Chap 32: Liệu Có Thể Đem Em Về Bên Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi bắn pháo hoa cũng kết thúc. Vương Nguyên trong lúc được Tuấn Khải vừa ôm vào lòng vừa ngắm pháo hoa đã lấy điện thoại chụp pháo hoa chụp luôn cảnh đôi Tỉ-Hoành kia cùng nhau ngắm pháo hoa rồi. Trên đường về bọn họ quyết định đi dạo chợ đêm mua đồ ăn, sẵn mua quà lưu niệm luôn. Đôi Song Vương quyết định mua vòng đôi với nhau. Còn về phần Thiên Tỉ anh mua một cái chuông gió mà trên chiếc chuông gió đó được gắn những con hạc bằng thủy tinh màu đỏ và thiên nga được làm bằng thủy tinh trong suốt. Về phần Chí Hoành thứ cậu mua chỉ là một cái vòng cho Vũ Phong thôi. Vũ Phong có nói anh có mua quà cho cậu nên cậu cũng sẽ mua quà về cho anh. Bốn người họ dạo chợ đêm xong thì trở về khách sạn.

Về đến khách sạn, ai về phòng người đó. Tranh thủ soạn đồ lại rồi nghỉ ngơi mai là phải bay về rồi. Chí Hoành lúc này mới nói chuyện vơia Thiên Tỉ:

-Lúc nãy... chuyện ở công viên, cám ơn anh.

-Không sao đâu, chỉ cần em không bị sao là được rồi

Thấy cậu cầm chiếc vòng tay nâng niu nó rồi bỏ vào hành lí của mìng. Anh tinh nghịch lại hỏi:

-Em mua cho anh hả?

-Cái nào?

-Cái vòng em mới vừa cất đó. Mua thì đưa anh đeo luôn đi cất làm gì.

-Không... không phải- cậu bắt đầu cúi đầu xuống, cậu không muốn anh biết, anh biết sẽ rất thất vọng đó

-Chứ cho ai?- giọng anh trở nên lạnh hơn

-Bạn em

-Bạn?

-Ngoài ba người bọn anh em còn có bạn hả? Sao anh không biết ta?

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên cứu cậu thoát khỏi câu hỏi kia. Cậu nhìn màn hình điện thoại rồi vội cầm nó bước ra ngoài phòng nghe điện thoại. Anh tinh mắt nhìn được, hai chữ xuất hiện trên màn hình, là "Phong ca". Anh tò mò muốn biết họ nói chuyện gì với nhau. Anh đi theo hé cửa để nghe họ nói chuyện. Anh buồn cười với bản thân mình. Vì cậu mà một Dịch thiếu lạnh lùng, không quan tâm đến ai nhưng anh bây giờ anh lại đi quan tâm đến một cậu nhóc lớp dưới.

-"Phong ca, em đang đi chơi ở Đài Loan"

-"Em đi với ai?"

-"Anh Tuấn Khải, Vương Nguyên ừm... còn có anh Thiên Tỉ nữa"

-"Khi nào em về?"

-"Ngày mai em về rồi"

-"Ừm về rồi còn nghỉ ngơi, hai ngày nữa đi học rồi"

-"Em biết rồi"

-"Mà tiểu Hoành này, em đi chơi như vậy công việc của em phải sắp xếp như thế nào đây?"

-"Anh Thiên Tỉ đã giúp em thu xếp rồi. Nhưng sau khi đi chơi về em vẫn tiếp tục đi làm thôi"

Nghe được bao nhiêu đó, Thiên Tỉ khép cửa lại rồi ngồi suy nghĩ. Anh nên vui, buồn hay nên giận đây, vui vì cậu nhắc tên anh, một tiếng "anh Thiên Tỉ" thôi cũng làm anh vui rồi, giận là mấy ngày nay tuy có đi chơi với anh nhưng anh chưa nghe được giọng nói vui vẻ của cậu khi nói chuyện với anh như nói với Vũ Phong. Buồn là do chuyến đi chơi này kết thúc, cậu lại tiếp tục công việc quen thuộc, đi học đi làm rồi có phải hay không Vũ Phong trở về sẽ tiếp tục đưa đón cậu đi làm, đi học. Mọi chuyện sẽ quay về vị trí vốn có của nó. Anh thật sự không muốn như thế. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định một chuyện, mà không biết đây là chuyện tốt hay xấu đối với cậu đây. Anh lấy điện thoại gọi cho Khả Minh.

-Alo, Khả Minh, mai anh đi làm rồi anh xin nghỉ cho Chí Hoành ở hai chỗ đó luôn đi. Anh cũng không cần đi làm nữa đâu. Chuyện bồi thường gì đó nếu xảy ra, để em chuyển tiền qua cho anh để giải quyết.

-Được rồi.

-À anh nhớ làm trong nhẹ nhàng, đừng để chủ họ gọi cho Chí Hoành biết.

-Anh biết rồi.

Thiên Tỉ vừa cúp điện thoại cũng là lúc Chí Hoành mở cửa bước vào. Cả hai lại chìm vào im lặng. Việc ai nấy làm, xong hết rồi anh và cậu lần lượt thay nhau đi thay đồ. Cả hai mệt mỏi sau một ngày đi chơi dài nhưng đó chỉ là một phần mà thôi. Còn lại là do mỗi người cần phải suy nghĩ một chuyện. Thiên Tỉ vẫn tự đặt câu hỏi cho mình, liệu anh làm như vậy với cậu có đúng hay không? Anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Còn về phần Chí Hoành, hành động của anh và cách cư xử hôm nay của anh và cậu lúc ngắm pháo hoa liệu có làm cho quan hệ của cả hai thêm một bước chuyển mới hay không? Nhưng cậu nhanh chóng trấn tỉnh lại bản thân mình. Không phải cậu quyết định buông tay anh sao? Tại sao cậu lại có suy nghĩ quan hệ của anh và cậu lại thêm một bước mới? Thật là khó hiểu mà. Mang theo suy nghĩ của chính bản thân, hai người chìm vào giấc ngủ và vô thức mà ôm đối phương vào lòng.

" Liệu anh có thể đem em trở về bên mình một lần nữa hay không Hoành nhi? Hay lại để mất em một lần nữa đây?"

Qua cách nhắn tin mà Vũ Phong nhắc cho Chí Hoành, những câu trả lời của cậu khi nghe điện thoại, tuy không nghe được câu hỏi của phía bên kia, nhưng dựa vào cách trả lời của cậu, anh cũng đoán ra được phần nào. Cách nhắn tin, những câu hỏi quan tâm và những hành độnh của Vũ Phong đối với Chí Hoành mà anh đã từng thấy qua ở trường. Anh khẳng định VŨ PHONG CHÍNH LÀ THÍCH CHÍ HOÀNH.

---------------
Phòng Khải Nguyên

-Nguyên nhi, hôm nay em chơi có vui không?

-Vui nhưng mà anh lại đi hù em. Làm em sợ

-Anh xin lỗi mà, sau này anh không làm vậy nữa, ngoan, mau ngủ đi- nói rồi Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng nhắm mắt ngủ

Vương Nguyên chỉ đợi đến thế, cậu vươn người lên định hôn vào trán anh. Nhưng anh đột nhiên mở mắt và nhìn xuống cậu, thế là hai đôi môi chạm nhau. Cậu xấu hổ đỏ mặt chui vào lòng ngực anh. Mà Tuấn Khải anh nở nụ cười sung sướng lộ hết cả răng khểnh nhìn bảo bối đáng yêu trong lòng rồi cũng mau ngủ
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong