậu. Hành động úp mặt xuống bàn của cậu trong mắt anh lại thấy vô cùng đáng yêu. Giờ thi rồi cũng kết thúc. Ai nấy đều vui, anh nhân lúc khối 11 đang nộp bài, lấy điện thoại ra nhắn cho Tuấn Khải:
" Cậu với Vương Nguyên giúp tớ giữ chân Hoành nhi một chú tớ đi xin phép cho em ấy ở chỗ làm. Hai cậu giúp tớ rủ em ấy, lát tớ mời các cậu ăn sáng"

Tuấn Khải nhận được tin hướng Thiên Tỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Tuấn Khải, Thiên Tỉ mới gọi điện thoại cho người làm ở Dịch gia, yêu cầu một người đến trước trường cùng anh đi xin làm thế cho Chí Hoành. Khối 12 anh cũng nộp bài xong, anh nhanh chóng ra trươc cổng trường cùng người của Dịch gia đi xin phép.

Bên đây Khải Nguyên đang rủ Chí Hoành đi ăn sáng. Vương Nguyên rủ Chí Hoành:
-Nhị Hoành, chiều nay cậu đi sinh nhật với bọn tớ nha.
-Ừm... tớ cũng chưa biết
-Nhị Hoành đi mà, đi nha- Vương Nguyên bắt đầu năn nỉ
-Được rồi, được rồi tớ đi- cậu rất quý người bạn này nên rất hiếm khi những yêu cầu của Vương Nguyên mà cậu từ chối được

Bên phía Thiên Tỉ
Anh đầu tiên bước vào siêu thị chỗ cậu làm sau đó anh nói với chị nhân viên kia rằng muốn gặp chủ siêu thị. Chị nhân viên kia báo lại với chủ, chẳng mấy chóc ông chủ bước ra, ông nghe nhân viên nói lại có một cậu thiếu niên rất đẹp trai muốn gặp ông. Nên ông cũng đồng ý gặp, ông bước ra rất ngạc nhiên. Vì thiếu gia nhà họ Dịch- Dịch Dương Thiên Tỉ, với ông là người trong giới kinh doanh. Nên không phải là không biết. Ông tuy có một vài siêu thị tiện lợi nhưng nghề chính của ông vẫn là một nhà kinh doanh. Tập đoàn nhà họ Dịch không phải nhỏ. Chỉ cần theo dõi tin tức hằng ngày cũng đủ biết. Anh mau chóng vào thẳng vấn đề:
-Cháu đến đây muốn xin cho Chí Hoành nghỉ làm khoảng 1 tuần, không biết có được không?
-Ý cháu nói là Lưu Chí Hoành, cậu học sinh làm ở chỗ ta hay sao?
-Dạ đúng vậy
-Nhưng bên ta nhân viên nào cũng được phân công ca làm rồi nên có vẻ hơi khó...
-Không sao ạ, cháu sẽ cho người làm thế cậu ấy được không ạ? Đây là anh Khả Minh, anh ấy sẽ làm thế Chí Hoành. Cháu đảm bảo anh ấy sẽ làm tốt- nghe anh nói ông thầm đánh giá, đúng là thiếu gia họ Dịch danh tiếng, nói chuyện tuy rất điềm đạm nhưng lại rất có khí chất
-Cũng được thôi- ông đây cũng quý Chí Hoành, cậu học sinh rất lễ phép, làm việc lại chăm chỉ, mà đích thân thiếu gia họ Dịch này đến xin phép cho cậu nhóc. Chắc hẳn cậu nhóc đó với thiếu gia này cũng khá quan trọng
-Ta có thể biết Chí Hoành với cậu như thế nào không?- ông phải xác nhận mới có thể yên tâm
-Cháu là bạn trai em ấy- anh khẳng định
-Thì ra là vậy, thôi được rồi. Ta đồng ý
-Cháu cảm ơn, cháu xin phép về. Bắt đầu ngày mai anh ấy sẽ đến.
Nói rồi anh mau chóng đến chỗ giao sữa kia, cũng may anh nhờ Vương Nguyên nên mới biết. Anh cũng dễ dàng xin được cho cậu. Và đương nhiên cuộc đối thoại y chang như lúc nãy. Sau khi xong hết, anh Minh kia mới lên tiếng hỏi:
-Cậu chủ, tôi có thể hỏi không?
-Anh cứ nói đi
-Cậu với cậu Chí Hoành kia thật sự là quan hệ đó?
-Đúng vậy. À mà anh nhớ ngày mai đi làm nha. Chuyện ở nhà anh cứ để em giao lại cho người khác. Anh chỉ cần giúp em việc nàu được rồi
-Tôi biết rồi, cậu chủ.
-Em đi trước

Thiên Tỉ xem Khả Minh như một người bạn hơn là một người làm ở nhà mình. Trừ Tuấn Khải ra anh xem Khả Minh như người bạn ở Dịch gia. Ba mẹ anh vốn dĩ hiếm khi ở nhà, họ thường xuyên đi công tác nên không ở nhà, chỉ có Tuấn Khải và Khả Minh hiểu rõ cậu thôi. Tuy Khả Minh xưng hô với cậu khá trịnh trọng nhưng anh ấy vẫn xem Thiên Tỉ là một người bạn, người em.

Anh quay lại chỗ Khải Nguyên thì Chí Hoành đã đi rồi. Vương Nguyên thấy anh quay lại thì lên tiếng:
-Em đã thành công rủ cậu ấy đi rồi.
-Cám ơn em, rồi anh đãi hai người như lời hứa ha
-À, chuyện kia sau rồi- Tuấn Khải hỏi
-Chuyện xin phép hả? Tớ xin rồi, Khả Minh sẽ làm thay em ấy
-Ừm...
-Bây giờ chỉ lo ăn chơi thôi- Vương Nguyên vui vẻ nói
-Em lúc nào cũng thế- Tuấn Khải ngồi kế bên cười
-Thì sao nào
-Được rồi được rồi, dù sao em vẫn đáng yêu nhất
-Hìhì
-Về sau, tớ và Chí Hoành chắc chắn sẽ hơn các cậu- Thiên Tỉ nãy giờ bị cho làm bóng đèn
-Tớ sẽ đợi, cậu tỏ tình thành công đi ha, đúng không Nguyên nhi
-Đúng vậy
-À, tối nay sau khi ăn chơi xong bọn tớ đi trước trả cậu không gian riêng ha- Tuấn Khải nói
-Cám ơn nhiều- vốn dĩ anh cũng định nói đôi Song Vương kia, sau khi ăn chơi rồi cho anh không gian riêng với Chí Hoành.
-------------------------------------------------------------
Việc làm của Chí Hoành anh đã sắp xếp rồi, bước tiếp theo đến việc tỏ tình với cậu thôi. Anh sẽ làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong