Chap 24: Anh Sẽ Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Khải Nguyên
Đôi Song Vương này cũng vừa mới thay đồ xong. Họ nằm trên giường nghỉ ngơi. Tuấn Khải vòng tay ngang eo Vương Nguyên, đem Vương Nguyên ôm vào lòng. Vương Nguyên nằm trong lòng của Tuấn Khải nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm của anh mang lại. Lúc nãy trên máy bay cậu đã rất sợ. Sợ nếu như có chuyện không hay xảy ra. Cậu còn có thể ở cạnh anh không? Cậu đem nỗi sợ của mình nói cho anh nghe:

-Khải ca, lúc nãy em rất sợ. Em sợ nếu như máy bay có chuyện gì...

Vương Nguyên đang nói thì bị chặn lại. Người đó đương nhiên là Tuấn Khải, anh không dùng tay mà dùng chính miệng anh. Anh không thích nghe cậu nói những lời kia. Anh ban nãy cũng rất sợ. Nỗi sợ như cậu, nếu máy bay thật sự xảy ra sự cố, anh liệu còn được ở bên cậu?

Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế này với Vương Nguyên. Anh lúc đầu chỉ nhẹ nhàng môi chạm môi với cậu. Không muốn cậu nói những điều không hay. Nhưng suy nghĩ kia lại xuất hiện trong đầu anh, anh sợ mất cậu nên thay vì chỉ định là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng lại thành một nụ hôn sâu. Xóa tan đi những điều mà cả hai đang sợ hãi. Do hai người đang nằm nên lúc bị anh hôn, cậu chỉ bất ngờ nhưng vẫn không kháng cự ngược lại còn vòng tay ôm lại anh, nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của anh.

Đến khi cả hai thiếu đi không khí anh mới buông cậu ra.

-Em không được nói bậy nữa. Em nghe cho kĩ đây. Vương Tuấn Khải anh sẽ mãi ở bên em cho dù như thế nào đi nữa. Mãi mãi không rời xa, vì thế em không cần phải sợ.

Cậu nghe được những lời nói của anh, cậu thấy thật ấm áp, vòng tay ôm anh siết chặt hơn.

Điện thoại anh báo có tin nhắn. Anh cầm lên xem. Rồi nhìn xuống cậu, anh hỏi:

-Nguyên nhi, em đói không, mình đi xuống nhà hàng ăn. Thiên Tỉ vừa nhắn cho anh, trưa nay chúng ta nghỉ ngơi, chiều tối chúng ta mới đi dạo.

-Em muốn ngủ một chút, em chưa muốn ăn- cậu rút vào người anh

-Thôi được rồi, anh ở đây với em, chừng nào đói chúng ta đi ăn sau

Nó rồi đôi Song Vương kia ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
--------
Nhà hàng
Thiên Tỉ và Chí Hoành ngồi vào bàn, anh lấy menu đưa cho cậu. Còn cậu chỉ nhìn một lượt rồi đưa lại cho anh.

-Anh gọi đi, em đâu biết gì đâu- tự nhiên đưa cho cậu, cậu có biết gì đâu mà gọi. Thật là xấu hổ quá đi thôi

-Được rồi- anh cười rồi nhận lấy menu từ cậu rồi gọi món ăn

Một lúc sau, thức ăn được mang ra, có thịt nha, hải sản nữa nè, rất nhiều. Chí Hoành bây giờ đói rồi, thấy thức ăn được dọn lên, mắt cậu sáng lên nhìn những đĩa thức ăn trên bàn. Cậu thấy anh bắt đầu ăn thì cậu cũng cậm cụi mà ăn. Anh vừa ăn vừa nhìn cậu, thấy cậu cứ cặm cụi mà ăn, anh chỉ biết cười. Bình thường ở trường hay đi ăn chung anh thấy cậu sức ăn cũng bình thường nhưng không ngờ cậu ăn rất khỏe nha. Nhưng vẫn không sao, cứ cho cậu ăn thỏa thích vì từ khi để ý đến cậu, cậu cũng vất vả rồi với lại cậu cũng gầy nên kì nghỉ này cứ để cậu ăn chơi thỏa thích đi. Nếu đem được anh về làm lão bà luôn anh nhất định sẽ vỗ béo cậu. Anh ăn hết phần mình rồi, anh lấy tôm lột vổ ra bỏ qua chén cậu. Cậu đang ăn thấy một con tôm được bỏ vào chén mình. Cậu ngước đầu lên nhìn anh. Anh chỉ cười:

-Em cứ ăn đi, anh lấy cho em ăn- anh nói, có thể nghe được giọng nói của anh biết bao nhiêu ôn nhu dành cho cậu

-Cứ để tôi làm được rồi anh ăn đi- nhưng đáp lại anh vẫn là giọng nói không nóng cũng không lạnh kia

-Em đổi cách xưng hô đi, nghe lạnh lùng quá à

-Tại sao?

-Dù gì em cũng nhỏ hơn anh nên phải biết lễ phép chút chứ- anh cố tìm một lí do nào đó

-Vậy Dịch học trưởng thì được đúng không?

Anh nhìn cậu, có cần xa cách thế không? Lúc nãy còn bình thường mà tuy vẫn là anh-tôi nhưng ít ra không lạnh lùng và xa cách như bây giờ...

-Hoành nhi, em còn gì giận anh thì cứ nói ra đi, đừng cứ lạnh nhạt như thế. Anh biết sau đêm sinh nhật anh, anh nói lời tỏ tình với em, làm em khó xử, có thể là không thể tin nhưng anh bây giờ đối với em là thật lòng. Anh biết những việc trước kia anh đối với em là không tốt. Anh tổn thương em, làm em đau nhưng anh xin lỗi, em có thể cho anh cơ hội nữa không?- bàn tay anh định vươn ra nắm lấy tay cậu

Nhưng cậu lại rụt tay về mất rồi. Cậu nhìn anh, trong đôi mắt anh hiện giờ cậu cảm nhận được sự hối hận trong đó nhưng còn việc kia, cậu không thể

-Tôi... Em xin lỗi, em đối với anh bây giờ không biết là yêu hay hận nên em vẫn chưa thể cho anh câu trả lời được

-Anh sẽ chờ...- giọng anh kiên định nhưng lại mang một chút đau lòng

Cậu thật sự không biết nên xử sự như thế nào. Tiếp tục hay buông tay. Lại là câu hỏi này, câu hỏi mà cậu nghĩ không bao giờ có đáp án. Nhưng cậu đã quyết định thay đổi cách xưng hô với anh. Ánh mắt lúc nãy của anh đã làm cậu thay đổi như thế.

Ăn xong hai người quay về phòng rồi lên giường ngủ, cả hai giữ im lặng với nhau, quay lưng lại. Chí Hoành đã ngủ say rồi chỉ còn Thiên Tỉ anh là không thể ngủ, bên tai anh vẫn còn vang lên lời nói của cậu. Không biết yêu hay hận?! Anh xoay người lại, tay lặng lẽ đặt lên eo cậu, từ từ anh kéo khoảng cách của cả hai lại. Anh ôm cậu từ phía sau, cảm nhận được nhịp thở người trong lòng mình đều đều, anh yên tâm hơn. Ít nhất lúc này, cậu đang ngủ, anh có thể ôm cậu, cảm nhận được từng nhịp thở của cậu. Anh nhớ lại lúc nãy trên máy bay nếu như có trường hợp xấu nhất xảy ra, anh nhất định sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ cậu. Anh đã từ thích mà chuyển sang yêu cậu luôn rồi. Nhưng tình yêu này, liệu có được đáp lại hay không? Lúc ấy anh đã nghĩ: " Bằng mọi giá phải giữ an toàn cho Hoành nhi. Mất em rồi anh sẽ sống như thế nào?"

"Đến bây giờ anh mới biết, anh mới nhận ra và anh mới cảm nhận được cái thứ tình yêu mà em đã từng trải qua. Tình yêu từ một phía. Nhưng anh nghĩ mình sẽ không mạnh mẽ như em, chịu đựng trong một thời gian như vậy. Vì thế em mau chấp nhận lời tỏ tình của anh đi"

Anh thấy bản thân mình thật ích kỉ. Để cậu đơn phương lâu như vậy nhưng rồi đến khi anh nhận ra được tình cảm mình dành cho cậu thì mong muốn cậu chấp nhận nó. Nhưng anh vẫn nhất định một lần nữa đem cậu về bên mình.

Đột nhiên, cậu xoay người qua, mặt cậu đang đối diện mặt anh. Anh chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say kia. Bây giờ mới thấy nha, cậu khi ngủ cũng rất đẹp. Đôi mắt tròn kia khép lại. Đôi môi mím lại, khẽ cong lên, anh phì cười, cậu mơ thấy gì mà cười thế nhỉ? Nhưng nhờ vậy, anh mới phát hiện, cậu có lúm đồng tiền nha. Nhìn gần như vậy anh mới biết, da cậu vừa trắng vừa mịn chạm vào chắc hẳn rất thích nha. Nghĩ là làm anh khẽ đưa tay chạm vào má cậu rồi anh cúi xuống hôn nhẹ qua má cậu. Tất cả hành động rất nhẹ nhàng dường như sợ cậu thức giấc. Anh lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc bảo bối này đang ngủ, đem cài làm hình nền điện thoại. Anh cất đi rồi vòng tay ôm cậu ngủ.
-------------------------------------------------------------
Thiên Tỉ quyết định chờ đợi Chí Hoành nhưng cậu có thể chấp nhận anh lần nữa hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong