Chap 44: Cuộc Sống Ngọt Ngào Sắp Bắt Đầu- Nỗi Đau Của Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn anh rồi bật cười, nhưng lại không biểu hiện cho anh thấy, lạnh giọng mà nói:

-Nếu anh thích, tôi sẽ kêu Quế Hoa đến TẬN TÌNH CHĂM SÓC anh cho- bốn chữ "TẬN TÌNH CHĂM SÓC" được cậu nhấn mạnh

Anh nghe thấy thì hoảng hốt chạy lại ôm cậu như sợ cậu sẽ đi mất:

-Không... không... không cho em đi, anh muốn em chăm sóc, không muốn ai khác ngoài em- anh siết lấy cậu, trong giọng cũng run lên vì sợ, như một đứa trẻ sợ mất đi thứ đồ chơi quý giá của mình vậy. Đúng vậy, anh sợ, sợ mất cậu một lần nữa.

-Không, em sẽ không đi nữa- cậu vòng tay ôm lại anh, khẽ vỗ lên lưng, cậu trấn an anh. Có lẽ cậu đã dọa anh sợ rồi.

-Hứa với anh- anh buông cậu ra nhưng vẫn giữ chặt lấy cậu, đối mặt hỏi cậu. Anh đang chong chờ một câu trả lời, không cần trả lời nữa cũng chỉ cần cái gật đầu của cậu thôi

-Em hứa- lúc này đây anh mới thở nhẹ ra. Có thể yên tâm rồi.

Cả hai cùng nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa màn đêm yên tĩnh bao phủ xuống toàn thành phố. Trong phòng bệnh, có cặp đôi trẻ an tĩnh ôm nhau mà ngủ.

--------

Sáng hôm sau, ánh nắng của ngày mới chiếu qua cửa sổ, len lõi qua tấm màn mỏng, chiếu sáng cả căn phòng. Cậu khẽ cựa mình mở mắt, dụi mắt, cậu ngước lên nhìn anh. Anh vẫn còn ngủ, nhìn anh xem nhìn anh xem, khuôn mặt điển trai, từng đường nét trên gương mặt vô cùng hoàn hảo, không che vào đâu được. Cậu say đắm ngắm anh, không hay tay mình đã đưa lên mặt anh, cậu chạm vào má anh. Cảm nhận được làn da trên má anh, khẽ cười thích thú

-Bắt quả tang có người phá giấc ngủ của anh- một bàn tay nắm lấy tay cậu. Cậu nhìn anh, anh vẫn nhắm mắt nhưng vẫn cứ nói- em nghĩ nên phạt như thế nào đây?- anh mở mắt ra nhìn cậu

-Em... không biết- cậu cúi đầu- em giỡn thôi mà

-Giỡn?- anh nhìn cậu, chợt nãy ra một ý định- vậy anh cũng giỡn-nói rồi anh cúi xuống hôn vào môi cậu. Chỉ một cái lướt nhẹ thôi.

Cậu xấu hổ chui vào lòng anh, dùng tay đánh yêu vài ngực anh làm nũng:

-Đáng ghét

Anh cười, ôm cậu vào lòng. Cả hai người tận hưởng hơi ấm của đối phương mang lại. Nằm một chút, anh và cậu cũng dậy, nhanh đi đánh răng, thay đồ, hôm qua Dịch phu nhân có để đồ sẵn rồi. Xong rồi, cậu bắt đầu thu dọn đồ của anh vào giỏ. Anh cũng phụ cậu một tay. Hoàn tất, cậu cùng anh đến phòng bác sĩ, bác sĩ xem lại vết thương và dặn dò rồi thôi. Về đến phòng thấy Dịch phu nhân đã đến, có cả Dịch lão gia nữa. Bà đã làm thủ tục xuất viện cho anh, cũng đã mua thêm một ít dụng cụ thay băng vết thương cho anh. Bốn người cùng nhau ra xe. Lên xe anh mới thắc mắc hỏi:

-Ba, mẹ, mình đi đâu vậy?

-Trước hết đi ăn rồi về kí túc xá, mấy hôm nay mẹ cũng đã cho người dọn dẹp phòng con gọn gàng rồi. Về thấy thiếu thứ gì thì mua sau- Dịch phu nhân nói

-Mua??? Mẹ, mẹ đem cái gì của con đi bỏ sao? Còn chiếc giường- ba chữ "còn chiếc giường" anh chỉ nói nhỏ nhưng Dịch phu nhân vẫn nghe được. Anh là đang sợ gì? Sợ bà đem chiếc giường đi, biến chiếc giường đôi thành hai chiếc giường đơn. Anh thật không muốn đâu.

Như đọc được suy nghĩ của anh, bà cười lên tiếng:

-Mẹ chỉ nói là dọn dẹp vệ sinh thôi. Chứ có đem đồ của con đi đâu đâu

Anh im lặng, làm anh hết hồn cứ tưởng...

Chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng. Cả bốn người đi vào, nhưng có ba người là phản ứng bình thường. Chí mỗi Chí Hoành cứ nhìn đông nhìn tây. Cũng phải, lâu rồi cậu có được đi nhà hàng đâu. Haizzz, cậu lại nghĩ đến chuyện buồn nữa rồi. Cậu cứ mãi suy nghĩ, đến lúc bản thân ngồi vào bàn lúc nào cũng không hay. Đến cả khi thức ăn được mang lên, anh khẽ nhắc cậu, lúc này cậu mới có thể thoát khỏi dòng suy nghĩ kia của mình. Chuẩn bị ăn, thì có tiếng nói vang lên làm cậu nghe được, một giọng nói vô cùng quen:

-Vũ Hải, đừng quậy phá, mau ăn thôi con

Cậu giật mình, giọng nói đó, câu nói đó, cậu đã từng nghe qua, nói đúng hơn, nó đã từng nói về cậu. Lúc ấy... cậu cũng được ba mẹ dẫn đi chơi rồi lại đi ăn. Cậu lúc ấy rất được cưng chiều, ngồi trên bàn ăn, trong khi đợi phục vụ mang đồ ăn lên, nhàm chán nghịch phá vài thứ trên bàn, ba cậu đã nhắc: "Chí Hoành, đừng quậy phá, mau ăn thôi con"

-Hoành nhi, Hoành nhi, Chí Hoành- anh kêu cậu đến ba lần mà cậu vẫn không nghe

-A... sao vậy anh?- anh gọi cậu đến ba lần cậu mới chịu nghe

-Em khônh ăn đi, suy nghĩ gì thế?- anh hỏi

-Không... không có- cậu trả lời

-Cháu không khỏe sao?- đến cả Dịch phu nhân còn hỏi

-Dạ không ạ- chắc cậu lại suy nghĩ nhiều nữa thôi. Cậu đảo mắt quanh một vòng nhà hàng tìm kiếm giọng nói ấy, có lẽ cậu nghe nhầm thôi. Nhưng mắt cậu chợt dừng lại ngay bàn bên phải kia, không xa bàn cậu là bao. Người đàn ông đó, ông đang vui vẻ, trong ánh mắt có bao nhiêu yêu thương, nhìn cậu nhóc khoảng 6 tuổi đó, là ba cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong