Chap 19: Lạnh Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Chí Hoành thức dậy. Vốn dĩ cậu đã quen dậy sớm rồi. Anh bị đánh thức khi nghe tiếng động bên giường cậu. Anh quay sang nhìn thấy cậu đang bước xuống giường. Anh ngồi dậy nhìn cậu rồi nói:
-Em cứ ngủ thêm đi. Công việc của em anh đã xin rồi. Bắt đầu từ hôm nay đến khi em đi chơi về, em sẽ không cần đi làm đâu. Nếu em muốn anh có thể xin cho em nghỉ luôn cũng được.
-Anh đùa à. Tôi mà nghỉ rồi tôi nghỉ học luôn ha. Tiền đâu mà sống?

Nghe câu cậu nói, anh rất ngạc nhiên. Tại sao qua một đêm mà lời nói lẫn thái độ của cậu thay đổi hẳn. Lạnh nhạt đi rất nhiều. Còn kiểu nói chuyện đó nữa.

Cậu từ tối hôm qua đã suy nghĩ kĩ rồi. Thà một lần chấm dứt mối tình này đi. Cậu rất sợ, thật sự sợ, có thể trong tương lai anh sẽ một lần nữa bỏ rơi cậu. Lúc ấy cậu không dám chắc mình còn có thể chịu đựng nổi hay không hay là đau, trong tim lại có thêm một vết thương nữa.
"Em xin lỗi, Thiên Tỉ"

-Em... sao em lại nói vậy?
-Tôi thì sao, không ai lo cho tôi. Một mình tôi phải tự nuôi sống bản thân mình, chứ anh muốn tôi phải làm sao?
-Anh có thể nuôi em
-Ha... anh là đang thương hại tôi sao? Chắc tôi mơ tưởng quá rồi, anh đang an ủi tôi hả? Nhưng tất cả tôi đều không cần
-Anh không có ý đó. Anh chỉ thật sự lo cho em thôi
-Ờ vậy thì cám ơn lòng tốt của anh

Nói rồi cậu nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu rồi quay lưng về phía anh. Anh cười khổ rồi cũng nằm xuống.
" Anh phải làm sao đây?"

Trời đã sáng, cậu lâu rồi mới ngủ ngon như vậy. Mở mắt ra thì thấy gương mặt của anh đang nhìn mình. Và khoảng cách của hai người rất gần nhau. Cậu giật mình ngồi dậy. Anh thấy cậu đã thức mỉm cười nói:
-Hoành nhi à, em dậy đi, rồi thay đồ. Mình đi ăn sáng rồi còn mua đồ đi chơi nữa chứ. Mai đi rồi- anh dịu dàng nói với cậu, hi vọng những câu nói khi nãy chỉ là do cậu gắt ngủ hay nói mớ gì thôi
-Anh trả lại vé đi, tôi không đi. Còn nữa mau kêu người làm của anh về đi, công việc của tôi. Không cần ai giúp- cậu bỏ lại câu nói rồi đi vào phòng tắm
Anh đứng chết lặng tại chỗ. Anh đang thật sự không muốn tin đây là sự thật. Một Chí Hoành vui vẻ, hoạt bát nay lại trở thành một Chí Hoành lạnh lùng thế kia. Hay chỉ mỗi mình anh thấy cậu như thế. Anh xếp lại chăn cho cậu rồi đi qua phòng Song Vương. Bên này, Tuấn Khải thì đã dậy rồi chỉ còn Vương Nguyên thôi. Anh bước vào ngay lúc Tuấn Khải đang gọi Vương Nguyên dậy:
-Bảo bối à, dậy thôi.
-Nguyên nhi, sáng rồi, dậy đi mình đi ăn sáng rồi còn mua đồ đi chơi nữa chứ. Anh còn phụ em dọn đồ, chuyển qua phòng anh nữa chứ.
Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn mà gọi Vương Nguyên dậy. Anh bước vào nói:
-Hai cậu có muốn đi mua đồ không? Để mai đi chơi
-Tớ còn chưa biết, Nguyên nhi nhà tớ chưa dậy nè- Tuấn Khải trả lời
-Ừm... vậy tớ đi trước
-Nè, Thiên Tỉ, không phải hôm qua tỏ tình rồi sao? Hôm nay nhìn cậu không vui hay....- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ
-Cậu thôi đi, em ấy chưa có trả lời. Mà sáng nay lại thay đổi thái độ với tới, haizzz....- anh thở dài
-Sao vậy???
-Em ấy lạnh nhạt với tớ. Mới sáng tớ kêu dậy. Em ấy kêu tớ trả lại vé đi, không đi nữa, việc làm cũng kêu người làm thay về đi
-Sao có chuyện đó được? Không phải Chí Hoành thích anh lắm sao?- Vương Nguyên bật dậy. Vốn dĩ Vương Nguyên đã dậy từ lúc Thiên Tỉ bước vào rồi nhưng là không muốn ngồi dậy thôi~
-Hôm qua, lúc anh tỏ tình em ấy nói cho em ấy thời gian. Nhưng đến sáng nay em ấy thay đổi thái độ với anh. Còn không chịu đi chơi chung
-Ừm... chắc cậu ấy có chuyện gì rồi. Tạm thời vậy đi, em sẽ qua bên phòng nói chuyện với cậu ấy cố gắng thuyết phục cậu ấy đi, rồi mình đi mua đồ. Còn bây giờ... cho em ăn em đói
-Được rồi, Nguyên nhi đi thay đồ đi rồi anh đi mua đồ ăn về cho em ha- Tuấn Khải nói

Thiên Tỉ thấy Song Vương quan tâm nhau cũng mong mình và Chí Hoành được như vậy
" Hoành nhi, anh và em bao giờ mới có thể được như họ?"

Trở về phòng, Chí Hoành đã thay đồ rồi. Cậu có ý định ra ngoài như anh nhanh chóng cản lại:
-Ờm... Vương Nguyên muốn gặp em. Bây giờ anh và Tuấn Khải ra ngoài mua đò ăn sáng. Em qua chơi với Vương Nguyên đi
-Ừm...
Nói rồi cậu bước qua anh. Anh hy vọng Vương Nguyên thành công thuyết phục Chí Hoành

Qua đến bên phòng kia, cậu thấy Vương Nguyên vừa thay đồ ra. Thấy cậu Vương Nguyên bắt đầu "tra hỏi":
-Nè, nghe Thiên Tỉ nói cậu không muố đi chơi???
-Sao cậu biết, anh ta nói à, haizzz... thật là... tớ không muốn đi
-Tại sao?
-Đơn giản vậy thôi
-Tớ không nghĩ như vậy
-Tớ... tớ...
-Sao? Có chuyện khó nói?- Vương Nguyên quá hiểu người bạn này rồi
-Chuyện là hôm qua, Thiên Tỉ, anh ấy tỏ tình với tớ. Anh ấy nói anh ấy chia tay với Quế Hoa rồi. Anh ấy nhận lỗi rồi muốn làm người yêu tớ- Chí Hoành đem chuyện hôm qua kể lại cho Vương Nguyên nghe
-Thế thì tốt rồi, không phải cậu cũng thích anh ấy sao? Vậy thì mau mau đồng ý đi.
-Nhưng mà....
-Sao thế?
-Vốn dĩ hôm qua tớ đã nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ không tiếp tục mối tình đơn phương này nữa. Tớ còn phải lo cho cuộc sống của mình nữa.Với lại nếu cứ bám lấy anh ấy hoài chắc chắn sẽ rất phiền cho anh ấy. Tớ định kể từ hôm nay sẽ xem anh ấy là một đàn anh bình thường thôi.Nhưng... mọi chuyện không như tớ nghĩ, anh ấy tỏ tình rồi còn sắp xếp hết công việc cho tớ, để tớ đi chơi thư giãn. Tớ nghĩ nên dứt khoác thì sẽ tốt hơn nên tớ mới quyết định không đi. Tớ từ bỏ mối tình này, tớ đã gây phiền cho anh ấy quá nhiều rồi- càng nói cậu lại càng xúc động
-Chí Hoành à, tớ hiểu, tớ biết, thời gian mà cậu đơn phương Thiên Tỉ không phải là ít và tớ cũng đã thấy cậu đau khổ với mối tình này như thế nào? Cậu ngày ngày mong chờ mối tình sẽ có được kết quả tốt đẹp. Đến ngày hôm nay, kết quả mà cậu mong chờ đã có. Là một người bạn tớ khuyên cậu, hãy quyết định thật kĩ, nhưng nếu cậu đã nghĩ kĩ rồi mới quyết định như thế thì tớ tôn trọng quyết định của cậu. Còn chuyện đi chơi, cậu đi nha, có tớ nữa mà, cậu đi mới đủ người, không thì tớ cô đơn lắm a. Đi nha Chí Hoành nha nha nha- Vương Nguyên đang nói chuyện nghiêm túc bỗng dưng chuyển qua năn nỉ Chí Hoành cùng đi.
-Cũng lâu rồi cậu không đi chơi, nay có dịp mà tiểu tử ngốc nhà cậu lại không đi. Cậu muốn bổn Đại Nguyên đây phải làm sao cậu mới chịu đi hả?- Vương Nguyên lại bắt đầu giỡn rồi
-Được rồi, tớ đi là được chứ gì
- Vậy thì quá được luôn á

Đúng lúc này, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng đi mua đồ ăn sáng về. Bốn người họ cùng nhau ăn sáng
-Lát ăn xong chúng ta đi mua đồ để đi chơi nha- Tuấn Khải nói
-Được á- Vương Nguyên trả lời
-Cậu thì sao?- Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ
-Tớ sao cũng được còn Chí Hoành thôi- anh đưa mắt nhìn cậu, đợi chờ câu trả lời từ cậu
-------------------------------------------------------------
Bốn người họ đang chuẩn bị cho một chuyến đi chơi có lẽ sẽ vô cùng thú vị. Chuyến đi sẽ diễn ra như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong